[Dazai x Atsushi] ᴛʜᴀᴛ ɴɪɢʜᴛ

Mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng vàng xen qua ô cửa sổ cũ kỹ. Ánh sáng vàng nhỏ nhẹ chiếu lên khuôn mặt của cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim kia, điều này khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Mới đêm qua thức đến nửa đêm vậy mà sáng sớm nay đã gặp mặt trời lúc mới lên thế này.

Đồng hồ hiện đang điểm 6:30, đã đến giờ cậu nên dậy rồi. Hôm nay cậu còn công việc nữa mà, nhưng mà cậu vẫn thấy buồn ngủ quá. Tính muốn ôm người nằm bên, muốn được vùi đầu vào thân người ấm áp của người đó. Nhưng lạ thay, bên cạnh cậu không có người, chỉ còn sót lại hơi ấm nhẹ ắt hẳn mới rời đi không lâu.

Kỳ lạ thật, thường thì anh ấy có dậy sớm bao giờ đâu.

Một loạt câu hỏi đầy sự thắc mắc chạy loạn trong đầu cậu, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều. Dù gì đây cũng không phải điều gì lạ lẫm cả. Atsushi ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân nhanh xong rồi ăn một chiếc bánh mì đơn giản và đi làm.

Ngày hôm nay trời có vẻ khá nóng đấy nhỉ? Nhưng mà vẫn còn một chút gió là đã hơn rồi. Atsushi đứng trước cánh cửa, không hiểu sao cậu cảm thấy sau cánh cửa vào văn phòng đó có ám khí. Nuốt nướt bọt vào trong, cậu mở cửa.

_"Chúc mừng sinh nhật Atsushi-san!"

Kyouka tay cầm một hộp quà đang đứng trước mặt cậu, cô bé ấy vậy mà biết rõ sinh nhật của Atsushi hơn cả bản thân cậu.

_"Cảm ơn em nhé, Kyouka-chan."

Sau khi nhận quà, cậu ngẩng đầu lên mới biết không phải chỉ mình Kyouka mà còn rất nhiều người khác. Kunikida dơ ra trước mặt cậu một món quà, qua vẻ bề ngoài thì chắc là một cuốn sách? Naomi với Tanizaki cũng tặng cậu một món quà, một quả cầu tuyết. Những người khác lần lượt nói: chúc mừng sinh nhật, và tặng cậu món quà của mình.

Atsushi vừa cười vừa nhận những món quà của mọi người, nhưng dù vậy thì cậu vẫn không thấy vui. Quay sang nhìn người bạn trai của mình, vẫn không có động tĩnh gì sao? Atsushi thầm thở dài, chẳng lẽ người lại không nhớ sinh nhật của cậu sao? Hôm nay người hành xử lại lắm... Sáng thì dậy sớm, đến văn phòng thì lại làm việc một cách nghiêm túc đầy bất ngờ, thật khác với mọi khi.Kỳ lạ thật. Tuy vậy thì cậu cũng không trách cớ gì người đó, bởi thấy người tập trung hơn vào công việc như vậy cũng khiến cậu cảm thấy vui và tự hào.

Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên thông đốc đã cho Atsushi nghỉ một ngày, cậu được ra ngoài chơi với Kyouka, trước đó cậu vẫn còn liếc qua người bạn trai của mình. Sự buồn bã hiện rõ trên mặt cậu mặc dù trước đó cậu vẫn tự an ủi mình rằng người chỉ đang bận mà thôi, Kyouka thấy thế liền nói:

_"Anh cứ mặc kệ ảnh đi, có thể anh ấy đang có ẩn ý gì sao?"

Atsushi nghe Kyouka nói vậy thì liền phì cười, đúng rồi tại sao cậu lại phải suy nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ ảnh, đến lúc nào đó mà có điều kỳ diệu xảy ra thì sao.

_"Em nói đúng, vậy hôm nay ta đi đâu đây?"

Hai người vui vẻ bước ra khỏi toà nhà mà không để ý đến một ánh mắt vẫn theo dõi họ ở trên tầng. Nhìn họ đi khuất rồi mới thôi.
_____________________________
Chuyện gì đang xảy ra thế? Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu được nghỉ một ngày và đi chơi với Kyouka. Tuy vậy tại sao họ lại gặp người của bên Port Mafia ở một nhà ăn rẻ tiền bên đường phố thế này. Mà đó không phải là người bình thường đâu, là Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryunosuke. Với lại sao họ lại ngồi cạnh cậu nhỉ? Atsushi chắc chắn đang mơ thôi, không sao không sao. Nhưng mà trước đó cậu đã tát mình một cái, có cảm giác đau chứng minh đây là hiện thực. Tay Atsushi cầm cái cốc lên run rẩy:

_"T-Tại sao hai người lại ở đây?..."

Hai người đàn ông trước mặt, không nói không rằng quẳng luôn cả tá hộp quà vào mặt cậu nói:

_"Đây là mấy món quà NHỎ của bên Port Mafia gửi cho mày đấy thằng ranh con. Sinh nhật dell vui vẻ nhé."

Một câu ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Chuuya-san giỏi trong việc tóm tắt các câu chuyện dài nhỉ? Atsushi nhìn mấy hộp quà rồi lại nhìn về phía hai người nào đó kia. Hành động của họ cũng khiến Kyouka ngồi bên bị sặc.

_"Làm sao mà bên hai người lại biết đến sinh nhật em hả!?" Cậu nói.

_"Rồi mày sẽ hiểu thôi, bọn tao được dặn: cấm tiết lộ." Chuuya cầm ly rượu nói.

Atsushi và Kyouka nhìn mặt nhau, trên đầu hiện rõ dấu hỏi to tướng. Rốt cuộc là ai đã làm việc này nhỉ? Mà ắt hẳn người đó phải sánh ngang với Boss bên đó thì mới có quyền lực ép Akutagawa đi được. Nhưng hai người cũng không suy nghĩ nhiều nữa, được Chuuya-san mời đi ăn như vậy có phải vui không. Tuy là anh không thích chi nhiều tiền.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua nhanh chóng, bốn người đi vòng quanh thêm một chút rồi nhà ai nấy về. Hiện tại đang buổi trưa rồi nên Atsushi đã chào tạm biệt Kyouka để về nhà. Toàn bộ thời gian buổi chiều của cậu chỉ có ngồi nhà dọn dẹp thôi.
----------------------
Nakajima Atsushi- một thiếu niên sở hữu năng lực mãnh thú dưới ánh trăng ấy- đang ngồi co ro trên ghế sofa, ôm chiếc gối màu trắng cùng với chiếc ti vi đang bật. Buồn chán, cậu cầm chiếc bánh lên ăn, trong phòng thì bày bừa những gói quà còn chưa bóc.

Hiện đồng hồ đang điểm 11:55 chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết ngày, hết sinh nhật cậu rồi. Vậy mà người bạn trai nào đó của cậu còn chưa vác mặt về nhà. Tin nhắn cũng không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Dù cậu có hỏi mọi người rằng là: anh ấy có còn đang ở văn phòng không? Thì hầu hết đều trả lời là không. Điều này khiến cậu càng thêm lo lắng. Tên đó có thể quên hôm nay là ngày gì hoặc bỏ lơ cũng được nhưng hiếm khi thấy anh về muộn đến như thế. Mọi khi anh còn về sớm hơn cả cậu. Thì ra đây là cái cảm giác khi phải đợi ai đó sao?

Một phút...

Hai phút...

Rồi lại ba phút sau...

11:58 chỉ còn hai phút nữa là đến nửa đêm, chỉ còn hai phút nữa là hết ngày rồi. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu cả. Sự lo lắng ngày một tăng lên, nhiều hình ảnh tiêu cực bỗng xuất hiện liên tiếp trong đầu cậu. Hoảng loạng, lo âu và sợ hãi hoà lại hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu lại rút điện thoại ra nhắn tin liên tục cho anh nhưng những tin nhắn ban nãy vẫn chưa được đọc. Hôm nay anh lạ lắm. Không còn là người ngày xưa cậu quen nữa. Tại sao vậy?

Cốc cốc.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ của cậu. Atsushi mệt mỏi đứng dậy, cậu hy vọng lần này là người, năm lần trước đều không phải điều này khiến cậu suy sụp ngày một nặng đi. Mở cửa cậu hỏi:

_"Cho hỏi ai thế ạ?"

_"Một người nào đó mà em quen, có lẽ vậy."

Một giọng nói vang lên khiến cậu như bừng tỉnh. Ngước nhìn, đúng là anh rồi, anh thật sự đã về. Trên tay còn cầm một bó hoa và một hộp quà. Nhưng điều khiến cậu vui hơn thế đó là việc anh về thật rồi.

_"Anh xin lỗi, hôm nay quả là một ngày bận rộn nên đến chiều anh mới tranh thủ được một lúc, ai ngờ lại kẹt xe giữa đường nên-"

Anh đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng đầy tội lỗi. Atsushi khóc rồi, cậu nhảy vào ôm chầm lấy anh:

_"Anh là tên ngốc mà! Tại sao lại không trả lời điện thoại của em chứ!? Anh có biết em lo thế nào không!?"

_"A, cho anh xin lỗi nhé vì lúc đó điện thoại của anh hết pin nên không trả lời em được." Anh vỗ về cậu.

_"Thế tại sao hôm nay anh lại hành động lạ đến thế?" Cậu thả anh ra, lau nước mắt nói.

_"Vậy anh còn tưởng làm như thế sẽ khiến em vui hơn chứ?" Anh mỉm cười đáp.

Đúng tất cả những gì anh làm đều là vì cậu, anh dậy sớm, chăm chỉ làm việc không la cà, không đi chơi. Mọi điều chỉ là để cho mèo con nhà anh thấy vui hơn mà thôi. Nhiều người trong công ti đã nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm nhưng anh chẳng quan tâm. Anh cũng chính là người đã đến Port Mafia làm loạn để uy hiếp ai đó, dành cho cậu một ngày vui vẻ không lo âu gì cả.

_"Rốt cuộc anh vẫn là một tên đại ngốc."

Anh phì cười sau câu nói đó, đặt bó hoa và hộp quà xuống đất, vòng tay qua eo của cậu nói:

_"Nhưng anh là tên đại ngốc của em."

Atsushi cười, cậu ôm lại người phía trước, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khó quên của cậu đây. Trong màn đêm bao phủ đấy, có hai bóng người nhấp nhoáng dưới ánh đèn của căn phòng. Đó là thời gian yên tĩnh nhật dành cho họ và họ biết điều đấy.

_"Em yêu anh nhiều lắm, Dazai-san."

_"Anh cũng vậy, Atsushi."
___________________________
Happy birthday Atsushi: muộn lắm và mình biết điều đó. Mấy ngày nay cứ đi tìm chất xám đâu đâu suýt thì quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip