Ngay Dưới Ánh Đèn
Cuối tháng 11, trường tổ chức một đêm văn nghệ truyền thống cho khối 11 và 12. Cả lớp Prem tham gia kịch ngắn, còn Boun được phân công… đứng phụ trách âm thanh ánh sáng cùng nhóm kỹ thuật.
Prem ban đầu hơi phụng phịu:
“Sao lại để cậu làm bên kia chứ? Tớ diễn bên này mà!”
Boun chỉ cười nhẹ:
“Thì tớ đứng chỗ nào cũng nhìn thấy cậu mà.”
Câu nói tưởng như vô tình ấy, lại khiến tim Prem lỡ một nhịp.
Tối hôm đó, sân trường đông nghịt. Học sinh chen kín cả khoảng sân lớn, đèn giăng dọc hành lang, tiếng loa thử phát ra khắp nơi. Không khí rộn ràng, lấp lánh và… có chút căng thẳng.
Prem trong bộ trang phục nhân vật – áo sơ mi cũ, dây đeo quần giả cổ, mái tóc được uốn nhẹ, đang đứng trong cánh gà run lẩy bẩy.
Không phải vì lạnh. Mà vì… Boun đang nhìn cậu từ phía xa – từ trên bục âm thanh, tay đeo tai nghe, mắt dõi theo từng bước chuẩn bị.
Chỉ vậy thôi… cũng đủ khiến Prem muốn làm thật tốt.
Vở kịch chỉ dài 15 phút, nhưng với Prem, nó như dài bằng cả buổi chiều. Cậu diễn không sai lời thoại nào, vào vai tốt, thậm chí còn nhận được một tràng pháo tay khi kết thúc – nhưng thứ cậu để tâm nhất, lại là ánh mắt từ phía trên khán đài.
Boun không cười. Nhưng khi ánh sáng rọi lên mặt Prem trong cảnh cuối, cậu ấy đã đưa tay vặn ánh đèn mềm đi, tạo ra một vùng sáng dịu như ánh hoàng hôn – khiến Prem nổi bật mà không chói mắt.
Chỉ người từng được Boun nhìn như vậy… mới hiểu đó là ánh nhìn của ai.
Sau chương trình, khi mọi người đang chụp hình tập thể, Prem rẽ đám đông, chạy về phía hậu trường.
Boun vẫn đứng đó, đang tháo dây điện, cuộn cáp.
Prem thở hổn hển, nhìn cậu một lúc. Rồi không nói không rằng, cậu bước đến, nắm lấy cổ tay Boun – không phải nắm tay, mà là nắm thật chắc như để kéo cậu ấy ra giữa thế giới xung quanh.
“Đi với tớ một chút.”
Prem kéo Boun đi ngang sân trường – nơi ánh đèn vẫn nhấp nháy lấp lánh, tiếng nhạc vẫn vang lên, và… hàng trăm ánh mắt vẫn còn ở đó.
Họ không dừng lại.
Cho đến khi ra đến hành lang vắng người, gần cửa lớp học, Prem mới buông tay ra.
“Cậu biết không…” – Prem nói, không nhìn Boun – “Tớ sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng hôm nay… tớ muốn thử đứng cạnh cậu, dù chỉ vài phút, mà không cần giấu nữa.”
Boun nhìn Prem thật lâu. Trong mắt cậu ấy không có ngạc nhiên, không có lo lắng. Chỉ là sự yên lặng vững vàng – như mọi lần.
“Cậu không cần phải nói gì đâu,” – Prem cười nhẹ, “Tớ chỉ cần cậu ở đây, ngay bây giờ, là đủ.”
Nhưng Boun lại bước lên một bước. Và lần đầu tiên, trước một vài bạn học tình cờ đi ngang qua, cậu nắm lấy tay Prem – không che, không giấu.
Im lặng. Nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng.
Tối hôm đó, cả hai ngồi trên cầu thang tầng ba, nơi có thể nhìn thấy sân trường đang dọn dẹp phía dưới.
“Cậu thấy mình có đang… can đảm không?” – Prem hỏi.
“Có.” – Boun đáp.
“Cậu có hối hận nếu ngày nào đó… mọi thứ không như mình mong?”
Boun lắc đầu.
“Chỉ hối hận nếu mình không ở bên nhau lúc này.”
Trên cao, đèn sân khấu tắt dần. Nhưng ánh đèn dịu nhẹ từ trong mắt hai người thì vẫn sáng – không rực rỡ, nhưng đủ để người kia thấy rõ:
Chúng ta đã chọn nhau.
Dù thế giới có chọn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip