ᴄ.4 | ɴᴏʙᴏᴅʏ

Vẫn trên con đường tôi thường về nhà nhưng tại sao tôi lại có cảm giác nó như một con đường vô tận.

Tôi bước đi như những ngày trước, nó như là một vòng lặp vô định. Tôi luôn cảm thấy những ngày trôi qua như 1 vòng tròn vô định nhưng tôi lại chẳng ngừng được việc tôi phải đến trường và về nhà.

Phong cảnh xung quanh vẫn tươi sáng nhưng tâm hồn tôi lại chẳng như thế.

Gần đây tất cả mọi người chẳng 1 ai để ý đến tôi cả. Như thể tôi là một hồn ma vậy chẳng một ai nhìn thấy cũng như là trò chuyện với tôi.

Tôi lẽo đẽo một thân một mình trên con đường vắng vẻ. Tôi nhìn cặp mẹ con bên đường vui vẻ thân mật với nhau khiến tôi có một chút gì đó ghen tị.

-"Đừng nhìn.....em....sẽ không đau....."

Một giọng nói ai đó bị nhiễu sóng phát ra trong đầu tôi. Tôi không biết được giọng nói đó thuộc về ai cũng như những hình ảnh kì lạ xuất hiện xung quanh tôi.

Bỗng 1 ngón tay lạnh toát như từ cỗi âm ấn mạnh vào cổ tôi. Tôi bất giác quay đầu nhìn nhưng lại chẳng thấy gì.

Cảm giác buôn bả xen lẫn vui vẻ khiến tôi chẳng thể nào tả nổi. Có lẽ tôi bị điên thật rồi.

Từ hôm qua đến hiện tại tôi chẳng ăn được thứ gì. Tôi chỉ uống nước cho qua ngày vì chẳng có thứ gì tôi có thể hứng thú để ăn.

Tôi nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh được chất đầy nhưng lại chỉ lấy 1 ly nước.

Tôi thường xuyên cảm giác bản thân như đang lơ lẫn và nhìn cơ thể thật mờ nhạt như bóng ma của bản thân.

Có lẽ là do tôi không ăn dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức nên tôi bị hoa mắt chăng ?

-"Y/N.....Y/N.....Y/N....."

Âm thanh rè rè gọi tên tôi khiến tôi thật sự rất sợ nên đã nhanh chóng về nhà nhanh nhất có thể.

Vẫn như vậy mẹ tôi chẳng quan tâm tôi và cứ cắm đầu vào làm việc. Mẹ tôi nhiều lúc hét vào mặt tôi.

-"Mẹ mày đi làm kiếm tiền để nuôi mày mà mày cứ lần này đến lần khác làm phiền đến tao"

-"Tại sao mày không như thằng con của bà Mary đi nhỉ chăm chỉ, học giỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện"

-"Tất cả là tại thằng cha khốn nạn của mày và chính thằng đó đã khiến tao sinh ra một đứa vô dụng như mày"

Những lời mang ý nghĩa xúc phạm hoàn toàn được phát ra từ miệng của người mẹ ruột của tôi.

Tôi hiểu chứ, hiểu hiểu những áp lực mà mẹ tôi phải gánh trên vai. Tôi biết những lời mẹ nói là những điều mẹ không hề muốn nhưng vì áp lực nên nó mới bộc phát.

Tại sao chứ ? Tất nhiên tôi cũng là một con người. Tôi cũng biết đau, biết buồn, biết tức giận.

Tôi chẳng phải một cái thùng rác tâm lý nên cũng chẳng thể chịu được khi bản thân bị chửi thậm tệ đến thế.

Tôi biết bản thán đã sai nhưng tôi lại chẳng thể kìm hãm được sự tức giận bao nhiêu năm qua ấp ủ trong tôi.

Tôi và mẹ đã cãi nhau một trận to. Tôi tức giận với khuôn mặt nước mắt đầm đìa chạy vào phòng.

-"Y/N.....Hãy khóc.....đi.......em sẽ.....được....giải tỏa...."

Giọng nói ấy vừa dứt câu tôi liền khóc rất nhiều. Tôi có cảm giác một ai đó ôm tôi vào lòng và vuốt ve tôi.

Một người có mái tóc vàng và bộ đồ của Link. Tôi đã ôm chặt người đó và khóc rất nhiều cho đến khi bản thân đã ngủ say.

Tôi chẳng muốn si thấy bộ dạng xấu xí thảm hại của tôi khi khóc cả. Nhưng có vẻ một "người" đã nhìn thấy nó rồi.....

Trước khi ngủ say thì tim tôi vẫn đang đập rất mạnh. Trái tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh. Bàn tay người ấy vuốt má tôi và sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip