Chương 13

Đúng 6 giờ, cả đám Taehyung đến cổng khách sạn, Yuki đã ở đó từ trước. Cô nàng mặc một chiếc váy màu trắng đầy dịu dàng, thanh lịch. Nhan sắc xinh đẹp nổi bần bật giữa đám người. Trông thấy họ đến, Yuki vẫy tay mỉm cười một cái rồi nhanh chóng dẫn đường đi trước.

Trên đường bỗng xuất hiện dàn trai xinh gái đẹp, bọn họ đã thu hút không ít sự chú ý của đám đông. Nhiều người đi qua phải ngoái đầu lại nhìn nhiều thêm một chút.

Trong suốt thời gian đi chơi, Yuki đã cố gắng tiếp cận để thân thiết hơn với Taehyung nhưng cậu có vẻ phớt lờ, chỉ chăm chăm hỏi Yoongi có thích ăn món này, có thích ăn món kia không.

Dù vậy Yuki vẫn không bỏ cuộc, Taehyung rất đẹp trai, đã vậy sau khi tìm hiểu biết là cậu nhà giàu lại học giỏi, rất tương xứng với cô. Nhất định cô sẽ biến cậu thành người của mình.

Ăn uống chán chê, cơ thể cũng mỏi mệt vì chen chúc và đi bộ lâu nên cả đám quyết định đi về. Trên đường trở về, Yuki bị trật chân vì mang cao gót, không thể đi được. Với tình huống như vậy, chắc chắn sẽ phải có một người trong số họ cõng cô về.

Jimin và Jungkook thì không được, chẳng có cặp đôi nào vui vẻ khi thấy người yêu mình cõng người khác.

Chỉ còn lại Yoongi và Taehyung. Tất nhiên Taehyung sẽ không để cho Yoongi làm việc này, thế là Taehyung anh dũng hi sinh cõng Yuki.

Sau đó suốt đoạn đường từ chân núi lên đến khách sạn, người ta thấy một thanh niên đẹp trai sáng sủa cõng một cô gái xinh đẹp yêu kiều trên lưng, cả hai cười nói vui vẻ, cảnh tượng đẹp động lòng người. Ai đi ngang cũng để lại một ánh mắt ngưỡng mộ, thì thầm to nhỏ khen Taehyung ga lăng, cô gái thật may mắn, yêu đúng người các kiểu.

Yoongi đi phía sau, nghe hết những gì mọi người nói. Anh nhìn về hướng Taehyung, đúng là đẹp đôi thật, anh thấy hình như Yuki thích Taehyung. Nếu Taehyung cũng thích Yuki...thì anh cũng mừng cho cậu.

Đã giúp thì giúp cho trót, đến khách sạn thì ai về phòng nấy, Yoongi cũng về phòng trước, còn Taehyung thì sang khu C đưa Yuki về đến tận phòng.

Yoongi mở cửa phòng ra, lúc này mới không gồng nữa, khi nãy đi chơi anh mang giày không thoải mái, đi bộ lâu nên gót chân bị phồng rộp*. Anh cởi giày ra cho thoải mái, lau chân sạch sẽ rồi dán băng keo cá nhân vào. Đau thì đau thật đấy nhưng Yoongi không kêu lên dù chỉ một tiếng. Anh đã sống tự lập quen rồi, có kêu la cũng chẳng ai nghe.

Dù là nghĩ như vậy, nhưng khi nhớ lại hình ảnh Taehyung cõng Yuki, không hiểu sao Yoongi lại có chút tủi thân. Sau đó anh nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác đó qua một bên, tự nhắc nhở bản thân không được dựa dẫm ỷ lại vào người khác. Thở dài một hơi, Yoongi tự trách bản thân dạo gần đây có những suy nghĩ thật kì lạ.

Sau đó Yoongi nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Ở ngoài nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là Taehyung đã về rồi.

Vừa vào phòng thì Taehyung đã nằm phịch xuống giường thở hồng hộc. Thấy Yoongi bước ra thì bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng thương, bắt đầu kể lể.

"Huhu nhỏ đó nặng lắm luôn đó anh, em cõng muốn gãy cái lưng, mệt chết em rồi"

"Em ấy nhìn cũng đâu có dư cân lắm đâu, còn rất mảnh mai mà"

"Em không biết, nặng lắm, cột sống em gãy rồi nè"

À anh quên mất, dù vóc dáng mảnh mai nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, chỗ có thịt nó cũng đẫy đà quá nên chắc nặng thật.

"Em nằm sấp xuống đi, anh đấm lưng cho"

Nghe thế thì Taehyung hai mắt sáng rực, ngoan ngoãn lăn một vòng nằm sấp xuống liền.

Yoongi về khoản mát xa, đấm bóp cũng có chút kinh nghiệm, phục vụ Taehyung rất thoải mái, đỡ đau nhức hơn rất nhiều. Để trả ơn thì cậu cũng kêu Yoongi nằm xuống, bóp chân cho anh. Hôm nay đi bộ khá nhiều nên chắc anh cũng mỏi chân lắm.

Taehyung học theo Yoongi, xoa bóp bắp chân cho anh, cậu vậy mà lại làm khá tốt, thoải mái đến anh ngủ gục luôn, hoặc có lẽ là hôm nay quá mệt.

Xoa bóp một lúc thì Taehyung phát hiện gót chân Yoongi có dán băng keo cá nhân. Cậu thắc mắc, hồi chiều rõ ràng là đâu có thấy, anh ấy bị gì mà phải dán băng keo?

Nhìn xuống đôi giày ở gần cửa, Taehyung nghĩ là chắc do anh đi nhiều nên đau chân rồi. Taehyung vừa giận vừa thương, giận vì anh không nói, thương vì anh phải chịu đau. Nhìn Yoongi đang ngủ ngon trên giường, cậu cũng không giận được nữa, chỉ còn lại đau lòng thôi.

Taehyung vào nhà vệ sinh tắm rửa, tiếng nước ào ào làm Yoongi tỉnh giấc, ngồi dậy đợi Taehyung ra rồi đánh răng.

"Hửm, anh dậy từ lúc nào vậy? Sao lại ngồi đây?"

"Anh ngủ quên mất, sao không gọi anh dậy chứ, anh chờ em ra rồi đánh răng"

Taehyung khẽ cười, không nhịn được muốn trêu chọc anh.

"Lần sau anh cứ vào, em không ngại đâu, dù sao nửa thân trên cũng thấy rồi mà, thêm nửa thân dưới cũng không sao"

"Em nói bậy bạ gì đó. Ai thèm nhìn của em"

Nói rồi Yoongi đi nhanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Nhìn bản thân trong gương, mặt anh đã đỏ lên hết rồi, anh cảm thấy dạo gần đây Taehyung dường như học hư rồi, cậu bé ngoan ngoãn nhút nhát lúc đầu đâu rồi ??? Anh tự trấn tĩnh bản thân rồi đánh răng, bước ra ngoài.

Đêm nay Yoongi sẽ không nằm sát mép giường nữa, sợ lại bị ai kia kéo vào rồi lại lên cơn ngại ngùng, như vậy mất mặt lắm. Anh cố giữ cho gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng, tự nhiên mà lật chăn lên, nằm cách Taehyung một khoảng nhỏ.

Taehyung đang ngồi tựa lưng vào thành giường lướt điện thoại, vừa quay qua thì thấy Yoongi đã nhắm mắt ngủ. Hôm nay cũng đã mệt rồi, vì vậy cậu cũng tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm, Taehyung lại lăn qua bên kia vì cảm thấy lạnh, đắp một lớp chăn vẫn chưa đủ, tìm nơi phát ra nhiệt ấm nóng, vòng tay ôm lấy. Sau đó mới an tĩnh ngủ đến sáng.
.
.
.

Những ngày sau đó bọn họ cũng có quãng thời gian vui vẻ cùng nhau, cho đến khi gần phải về nhà thì gặp sự cố.

Trong khi đang đi bộ lên đỉnh núi ngắm cảnh bình minh thì Taehyung bị hụt chân ngã dẫn đến bị bong gân cổ chân, may là chỉ bị nhẹ, được Jungkook dìu về khách sạn nghỉ. Cả ngày hôm đó Taehyung chỉ được ngồi ngốc ở khách sạn, không được đi đâu hết, chán muốn chết.

Vì không nỡ để Taehyung ở lại một mình nên Yoongi cũng ở lại chăm sóc cho cậu trong khi Jimin và Jungkook tranh thủ đi chơi riêng, tận hưởng không gian chỉ hai người.

Taehyung sau khi biết Yoongi không đi chơi mà ở lại chăm sóc cho mình thì cảm động mém khóc luôn.

Cả ngày hôm đó Taehyung được Yoongi phục vụ phê thôi rồi. Chưa bao giờ cậu thấy bị bong gân mà vui như vậy. Yoongi chăm sóc người khác tốt thật đó, sau này ai mà lấy được anh chắc phúc ba đời.

Nhưng mà nghĩ đến sau này Yoongi sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương một người nào đó, trong lòng Taehyung cảm giác hơi không vui cho lắm.

Tối hôm đó Jimin và Jungkook rủ anh đi mua chút quà lưu niệm để mang về vì sáng mai bọn họ phải khởi hành sớm.

Chỗ đó cũng không xa lắm, cả đi lẫn về chỉ tầm hai tiếng nên Taehyung cũng lười đi, nhờ Yoongi mua vài thứ gọi là có quà để đem về tặng thôi.

"Anh giúp em mua vài món quà nha"

"Được, em muốn mua quà gì?"

"Em không biết, cái đó tùy anh chọn đi, sao em cũng chịu hết"

"Vậy em muốn tặng cho ai?"

"Anh mua giúp em quà cho ba người bạn chơi cũng thân, rồi..."

Taehyung suy nghĩ một chút, dù không thích bố và người mẹ kế kia nhưng cũng nên có một chút quà cho đúng lễ nghĩa, kẻo lại bị ông già la mắng.

"Bố và dì của em. À và cả mẹ của em nữa"

Khi nói đến mẹ, Taehyung nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt mang một nét buồn thoáng qua.

"Chỉ bao nhiêu đó thôi ạ. Đi nhanh rồi về sớm với em nha, quen hơi anh rồi, xa anh em buồn chết mất"

Nói rồi Taehyung vòng tay ôm eo Yoongi, dụi dụi đầu.

Lại nữa, thằng bé này lại giở trò trêu anh, biết là nói đùa nhưng mà anh không tránh được thấy ngại ngùng.

"Anh...anh đi tắm đây" Nói xong lại đi như chạy mà trốn vào phòng vệ sinh.

Tắm rửa xong xuôi, đưa mắt tìm khăn tắm và quần áo thì Yoongi đứng hình, phát hiện đã bỏ quên quần áo và khăn tắm bên ngoài.

Thầm chửi bản thân ngu ngốc 93 lần, Yoongi tìm kiếm thứ gì đó có thể che chắn để ra ngoài nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kì chiếc khăn nào khác.

Yoongi thấy chết trong lòng một chút, đành mở cửa gọi Taehyung mang đồ vào giúp mình.

"Taehyung à, em lấy giúp anh khăn tắm và bộ quần áo trên giường được không? Anh quên mang vào mất rồi"

Taehyung nghe liền nhanh chóng mang đồ vào cho anh.

Yoongi định nói thêm là Taehyung đứng ngoài cửa anh sẽ thò tay ra lấy, nhưng chưa kịp nói cậu đã vặn tay nắm cửa chuẩn bị đẩy vào.

Phòng vệ sinh chỉ có mỗi tấm rèm trong suốt mờ ảo nhưng trong tình huống như thế này thà có còn hơn không, vừa nghe tiếng cửa mở Yoongi đã hoảng hồn vào buồng tắm kéo rèm lại nhanh như chớp.

"Anh ơi?"

"Em...em...để ở đó đi. Anh cảm ơn"

Vừa mở cửa bước vào thì Taehyung thấy hơi nước ở khắp phòng, Yoongi đang đứng phía sau tấm rèm, anh xoay mặt vào phía trong.

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt. Da Yoongi rất trắng, các khớp lại hồng hồng. Tấm lưng nuột nà, vòng eo nhỏ, mông xinh, chân thon, tất cả như ẩn như hiện sau tấm rèm. Cậu nhìn không rời mắt, làm sao một người con trai có thể như vậy được.

"Taehyung? Em còn ở đó hả?"

Nghe tiếng của anh, Taehyung chợt bừng tỉnh.

"Dạ em để ở bồn rửa mặt nha anh, chân em vẫn còn hơi đau nên động tác chậm chạp, em xin lỗi, giờ em ra ngoài đây"

Nghe thấy tiếng đóng cửa rồi Yoongi mới yên tâm bước ra thay đồ. Không biết khi nãy em ấy có để ý gì không nữa, ngại muốn chết. Thay đồ xong thì anh ra ngoài, không quên dặn Taehyung phải ngủ sớm.

Sau khi Yoongi rời đi, trong đầu của Taehyung chỉ tồn đọng lại hình ảnh đó. Trước giờ cậu cứ nghĩ chỉ có mấy em gái mới trắng trẻo, mềm mại mọng nước. Mấy thằng con trai toàn cơ với xương, cứng ngắc, có gì mà hay. Không ngờ con trai cũng có thể...xinh đẹp như vậy.

Ngồi suy nghĩ về thế giới quan cả buổi, sau đó đầu óc như bị chập mạch liên tưởng đến hình ảnh Yoongi đỏ mặt ngại ngùng, cả người thì mềm mại, trắng trắng hồng hồng. Đột nhiên máu nóng dâng lên, tụ về nơi khó nói nào đó.

Thầm chửi 2 tiếng "chết tiệt", tự nhiên nắng. Taehyung nghĩ chắc là do dạo gần đây không xả 'con' ra nên dễ kích động thôi.

Vì vậy Taehyung vào vị trí, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, mở laptop lên chuẩn bị giải phóng mấy đứa con ra ngoài.

Ngồi xem gần nửa tiếng, thằng em chỉ lên được một chút, rồi xỉu ngang, Taehyung có chút hoảng sợ. Không lẽ mới không sử dụng vài hôm đã hư rồi? Không được. Mới nãy còn lên cứng ngắc mà...Khoan đã... không lẽ mới nhìn một cái đã cong queo rồi?

Taehyung hoảng loạn thử mở "sẽ gầy" lên xem, hình như cũng không có phản ứng gì. Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì bản thân còn 'thẳng' lắm nhưng sau đó lại lo lắng rằng thằng em mình có vấn đề.

Cố gắng tuốt thêm vài lần nữa, Taehyung nhắm mắt lại, trong đầu bỗng dưng lại hiện lên Yoongi trắng trắng mềm mềm vòng tay qua cổ cậu, không ngừng gọi Taehyung ơi. Tay bắt đầu tuốt nhanh hơn, thằng em cương cứng, bụng dưới thắt lại.
Sau đó lại thấy Yoongi xoay người lại, từ từ cởi áo lộ ra tấm lưng trần nuột nà, xuống phía dưới là mông xinh lại ẩn hiện, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cầu xin cậu giúp. Mới nghĩ đến đây đã chịu không nổi, tốc độ lên xuống ngày càng nhanh hơn.

Vào lúc sắp ra 'con' thì nghe thấy tiếng mở cửa, Yoongi xách đồ đạc lỉnh khỉnh bước vào.

Vừa đặt đồ xuống, ngước lên đã thấy cảnh tượng Taehyung tay đang cầm thằng nhỏ nhà cậu, gương mặt hơi đỏ, thở dốc.

Mặt Yoongi bằng mắt thường có thể thấy rõ đang chuyển sang màu đỏ. Anh lắp bắp nói.

"A...anh...xin lỗi, anh không biết. Anh...sẽ sang phòng Jungkook, em cứ tiếp tục"

Nói rồi định tông cửa bỏ chạy thì Taehyung nhanh chân bước đến, nắm cổ tay Yoongi.

"Anh làm em mất hứng giữa chừng, anh chịu trách nhiệm đi. Có thể giúp em một chút được không?"

"G...Giúp?"

"Anh chỉ cần cho em mượn tay được rồi"

"Cái gì chứ...không...không được đâu"

"Anh làm người ta cụt hứng, 'con' em sắp ra lại phải ép chạy ngược vào trong, sau này nó tổn thương tâm lý lại không ra nữa, từ đó em vô sinh, không có khả năng làm bố nữa. Anh nỡ sao?"

"Anh...không phải...chỉ là thật sự không biết giúp em sao hết"

"Không sao, anh chỉ cần nghe theo em thôi"

Taehyung kéo Yoongi ngồi lên giường, Yoongi bây giờ mặt sắp nhỏ ra máu, nhắm mắt lại mặc Taehyung muốn làm gì thì làm.

Taehyung kéo tay Yoongi, để bàn tay trắng nõn ấm áp hơi run rẩy nắm đầu thằng em, rồi từ từ vuốt xuống, sau đó lặp lại, tuốt nó lên xuống. Cậu bảo anh cứ giữ như vậy, tay chuyển động nhanh hơn một chút.

Tay của mình tự làm nó khác với tay người khác làm cho, rất nhanh thằng em đã nhanh chóng dựng đứng trở lại.

Yoongi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, cố gắng chuyển động theo lời của Taehyung. Còn cậu thì nhìn xuống, nhìn anh thẩm du cho mình, không hiểu sao thấy rất hưng phấn. Cuối cùng sau một hồi nỗ lực vuốt ve đến gãy cả tay, thằng em nhà Taehyung cũng chịu bắn ra. Thứ dịch trắng đục dính lên cả quần áo của Yoongi.

Taehyung nhìn thấy Yoongi mặt đỏ ửng đang cúi xuống nhìn tác phẩm mình vẽ lên áo của anh, hơi thở có chút hỗn loạn. Thằng em vừa xỉu lại đứng dậy hừng hực sức sống.

Thấy vật kia lại đứng dậy nữa, Yoongi cảm thấy lần này không thể ở đây được nữa.

"Em...em tự giải quyết đi"

Sau đó đứng dậy cong chân bỏ chạy vào phòng vệ sinh.

Taehyung nhìn Yoongi bỏ của chạy lấy người thì buồn cười, da mặt mỏng quá, làm chuyện gì đó hơn chắc ảnh xỉu luôn quá.

* Đi giày bị ma sát sau gót lâu nó bị như z nè:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip