ᴄ.3 | ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ

Tôi vô thức đứng dậy và đi đến cửa sổ. Tôi thấy mẹ đang mở cửa và vội vã lái xe chạy đi đâu đó ? Vào thời gian tối đêm như vậy sao ?

Tôi nhìn bóng lưng chiếc ô tô của mẹ chạy khuất dần. Tôi một mình một thân ở trong một ngôi nhà cô độc.

Tôi cứ đứng nhìn ra cửa sổ và bỗng một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi . Đó là bức tượng của Link !? Tôi bị ảo giác sao ? Tại sao bức tượng lại xuất hiện ở đó ?

Tôi ngã ngửa ra đằng sau và quyết định đi rửa mặt và uống 1 cốc nước cho tỉnh táo lại. Có lẽ là vì tôi quá áp lực rồi nên sinh ra ảo giác.

Tôi rót 1 cốc nước và nhìn vào nó. Bỗng dưng thoăn qua là hình ảnh 1 cậu bé bị dìm xuống nước đến chết.

Sau lưng tôi bỗng phát ra 1 giọng nói âm ấm. Tuy vậy nhưng nó khiến tôi nổi hết da gà.

Tôi cứ có cảm giác lo sợ suốt quãng thời gian khi mẹ tôi không có ở nhà. Đến khi bà về trở lại tôi mới nguôi đi cảm giác đó.

Nó thật sự khiến tôi ám ảnh.

-"Mẹ...."

Tôi muốn nói chuyện với bà ấy nhưng có vẻ bà ấy đang khá bận và không có thời gian để ý đến lời tôi nói.

Tôi cũng chẳng làm phiền mẹ nữa và đi lên lầu chìm vào giấc ngủ. Hôm ấy chẳng 1 ai để ý đến tôi.

-------Sáng hôm sau-------

Tôi mở mắt ra, vẫn là bức tường ấy chẳng khác mọi ngày là bao. Tôi ngồi dậy tắt chiếc đồng hồ báo thức cứ luôn phát ra những âm thanh khiến tôi khó chịu.

Hôm ấy tôi cảm thấy ánh mặt trời có vẻ chói hơn bình thường. Nó khiến tôi khá khó chịu và đau rát. Nên tôi đã cầm theo 1 cây dù để che nắng.

Chẳng ai nhìn chằm chằm tôi cả có có vẻ coi chuyện này là một chuyện bình thường.

Tôi hôm nay chẳng hề thấy đói và tôi đã đi đến trường học. Tôi vẫn đến lớp như mọi khi và luôn luôn cố gắng bắt chuyện với cô bạn thân.

Có lẽ cô ấy vẫn đang bận rộn với những mối quan hệ xã hội của cô ấy. Tôi thì vẫn là tôi ?

Đôi khi tôi cảm thấy không xã giao với xã hội thì thật sự vẫn rất chán. Có vẻ hôm ấy tôi thật may mắn khi cô/ thầy giáo không gọi tôi trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nhưng cũng thật xui xẻo khi tôi chẳng thể bắt chuyện với bất cứ ai.

Tôi ngồi chống cằm nhìn ra khoảng không vô định ở cửa sổ lớp. Trời hôm nay có vẻ đẹp. Tôi ngắm nhìn gương mặt của bản thân ở trong kính cửa sổ.

Bất chợt 1 khuôn mặt na ná giống Link xuất hiện kế bên tôi. Khuôn mặt không được coi là đẹp vì nhìn trông khá ghê.

Làn da nhợt nhạt như mất đi sức sống. Đôi mắt đen ngầu và đồng tử đỏ. Đôi mắt lại chảy ra một chất nhờn gì đó đen đen đổ đỏ như máu.

Khuôn mặt ấy lướt qua tôi rất nhanh và có vẻ nó chỉ xuất hiện đủ cho 1 mình tôi nhìn thấy trong chớp mắt.

Chất lỏng nhầy nhụa dính lên mặt tôi vì khuôn mặt ấy lướt quá nhanh. Tôi lấy tay quệt chạm vào gương mặt bất ngờ của bản thân.

Cảm giác nhơn nhớt vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi khi tôi chạm vào chỗ bị dính trên mặt.

Tôi không rõ đó có phải là anh ấy hay không nhưng khuôn mặt đó mang lại cho tôi cảm giác thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip