| 9 |
Kazutora đờ đẫn nhìn lên bầu trời, đầu không ngừng nghĩ về hình bóng nhỏ nhắn với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, mái tóc vàng cùng với nụ cười toả nắng. Hắn thích Chifuyu, hắn biết chứ. Hắn biết hắn thích cậu lâu rồi, từ cái ngày hắn gặp câuh lần đầu tiên hắn tim hắn đã đập liên tục. Nhưng Chifuyu đã từ chối hắn, vì người cậu yêu là Baji - thằng bạn thân của hắn. Cậu từ chối hắn, nhưng cậu đã đưa hắn ra khỏi bóng tối. Cậu làm đau hắn, nhưng cậu cũng đã cứu hắn
Mải chìm trong suy nghĩ, hắn không nghe thấy tiếng Hanma gọi hắn, chỉ đến khi gã ta đập mạnh một phát vào lưng hắn mới chịu tỉnh. Khó chịu định quay ra chửi thì thấy gã ngoắc tay chỉ đến chỗ Kisaki
"Kisaki có chuyện cần nói với mày..."
Ngoái đầu đến chỗ tên nhóc ngạo mạn đang ngồi ở đằng xa. Hắn khẽ cười, thằng nhóc này nhỏ hơn hắn, nhưng phải công nhận nó có cái đầu thông minh thật. Nó thậm chí còn lợi dụng cả hắn cho kế hoạch của nó, nhưng chả sao, kế hoạch của nó thì nó hành động, còn hắn làm việc của hắn, miễn sao hắn chả bất lợi gì. Tiến đến chỗ Kisaki ngồi, tay đút vào túi quần hỏi nó
"Gọi tao ra đây làm gì?"
"Mày định phản bội Valhalla sao?"
Hắn cười khẩy "Thế mày thì sao? Mặc bang phục của Touman rồi đến thuyết phục tao đánh Touman à?"
Kisaki nhăn mặt. Chà, nó tức giận rồi kìa. Tâm trạng hắn đang vui nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt khi khuôn mặt nó lại trở về bình thường
"Nghe nói mày đang để ý con mèo của nhất phiên đội Touman hả?"
Lần này đến lượt Kazutora nhíu mặt, trầm giọng hỏi
"Liên quan gì đến mày?"
Kisaki hài lòng nhìn tâm trạng của hắn, thế mới đúng là khuôn mặt tao thích chứ
"Sao hả? Tao nói không đúng à? Mày thẫn thờ mấy ngày nay vì bị từ chối chứ gì?"
"Câm mồm..." Hắn lạnh giọng
"Chà, tức giận rồi sao? Hạ hoả đi, chỉ cần trận chiến sắp tới mày thắng thì kiểu gì con mèo đó chả thuộc về mày."
Nó thành công rồi, nhìn đôi mắt hắn kìa. Kazutora khẽ cười, phải nhỉ? Thế mà sao hắn không nghĩ ra? Ngước mặt lên chỗ Kisaki nói
"Được rồi, tao vẫn sẽ làm theo kế hoạch..."
-------------
Kazutora bước đến thang máy ở toà chung cư cao cấp, tay bấm vào tầng cao nhất rồi đi lên. Căn hộ hắn đang sống ở tầng cao nhất, căn hộ này là do mẹ hắn cùng với chồng mới của bà, nói cách khác là bố dượng mua cho hắn. Mẹ? Hắn cười lạnh, bà ấy bây giờ đâu phải mẹ hắn.... Bà bây giờ chỉ là người giám hộ thôi, hằng tháng bà vẫn cung cấp tiền cho hắn, nhưng tuyệt nhiên chả về thăm hắn lấy một lần
Cởi áo của Valhalla đang mặc trên người vứt lên giường, hắn ngồi phịch xuống chiếc sofa gần đó, đầu ngửa lên trần nhà thở dài một hơi. Cô đơn thật đấy...
Đột nhiên chuông điện thoại hắn reo lên, hắn chán nản đi ra nghe máy
"Alo Kazutora, con nghe thấy chứ?
"Chuyện gì đây? Bà cũng có lúc gọi điện cho tôi sao? Bà rảnh đến thế à?"
"Ta không muốn đôi co với con Kazutora, ta chỉ muốn hỏi con một chuyện thôi..."
"Chuyện gì?"
"Con có thể dọn ra khỏi căn nhà đó được chứ?"
Hắn cười khổ, vậy là bà định vứt bỏ hắn sao?
"Được..."
"Con sẽ dọn đến nhà của dì Matsuno nhé!"
"Matsuno?"
"Ừ, dì ấy muốn nhận nuôi con, ta vẫn sẽ cung cấp tiền cho con, con chỉ cần dọn đến nhà dì ấy thôi!"
Kazutora ngạc nhiên, Matsuno chả phải là họ của Chifuyu sao? Hắn sẽ được dọn đến sống cùng với cậu sao? Kazutora vui mừng rồi gật đầu lia lịa đồng ý với yêu cầu của mẹ hắn rồi chạy vô trong phòng sắp xếp đồ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ là 17h56, sắp 18h rồi... Hắn được thông báo rằng ngày mai mới bắt đầu chuyển đi liền thở dài. Sau khi nhận được tin đó tâm trạng hắn liền tụt xuống, thật là... cứ tưởng được gặp bé mèo đó sớm hơn chứ. U sầu bước ra khỏi khu chung cư, hắn định ra ngoài mua một vài thứ về ăn. Ở khu chung cư cao cấp thì dĩ nhiên mấy cửa hàng tạp hoá cũng có, nhưng không có thứ hắn cần mua nên đành phải ra ngoài mua. Trên đường do mải suy nghĩ nên hắn đã đâm phải ai đó
"Ui da!!"
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"A... tôi không sa- Kazutora??"
Hắn ngạc nhiên. Chifuyu?
"Ồ, mày làm gì ở đây thế?"
"Tao lạc mất Peke J nên chạy đi tìm. Tại thấy nó chạy đến hướng này..."
"Chứ không phải nhớ tao nên chạy đến tìm à?"
Chifuyu nghe thấy vậy liền gào lên
"Tao làm gì biết mày ở đây mà tìm chứ"
Có vẻ như Chifuyu giận rồi. Nhận thấy mèo nhỏ có vẻ như xù lông lên liền giơ tay đầu hàng
"Được được là tao sai, tao đang định đi ăn. Đi với tao chứ?"
"Mày ăn ngoài tiệm sao?"
"Ừ, tại tao không biết nấu ăn. Còn tại sao không có ai nấu cho tao thì mày biết rồi nhỉ?"
Hắn cười cười nói về tình trạng của hắn, gì chứ thực ra hắn biết nấu ăn đấy, chả qua gặp con mèo này nên muốn làm giá tí thôi và cũng muốn xem Chifuyu sẽ phản ứng thế nào với cái bản tính tốt bụng mọi nơi của cậu
"Thế về nhà tao ăn đi?"
Biết ngay! Hắn đoán không sai mà.
"Hể? Mày mời tao sao?"
"Đương nhiên, mày ăn ngoài tiệm mãi không tốt chút nào!" Chifuyu chống hông miệng liên tục giảng cho hắn về tác hại của việc ăn tiệm mãi. Hắn chỉ nghe rồi cười trừ, Chifuyu luyên thuyên kể mà quên béng mất một việc
"Thôi chết!! Peke J!!!"
"Giờ mới nhớ ra nó hả?"
"Aaaaa, Kazutora mày biết nhà tao mà đúng không? Mày về nhà đi để tao đi tìm nó..."
Định chạy đi kiếm Peke J thì hắn kéo tay cậu lại
"Mày làm gì vậy?"
"Kệ nó đi, giờ này chắc nó đang ở nhà rồi..."
"Sao mày dám chắc như thế??"
Hắn khẽ nhún vai, miệng nói một câu khiến khoé mắt Chifuyu giật giật
"Theo cảm tính của tao thì là vậy..."
"Vì mày cũng là mèo hả?"
"Hả?? Ai kêu với mày tao là mèo?"
"Thì mày là mèo lớn, là hổ (Tora) còn gì?"
Lần này lại đến khoé mắt Kazutora giật giật, gì chứ? Mày mới là mèo thì có Chifuyu. Tranh luận một hồi thì cũng về đến nhà Chifuyu, mở cửa chạy thẳng vào nhà thông báo với mẹ
"Mẹ ơi!! Tối nay có thêm người ăn được không ạ?"
"Hửm? Cơm thì nhiều lắm, nhưng con mời ai về vậy?"
"Kazutora ạ!! Anh ta ăn ngoài tiệm mãi chả ổn tí nào..."
Mẹ em mở to mắt ngạc nhiên, liền hỏi lại để xác minh
"Con quen Kazutora sao?"
"Vâng? Có chuyện gì ạ?"
"May quá. Mẹ có chuyện cần nói với con. Kazutora thằng bé đâu rồi?"
Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn mẹ mình vui mừng chạy ra ngoài đón tiếp Kazutora, định hỏi thì thấy Peke J đi ra từ phòng mình liền vui mừng
"Peke J!!! Aaaa, không ngờ anh ta nói thật, mày về rồi nè."
Ôm lấy chú mèo đen mà liên tục dụi mặt rồi cũng chạy ra khỏi bếp xem mẹ nói chuyện gì với Kazutora. Ngoài phòng khách, mẹ cậu cầm lấy tay Kazutora vui vẻ nói
"Chà Kazutora, không ngờ là con lớn đến mức này. Chắc con nghe mẹ con nói rồi đúng không?"
"Vâng!" Hắn mỉm cười đáp lại khiến mẹ Chifuyu thích thú. Trời ơi đẻ khéo thế thằng bé đẹp trai như này mà lại bỏ
Chifuyu vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra đành lên tiếng cần một tiếng giải thích
"Mẹ... nãy giờ mẹ nói gì vậy ạ?"
"À phải, quên nói với con. Bắt đầu từ mai Kazutora sẽ đến sống ở đây nhé."
"!!!!!"
--------
Hiện tại Chifuyu đang ngồi trong phòng sau khi ăn cơm xong, Kazutora thì đã về rồi, mẹ cậu cứ nằng nặc đòi hắn ở lại nhưng mà hắn không muốn nên bà ấy cũng không ép. Chifuyu vẫn còn hoang mang sau thông tin kia, vốn dĩ tính tốt bụng của cậu nổi lên chỉ định mời hắn về ăn cơm một bữa mà thế quái nào lại nhận được cái tin sốc tận óc kia. Đã vậy còn sắp tới ngày quyết chiến mà cậu lại đi ở với kẻ thù. Baji-san mà biết cậu ở với Kazutora thì gã đánh cậu bờm đầu mất
Bất chợt Chifuyu nhớ ra một chuyện
"A!! Vụ sợi dây!"
Hì hục chạy đến chiếc laptop mở máy lên, người đó rep rồi kìa?
"Xin chào, cậu muốn gặp tôi để nói rõ về chuyện kia phải không?"
"Ừm... cậu biết cách sao?"
"Ừ, 2 ngày sau cậu đến gặp tôi ở quán XX đường XX nhé?"
2 ngày nữa? Cũng sắp đến ngày quyết chiến, sát quá nhỉ? Mà... kệ đi
"Peke J!! Đi ngủ thôi nào."
/ Một con người... hai định mệnh/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip