o3 ;; Mèo lớn lén khóc
" Hồng Tâm "
Con mèo trắng nổi tiếng kiêu căng, tâm lý vững trải từ trước rồi. Ai nói cũng biết dù làm lead, có căng thẳng, có áp lực đến mức nào. Cường trắng cũng chỉ khẽ mếu máo thôi, nhưng hôm nay lại khác.
Một đêm nọ, sau buổi tập luyện căng thẳng đến gần sáng, cả khu ký túc xá chìm vào tĩnh lặng. Văn Tâm, vì tật ngủ không yên giấc, lững thững đi ra ngoài ban công hóng gió. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống khoảng sân trống trải, và ở một góc khuất, dưới tán cây lớn, có một bóng người đang ngồi co ro.
Đó là Cường.
Tim Tâm như hẫng một nhịp. Thằng nhóc ban đầu chỉ định lướt qua, nhưng cái dáng vẻ khép kín đến đáng thương của Cường khiến Tâm không thể rời mắt. Cường thường ngày kiêu hãnh là thế, giờ lại gục mặt xuống đầu gối, bờ vai run rẩy. Tâm nhìn kỹ hơn, và nhận ra tiếng nấc nghẹn ngào khẽ thoát ra từ lồng ngực anh.
Bạch Hồng Cường đang khóc.
Cậu ngớ ngẩn ra hồi lâu, đúng là con mèo kiêu căng. Có bật khóc nức nở. Cũng chỉ thích lẳng lặng tìm ra một góc xa người thương của mình. Tâm thiết nghĩ, có cần phải gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ như thế không?
Phạm Văn Tâm, dù tính tình đôi lúc không bình thường. Nhưng nó thương nhớ anh Cường cũng từ lúc mới gặp rồi, con người xinh đẹp đó. Rõ là quá thu hút khiến nó không thể rời mắt.
Nhưng nhìn anh khóc đến run cả người như thế, làm cậu phút chốc không biết phản ứng thế nào. Tâm phải làm gì bây giờ? Lại gần an ủi? Cậu sợ anh sẽ càng thêm xấu hổ. Im lặng rồi làm lơ bỏ đi? Lương tâm nó không cho phép nó như thế.
Thế rồi, nó bèn đi đến. Lặng lẽ ngồi xuống, tựa đầu vào vai con mèo đang nức nở kia.
Cường giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vội vã lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Vẻ lạnh lùng thường ngày nhanh chóng trở lại, nhưng không thể che giấu được đôi mắt sưng húp, mũi đỏ ửng lên vì khóc thế kia.
"Mày làm gì ở đây?" Cường gằn giọng, cố giữ vẻ bất cần. Nhưng giọng anh sớm run cả lên,khàn đặc vì nước mắt vừa chảy ra.
Tâm cười hì hì, cái kiểu cười ngớ ngẩn mà ai cũng biết là Tâm đang cố giấu đi nỗi quan tâm thật lòng.
"Em ra hóng gió thôi. Ai dè thấy có con mèo đen kiêu nào đang khóc nhè ở đây này."
Cường liếc Tâm một cái sắc lạnh, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi và kiệt sức, anh không còn sức để đôi co. Anh quay mặt đi, cố gắng nén lại những cảm xúc đang trào dâng.
"Khóc thì cứ khóc đi, giấu làm gì," Tâm nói, giọng bỗng trở nên trầm hơn một chút, khác hẳn với vẻ thường ngày.
"Có phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu. Mạnh mẽ mãi mệt lắm."
Cường im lặng, Hồng Cường không nghĩ sẽ có một ngày mình được một tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình dỗ ngọt thế này. Cũng đâu ai nghĩ, cái vẻ ngoài khùng điên thường ngày của Văn Tâm giờ lại toát lên vẻ quan tâm, thấu hiểu người khác đến thế?
Nó nhìn sang anh, rồi vươn tay lên định lau đi giọt nước mắt thấm đẫm trên hàng mi anh. Nhưng vì không giấu được vẻ lo lắng, nó bất cẩn trượt tay đặt lên mặt anh. Dù vụng về nhưng hành động nó rõ chân thành.
"Anh Cường này, anh biết không? Em thấy anh ngầu lắm. Ngầu vì anh dám yếu đuối khi không có ai thấy. Chứ cứ gồng mình lên mãi, coi chừng đứt dây đàn đấy biết không?"
Cường nghe những lời ấy, không biết vì lý do gì, mà những giọt nước mắt anh cố kìm nén lại tuôn rơi. Không phải vì tủi thân, mà vì một sự nhẹ nhõm ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người nói với anh rằng không cần phải mạnh mẽ, không cần phải gồng mình.
Trước giờ, Cường vẫn tự mình xây dựng hình tượng mạnh mẽ. Để không ai chế giễu anh, để không ai nói anh là ẻo la, yếu đuối.
Chỉ là, anh thấy mệt quá.. Đúng thật là giả vờ mãi cũng không thể
Tâm vẫn ngồi đó, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai Cường. Dưới ánh trăng mờ, giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, con mèo kiên cường ngày nào, cũng đã buông thả cho phép bản thân mình yếu lòng.
Anh dựa vào lòng ngực rộng rãi nó mà bật khóc nức lên, người anh run rẩy. Dụi mình vào người nó, "Anh không biết nữa. Anh không biết mình có làm đúng không? Anh nhớ team 3 quá.. giờ lại không đầy đủ thành viên.. Anh xót chúng nó lắm."
"Anh làm đúng rồi, đừng tự dằn vặt nữa. Cũng khuya rồi, ngày mai phải quay đó. Vác cái khuôn mặt sưng lên thấy này không được đâu." Tâm nói khe khẽ, thuận tiện đưa tay vòng anh lên vòng tay mình. Cẩn thận bế anh vào lại kí túc xá chung. Cố gắng nhỏ nhẹ nhất để không đánh thức ai.
Văn Tâm nhẹ đặt anh xuống giường, nhìn anh sớm kiệt sức mà thiếp đi từ lúc nào. Nó thở dài, khẽ kéo mái tóc xõa loà xoà của anh gọn gàng. Rồi kéo chăn anh lên đến hông. Trước khi nó về giường,
nó lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.
Nó hèn hạ thế thôi, mặt cũng đỏ bừng. Mà nhanh chóng trốn về giường, nhưng điều nó không biết. Cường vẫn chưa thật sự chìm vào giấc hoàn toàn. Nụ hôn đó, anh cảm nhận được hoàn toàn.
.
" Cho dù anh muốn yêu em nhiều hơn..
Dù anh muốn bên em nhiều hơn..
Anh muốn ôm em nhiều hơn..
nhưng chỉ còn trong vô vọng "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip