Ⓘ: Nữ sinh [𝐃𝐀𝐙𝐀𝐈 𝐎𝐒𝐀𝐌𝐔]

Y/n: trong đây sẽ được gọi là nữ sinh, hiện tại đang học cấp ba, là con gái của một gia đình khá giả nhưng thích ở ngoài hơn ở nhà. Người thường.
_____________

Trong trung tâm thương mại kiểu cũ vắng người tại Yokohama, ở tầng năm dãy hai là một khu game điện tử điển hình dễ thấy. Từ lối vào sát tường bên trái đặt khu quản lý để đổi tiền thành xu, ở sát bên phải có hai ba máy bán nước tự động nhưng chỉ còn một cái hoạt động vì mỗi nó sáng đèn.

Rồi tiến sâu vào là sự sắp xếp không trật tự của các máy móc, từ máy game đối kháng đồ họa kém, máy gắp thú sặc sỡ với những mẫu gấu bông đã hết thời, hay trò thả đồng xu để nhận được nhiều hơn đều lẫn lộn xen kẽ.

Có khi vì thế mà chỗ này mới ít khách, chẳng tạo cảm giác thu hút một chút nào..

Thiếu nữ bước vào đứng sát quầy quản lý, cô mặc đồng phục nữ sinh cấp ba, da dẻ nhợt nhạt, mắt thâm quầng. Nhìn thoáng qua cũng chỉ một từ "thiếu sức sống" để bình luận về cô bé.

Chiếc ví xám được bàn tay nhỏ móc ra khỏi túi váy, mở nút cài, lục lọi, cuối cùng nữ sinh đặt tờ mệnh giá 1000 yên lên khay đen.

"50 xu của em đây."

Chị nhân viên ngồi bên trong quầy đặt lên khay một túi xu, thu tiền về, tiếng leng xeng vui tai vang vang làm biểu tình cau có trên gương mặt thiếu nữ thả lỏng. Quan sát chiếc khay đẩy về hướng mình, cô cười cười.

"Lần trước 1000 yên được tới 70 xu mà chị."

"Chẳng thứ gì mang giá trị cũ mãi đâu~"

Chị nhân viên cũng cười, rồi phủi phủi tay đuổi khéo cô khách quen.

"Thật là.."

Cô thở dài, xách cặp tiến vào trong.
________________

"Chào chị."

"Nhóc vẫn ở đây á?.."

Một cuộc chào hỏi ngắn gọn diễn ra, thiếu nữ nhìn ghế ngồi đáng lẽ là của mình nhưng bị giành kể từ hai tuần trước, miệng càu nhàu không thôi.

"Chỗ đó.. quanh đây trống mà, sao nhóc không ngồi đi, cứ nhất quyết ở đây thế?"

"Chị chắp nhặt với một đứa trẻ sao? Chị học cấp ba rồi đó."

"Tự nhận thức được tuổi của bản thân là tuổi của một đứa trẻ thì nhóc đủ hiểu chuyện rồi, còn ăn nói như vậy?"

"Vì tôi là trẻ con nên chị giảng dạy tôi chẳng hiểu gì đâu, chị nữ sinh."

Đối diện với nụ cười tươi rói, cô bất lực áp tay lên mặt.

"Ý là nước đổ lá khoai?"

"Nước đổ là khoai là gì cơ?"

Nói chuyện với tên nhóc này khéo thành bà cô bốn mươi tuổi mất.

Cô bắt đầu hồi tưởng phút giây tuổi trẻ ngày trước trước khi tự cho rằng bản thân sắp thành bà cô...

Chuyện diễn ra từ hai tuần trước, cứ sau mỗi giờ học thì cô lại tới đây để khỏi phải về nhà sớm, hôm đó cũng chẳng khác mấy, khi trên đường tới trung tâm thương mại này, "chị nữ sinh" để ý thấy trời đã chuyển xám, mây mù giăng kín khắp bầu trời, biết được sắp mưa nên cô không đi bộ mà chạy thẳng tới địa điểm mình muốn.

Chân cô mới đặt xuống thềm, từng giọt mưa đã nặng hạt trút xuống, dần trở nên xối xả rồi rào rào làm bậc thềm xi măng trước cửa trung tâm thương mại hơi ướt. Mùi đất bốc lên trong cơn mưa trở nên ngột ngạt khó chịu hơn.

Khịt khịt mũi ngửi một lúc(cô còn chẳng rõ tại sao mình làm điều này), cuối cùng nữ sinh bịt miệng, tò mò hướng ánh nhìn xung quanh, quả nhiên do mưa mà mọi người đều cuống cuồng tìm chỗ nấp, có người chạy vào mái hiên trung tâm tránh đỡ, cũng có người hộc tốc vào mua một chiếc dù rồi lại chạy ra, vụng về bung dù đi vội vã suýt vấp mấy lần.

Chỉ là nước trút xuống từ bầu trời, sao họ phải sợ vậy chứ? Mà, cô thì chả khác họ là bao, không có quyền nghĩ thế đâu nhỉ?

Trong hằng hà những kẻ cô áp đặt chữ "trốn tránh thiên nhiên" kể cả cô, ánh mắt thiếu nữ chợt thu hồi tầm nhìn. Bắt gặp một cảnh tượng đi ngược hoàn toàn với cảnh quang "lẽ thường". Cô vô thức mà bàn tay lỏng ra, qua khe hở kẽ tay, người gần bên thoáng nghe được câu.

"Ôi chà."

Một thiếu niên tầm 13 tuổi, gương mặt non nớt, da dẻ trắng nhợt, đôi mắt u tối, điều làm cậu ta nổi bật hơn nằm ở mớ băng gạc quấn quanh cơ thể lẫn cả bên mắt đã thấm đẫm nước mưa. Người thường mặc một hai lớp áo dính nước đã bị cảm. Thế mà cậu ta vẫn đứng yên bất động như không có chuyện gì, à, hẳn cậu ta vẫn nhận thức được trời mưa nhưng mặc kệ.

Bằng chứng là cậu ta cố cất đi một cuốn sách để tránh nó bị ướt vào trong chiếc áo khoác rộng thùng thình đang khoác trên vai.

Tự nhiên lòng thương người trong cô nảy sinh, nhưng nếu đi ra đưa dù cho nhóc ấy thì có phải là cắt ngang niềm vui của một đứa trẻ đang muốn nghịch phá?

Dù gì thì thiếu nữ từng trải qua quãng thời gian ấy rồi, cảm giác từng giọt nước thấm vào áo, chạm vào da, tiếng hò hét không rõ vui buồn và cơ thể xoay vòng ăn theo việc khiêu vũ, những hành động dại khờ và ngô nghê như thổi ra mọi gánh nặng bỗng nhiên lại bị người làm nắm cổ tay kéo lê về nhà. Cô nàng không thích có người xen vào niềm vui của mình, và tất nhiên ai cũng đều thế.

Nếu tên nhóc đó xem việc tắm mưa là thú vui thì chẳng lí nào cô lại ra tay rủ rê nhóc vào..

Hơn thế, nhìn từ đây đã đủ thấy tên nhóc này không phải người bình thường, có ai bình thường mà đứng dưới mưa ngừng mấy trò khùng điên con bò đâu chứ. Việc nhóc này tỉnh táo tới thế..nhất định chỉ có thể kết luận như vậy!

Người ta hay bảo khi bị nhìn quá nhiều, bản thân sẽ giật mình rồi quay sang hướng được cho là nơi tồn tại ánh nhìn đó. Nhóc biết nãy giờ có bao nhiêu người nhìn nhóc không thế? Sao chưa quay đầu rồi đi vô đây?

"Con nhà ai mà lại.."

"Cô nhi?"

"Hay trẻ lạc?"

Vài bà cô đứng sau lưng nữ sinh thì thầm với nhau.

"Báo cho ai đi."

"Ai là ai chứ?"

"Thì một người dám ra mặt giúp đỡ cậu nhóc ấy. Trông cũng sáng sủa đẹp trai mà như.."

" 'như' gì ạ?"

Dường như hết nghe nổi lời vô căn cứ từ người lớn. Cô quay sang, đôi mắt mơ hồ mọi khi in đậm cảm xúc bực tức, chỉ khác là không chau mày phụ họa thêm.

Thiếu nữ đặt chân xuống nền đất ướt. Giọt mưa thấm vào trong tất đen khiến cô nàng khó chịu thở dài.

Nhóc là thứ gì? Không phải trong phạm trù con người, không phải theo một tiêu chuẩn nào hết. Nhóc rốt cuộc..

Là gì? Là gì mới có thể mang vẻ rống rỗng khiến người khác muốn đưa tay cứu giúp, nhóc tính sẽ phủi tay người có ý định đó không? Nhóc..

Bước chân còn cách hai mét, thiếu nữ dùng cặp che đầu, dù mưa vẫn còn ướt nhưng thế nhìn vẫn "bình thường" trong mắt người khác.

"Chị có bọc sách bằng nilong, nhóc dùng chứ?"

Thiếu niên ngước đầu nhìn, vẻ mặt vô hồn ban nãy giờ đã khác, môi cậu ta chợt nở nụ cười.

"Thường thì phải cho tôi mượn dù. Chị gái lạ thiệt ha?"

"Nhóc trân trọng cuốn sách như thế, tôi không thể đứng nhìn được, ít nhất việc tôi làm là cho nhóc một món đồ đủ để bảo vệ thứ nhóc trân trọng. Hơn nữa chị đây không mang dù."

"Ồ.."

Thiếu niên gật gù.

Thiếu nữ bỏ ngoài tai tiếng nước mưa, tiếp tục.

"Cuốn sách đó tên gì?"

"Hmm, không nói, nhưng mà nội dung là về tự sát."

"..."

"Biểu cảm chị cũng ngộ nhỉ?"

"Thì, một tên nhóc nhỏ tuổi và lùn tịt chưa tới nổi vai tôi nói thế với gương mặt hạnh phúc như san sẻ đồ chơi làm tôi nghi ngại về lớp trẻ hiện nay. Nhóc ổn không? Muốn bâc sĩ tâm lý thì trong đây có đó."

Thiếu niên chỉ đành cười tiếp, cái vế lùn tịt đúng là sự xúc phạm với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cứ chờ xem.

Tôi sẽ cho chị thấy chiều cao của tôi khi thành một người đàn ông vào ngày không xa.

Thiếu niên nghĩ suy, rồi lại tự bật cười khi bản thân cũng biết tuyên bố nội tâm như thế.

Tiếng cười khúc khích trong làn mưa dần tạnh, thiếu niên cong môi, tay vò tóc rối, ánh mắt không mất đi vẻ đơn độc ban nãy. Chỉ có điều tầm mắt đã bớt trống trải hơn khi có người trước mặt.

"Chị cho tôi xin tên được không?"

"Tên? Của chị á?"

"Đúng vậy, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nên cần tên."

"Chị.."

"Đừng đưa tên cho bất kì ai, hãy nhớ, mày chưa có cái quyền để người khác chấp nhận sự tồn tại mang tên bản thân đâu!"

"gọi chị là JK¹ đi! Nhóc chưa đủ tiềm năng để chị trao tên thật."

"..."

Đôi mắt chuyển biến thành cá chết, trong một bên mắt thiếu niên cũng đủ để nhìn ra được từ "chị là trẻ trâu hả?"

"Tôi."

Một bên tay đặt lên ngực, đó là màn chào hỏi đầy ấn tượng và nghiêm túc dưới ánh đèn đường được bật lên ngay sau cơn mưa tạnh. Dù đứng dưới bóng tối, nhưng chẳng hiểu sao người trước mắt hiện diện rõ mồn một.

À. Hiểu rồi.

"Tôi là Dazai Osamu, rất vui được gặp."

Cậu ta đứng ngay dưới cột đèn, giọt mưa đọng lại trên những lọn tóc cũng sáng lên tựa viên ngọc. Rồi nhỏ xuống mặt đường.

"Chị nữ sinh, từ giờ mong chị chiếu cố tới ngày tôi chết. Nhé?"

Dù câu trả lời không phải "chị rất sẵn lòng". Nhưng sâu tận thâm tâm, đôi bên đều trao nhau lời hứa liên kết mãnh liệt hơn cả cái ngoắc tay ngón út.

Thời khắc bước chân ra khỏi ranh giới "làm ngơ", lời hứa vô thức mang tên "dõi theo" cũng được tạo ra. Nữ sinh mỉm cười, vuốt đi nước mưa thấm trên tóc, đang chảy dài xuống đồng phục.

"Giờ chị phải về nhà thôi, hẹn gặp lại, nếu nhóc còn sống."

"Vậy..Tạm biệt, chị nữ sinh."

Dazai Osamu từ khoảnh khắc ấy, chưa bao giờ nói "hẹn gặp lại" với cô.
__________

Quay lại vấn đề chính, thiếu niên trước mặt cô bắt đầu luyên tha luyên thuyên những chủ đề trên trời dưới biển, nào là dạo này chó hoang xuất hiện rất nhiều khiến cậu ta ngại ra ngoài, hay lâu lâu chỉ muốn đánh một giấc mãi mãi để đón xe xuống hoàng tuyền luôn. Không chuyện nào mang không khí tích cực cả.

À, trừ chuyện..

"Cái người tên Odasaku ấy, là anh trai em à?"

"Không, không phải anh trai..nhưng anh ta lôi đầu tôi về nhà..chăm sóc tôi kĩ càng như thể tôi là con anh ta vậy."

Dừng một chút, Dazai mặt quay ngoắc giận dỗi mới tiếp.

"Tôi không thắng nổi anh ta một ván game nào, nên là chị đấu với tôi đi. Biết đâu tôi lại tìm ra cách khác để thắng!"

"..chị không thích mấy trò đó."

"Chứ chị muốn gắp gấu bông hay gì?"

"Nhóc đoán xem."

Dazai đứng dậy, lịch bịch đi tới cái máy có số lượng gấu nhiều nhất, nhìn vào trong, mặt mày khó chịu thấy rõ.

"Con màu cam này trông như đi đánh lộn nhiều, bị kí đầu cũng nhiều nên vừa láo vừa bé trông đã mất hết thiện cảm."

Ngón tay chỉ vào gấu nhỏ ở tít góc máy, Dazai bắt đầu phân tích nhan sắc từng con. Rồi sang con khác.

"Con này như hổ..à mèo? Gấu bắc cực có vằn đen? Dính ngải heo chắc rồi, vừa béo vừa mặt hiền thế này cơ mà. Chắc là loại gấu cho gì cũng ăn. Ngây ngô, bỏ đi."

Thêm một câu chê, Dazai di di bước chân sang kế bên. Ngón tay di chuyển cực điêu luyện như chọn món trên thực đơn menu.

"Dám chắc xưởng cố tình may lông mày ngắn với cau có cho con này."

"Nhóc thôi đi.."

================================
Bước đầu của tình yêu, là tình bạn.
================================

1. JK: là từ thường gọi nữ sinh cấp ba tại Nhật bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip