dwytmyh.
❝
i was scared to take a breath
didn't want you to move your head.
❞
— back to friends, sombr
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
1.
cánh cửa tự động vang lên tiếng "tít tít" khi jeong jihoon nhập mật khẩu thành công, đẩy cửa vào nhà sau cả buổi chiều bôn ba trên giảng đường. trên tay là hai túi cơm vừa mua ở tiệm ăn nhỏ cạnh trường, hắn ngóng mắt nhìn quanh tìm kiếm sự hiện diện của người còn lại. đôi dép bông của em vẫn nằm gọn trên kệ giày, nhưng hắn biết em về rồi, vì đôi của hắn hiện đang nằm chỏng chơ trước cửa phòng tắm sáng đèn, chiếc úp chiếc ngửa, hẳn là lúc hyeonjoon về đã xỏ đại rồi phi thẳng vào trong luôn.
tính tình người này xưa nay đều vậy. chung nhà hai năm, hắn sớm đã quen rồi.
jeong jihoon cũng chẳng buồn mang dép. hắn đi chân trần vào bếp, thả túi cơm lên bàn ăn, lúc ghé ngang nhà tắm, jeong jihoon thậm chí cố tình cao giọng gọi với vào, "còn ngâm nước nữa là mọc mầm đấy nhé!"
rồi hắn cứ thế đi thẳng, mặc kệ cái đầu nhỏ dính đầy bọt xà bông vừa thò ra mà la oai oái, "tao-mới-vào-có-mười-phút-thôi!"
-
nửa giờ sau, choi hyeonjoon bước ra, tiếng dép cao su lẹp bẹp cùng mấy câu "đói quá" léo nha léo nhéo của em văng vẳng bên tai jeong jihoon, kéo hắn ra khỏi cái kén cách âm của mình. bạn cùng nhà quá mức ồn ào, jeong jihoon gặm sườn nướng không nổi nữa, bất đắc dĩ tặc lưỡi buông đũa ngó sang một chút.
choi hyeonjoon quen tắm nước ấm nên hôm nào cũng bị sức nóng hun cho ửng hồng, cả người mềm mại thơm mùi hoa hương thảo, mái tóc còn vương hơi nước bị vò loạn xạ. áo thun chồng vội treo xộc xệch trên người em, quần kẻ sọc lụm được từ hộc tủ của hắn lại vô cùng vừa vặn với hyeonjoon. jeong jihoon nhìn đến ngẩn tò te. bạn cùng nhà xinh xắn (thẳng đọt) lại vô tư chôm đồ mình mặc, cho jihoon hỏi mặc đồ của mình rồi thì có thể là của mình luôn không?
choi hyeonjoon vừa ngồi xuống đã cắm mặt vào điện thoại, mấy ngón tay liên tục gõ phím lách cách, đã vậy còn tủm tỉm cười một mình, chẳng để mắt tới hắn gì hết.
lại nhắn tin với nhỏ nào nữa rồi?
jeong jihoon tự xem tự hằn học không vui, liền kiếm cớ nói chuyện, muốn giành lấy sự chú ý của bạn cùng nhà. hắn chỉ chỉ chỏm tóc nhỏ bị vò đến dựng đứng trên đỉnh đầu choi hyeonjoon, thấp giọng trêu, "mày mọc mầm thiệt rồi kìa."
"muốn ăn đòn không?" - chiêu này thật sự rất hữu dụng, choi hyeonjoon vừa nghe đã khựng lại, đảo mắt lườm người bên cạnh, giơ tay làm động tác doạ đánh.
"thôi thôi bạn giỡn," jeong jihoon rụt người theo phản xạ, hất mặt về phía hộp cơm đã được mở sẵn, "ăn lẹ không nguội hết bây giờ."
thế là em ngoan ngoãn úp điện thoại xuống, nom thấy đũa muỗng cũng đã được lấy cho, choi hyeonjoon chỉ còn mỗi việc hốc thôi. món hôm nay là cơm gà nướng, còn phần của jihoon là cơm sườn cọng.
"quán cũ à?"
"ừ, lâu rồi không ăn. mà vừa tăng giá ấy."
"ò..."
thú thật thì, bằng một cách thần kì nào đó, jeong jihoon luôn trùng hợp mua đúng những món mà choi hyeonjoon thích, vào đúng những hôm mà em lười biếng định bỏ bữa. họ choi dán mắt lên người bạn cùng nhà, sau một hồi đăm chiêu thì chốt sổ chấm tên này chín trên mười điểm. người gì đâu vừa cao ráo, bảnh bao lại vừa chu đáo, nhỏ nào mà yêu được cậu ta thì phải gọi là hưởng hết phước phần thiên hạ. trừ một điểm vì từ khi quen biết tới nay, tên này hình như chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, phải gọi là ế đến mức mốc không thèm mọc luôn.
"nghĩ gì vậy?" - đồ ăn trước mặt mà con thỏ này cứ ngồi đờ ra, jeong jihoon lấy làm lạ, đưa tay huơ huơ xem phản ứng của em.
"gì đâu... ủa có chứ! tính hỏi mày chuyện này," choi hyeonjoon đang nói lưng chừng lại im bặt, vẻ bối rối dần lộ ra. em liếc mắt xem nét mặt người đối diện, một hồi lâu mới quyết định đánh tiếng, "đi hẹn hò không?"
hả?
jeong jihoon nghệt mặt ra, rõ ràng hắn không nghe lầm mà? choi hyeonjoon rủ hắn đi hẹn hò á hả? là choi hyeonjoon từ năm nhất đã quyết tâm chạy kpi tìm đối tượng kết hôn, một năm bốn mùa thì mập mờ đủ cả bốn ấy hả?
"h-hẹn hò gì? tao với mày á hả?" - chỉ vỏn vẹn tám từ mà vấp tận hai lần, jeong jihoon thầm rầu rĩ hẳn là lúc này mặt hắn đã như quả đào chín luôn rồi.
"chứ sao nữa trời. cái bạn tao đang cua muốn thử double-date," choi hyeonjoon vừa nhắc đến cô nàng kia đã không nhịn được mà đỏ mặt tủm tỉm, "nên tao mới... thì mày cũng..."
"?" - jeong jihoon càng nghe càng sa sầm mặt, đến mức hai nửa chân mày xém chút nữa thì bắc cầu làm thông gia.
vấn đề là, choi hyeonjoon không biết jeong jihoon thích con trai. cụ thể là, choi hyeonjoon không biết jeong jihoon thích ẻm.
"thấy sao? đi không?"
jeong jihoon nhìn người trước mặt hai mắt lấp lánh, cảm giác đôi tai thỏ trắng muốt cũng hào hứng dựng lên. dù vậy, nhưng jihoon chỉ lắc đầu, từ chối lời đề nghị của em. sao mà hắn đi được? đi để xem thỏ nhà mình đi tăm tia con gái nhà người ta ấy hả?
"thôi mày đi đi," hắn xua tay, giọng điệu pha chút hờn dỗi (?), "mà đừng về trễ quá, lần này tao cho ngủ ngoài cửa thật đấy nhé."
choi hyeonjoon bĩu môi "xì" một hơi cho bõ ghét, gật gù lấy lệ rồi tiếp tục xơi cơm hộp, trong lòng có hơi thất vọng (?).
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
2.
hình như buổi hẹn hò của choi hyeonjoon diễn ra không mấy suôn sẻ, bằng không thì jeong jihoon đã chẳng phải đứng bắt xe dưới cái lạnh mười mấy độ của thành phố về khuya, chưa kể còn phải cặp nách một con thỏ trắng say bét tè lè nhè đang không ngừng chạy loạn.
"thôi không ngọ nguậy nữa," jeong jihoon choàng tay qua vai em hòng giữ con sâu rượu ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. ai mà ngờ đâu, choi hyeonjoon không những không dừng lại mà còn xoay người, nhằm ngay cái cần cổ trơ trọi của hắn mà đâm đầu dụi lấy dụi để.
"đừng... có lớn tiếng—hức với mình..."
jeong jihoon cứng người, cánh tay đang ôm lấy em khẽ siết. hành vi trai thẳng, hành vi trai thẳng, hành vi trai thẳng... mèo lớn không ngừng niệm chú trong đầu, vô cùng khó xử quay mặt đi, gò má ửng đỏ (có lẽ) vì lạnh.
"tại sao chê mình hôn kém?" - choi hyeonjoon bị ngó lơ dường như không vui. em ghì lấy cổ áo người cao hơn, ép hắn phải cúi đầu, hơi thở nóng rẫy mang theo hơi men phả vào hõm cổ jeong jihoon, "cậu không thích mình à?"
choi hyeonjoon chỉ nói có hai câu, jeong jihoon suýt nữa đã biến thành trái cà chua chín. nhưng dù vậy thì có một chuyện rõ rành rành, mấy lời em nói từ nãy đến giờ đều không phải cho hắn nghe. chỉ nghĩ đến đây, jeong jihoon đã không nhịn được mà có chút ghen tị với cô nàng kia.
choi hyeonjoon ngày thường sẽ không chấp nhận cách xưng hô gượng gạo như vậy.
"k-không có chê, tao... tao thích mày mà." - kể cả như thế, jeong jihoon vẫn nghiêm túc đáp lại từng câu một.
choi hyeonjoon lúc say đẹp đến nao lòng. hơn nửa gương mặt bầu bĩnh rút vào trong áo phao dày, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, khoé mắt lấp lánh ánh nước. jeong jihoon quan sát đường nét mềm mại trên gương mặt em, lặng lẽ khắc hoạ hình bóng ấy vào tâm trí. hắn chỉ có thể đứng đó, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. hắn sợ bản thân cầm lòng không đặng.
"nói dối," cổ áo lại bị kéo xuống, jeong jihoon chịu không nổi sức nặng mà hơi khuỵu gối, để rồi khi vừa nhận ra thì cánh môi mềm của choi hyeonjoon đã gần kề. jeong jihoon lặng lẽ hít sâu, cả buồng phổi tràn ngập khí lạnh, lại nghe thấy giọng điệu tủi thân của em, "cậu lợi dụng mình, còn muốn bắt cá hai tay."
?
"cũng may là mình phát hiện, may là jihoon không gặp phải cậu..."
à...
choi hyeonjoon vẫn tiếp tục áp sát, nhưng vì thỏ con say quắc cần câu nên cứ lắc lư liên tục, định vị không tốt lắm, cái hôn (?) vụng về cuối cùng chỉ đáp nơi khoé môi nứt nẻ của mèo lớn, rồi ở yên đó luôn.
choi hyeonjoon cứ vậy mà ngủ mất tiêu.
"... ngốc quá." - jeong jihoon nghiến răng cười khổ, nuối tiếc thẳng lưng, kéo người nọ vào lòng rồi dùng áo phao của mình bọc quanh người em, để choi hyeonjoon thoải mái thiếp đi.
-
jeong jihoon ôm người về đến nơi, chật vật thay cho em bộ đồ ngủ khô ráo, đợi khi choi hyeonjoon ngoan ngoãn cuộn mình, nhắm mắt thở đều rồi hắn mới yên tâm trở về phòng. ấy vậy mà chưa chợp mắt được bao lâu, mép giường của mèo lớn đã lún xuống một hõm, jeong jihoon cũng bị doạ cho tỉnh cả ngủ,
"... hyeonjoon?"
người được nhắc tên chẳng biết từ lúc nào đã ôm gối mò sang, dường như chỉ đợi hắn ngồi bật dậy là thỏ liền co giò lăn vào trong, còn thuận tay túm chăn của hắn đắp lên. rồi thỏ ta lại ngoan ngoãn ngủ mất. jeong jihoon chứng kiến cả quá trình, vừa tức vừa buồn cười. hắn vòng tay qua kéo choi hyeonjoon nhích vào trong, rồi chia cho em một nửa chăn của mình, thấp giọng thủ thỉ,
"ngủ ngon, giỏi thì sáng mai đừng có trốn đó."
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
3.
choi hyeonjoon choàng tỉnh vào trưa hôm sau, trong căn phòng của jeong jihoon, trên chăn êm nệm ấm của jeong jihoon, bên cạnh là jeong jihoon bằng xương bằng thịt. khoang miệng em đắng ngắt, cổ họng khô khốc, còn kí ức đêm qua thì lũ lượt chạy qua tâm trí em như đàn ngựa hoang, rõ nét mồn một, chiếu đến cảnh nào là điếng hồn cảnh đấy.
cô nàng kia không chỉ tiếp cận mỗi choi hyeonjoon, mà còn muốn vươn tay đến chỗ jeong jihoon. chuyện hẹn hò đôi cũng chỉ là lời bịp bợm của cô nàng, nếu jihoon thật sự đồng ý thì có lẽ nàng ta đã bắt được hai con cá to.
uống say nhận nhầm bạn cùng nhà thành đối tượng mập mờ thì thôi đi, đằng này còn dám cưỡng hôn người ta luôn. giờ sao đây? ngủ chung một đêm thì hai đứa thành bạn gì?
"mày tiêu rồi choi hyeonjoon à..." - cảm giác tội lỗi ập đến, thỏ trắng uể oải ôm đầu, lén lút liếc sang bên cạnh như thể sợ đánh rắn động cỏ. jeong jihoon bị ép lăn sát chân tường, co ro nằm đó, cả người dài sọc chỉ níu được mỗi cái góc chăn, trông đến là khổ. hẳn là kéo co không lại choi hyeonjoon nên cứ vậy chịu lạnh luôn, em còn lạ gì tên mèo lớn này nữa.
"trời đất," choi hyeonjoon ngồi bó gối thất thần suốt mười phút liền, rồi như đã hạ quyết tâm, em kéo chăn đắp lên cho jeong jihoon, lí nhí bảo "xin lỗi nếu đó là nụ hôn đầu của mày" rồi rón rén trèo khỏi ổ mèo, ba chân bốn cẳng chạy tọt về phòng mình.
cánh cửa gỗ vừa đóng, jeong jihoon đã chậm rãi mở mắt.
"biết ngay mà."
người tối qua cưỡng hôn hắn ngay trên phố là choi hyeonjoon, về đến nơi còn tự ôm gối mò sang phòng hắn là choi hyeonjoon, được ngủ ké rồi còn giật luôn chăn của chủ phòng cũng là choi hyeonjoon nốt. jeong jihoon từ đầu tới cuối bị khủng bố tinh thần hết lần này đến lần khác còn chưa tính sổ, vậy mà con thỏ kia đã lanh lẹ phủi mông bỏ trốn.
jeong jihoon âm thầm ghi nợ trong lòng, đợi hắn cua đổ thỏ béo rồi sẽ tính từng món một.
-
choi hyeonjoon thật sự có hành vi của loài thỏ, nhất quyết trốn biệt trong phòng cả buổi trời. jeong jihoon nấu xong cả bàn thức ăn rồi cũng không thấy em ló mặt ra than đói như thường lệ. thế là mèo không vui. tạp dề con ong treo trên người, tay vẫn giữ khư khư đôi đũa gỗ dài, jeong jihoon hăm hở tiến tới trước cửa phòng con thỏ nào đó, hắng giọng hù doạ,
"ai không ra ăn là tuần sau bị cắt cơm đấy nhé."
"tao... tao chưa đói!"
"tao cắt cơm."
"chưa có đói mà!"
"cắt-cơm."
cạch!
cửa phòng bật mở, một con thỏ đầu bù tóc rối rất không cam tâm ló mặt ra, hậm hực như bị ai bắt nạt. "ai" ở đây chính là jeong jihoon.
"xin mời~" - mắt mèo hài lòng híp lại, hắn nhanh nhẹn bước sang một bên, làm động tác hướng tay như một quản gia chuyên nghiệp. choi hyeonjoon bị chọc cho quên hết ngượng ngùng, hung hăng lườm mèo một cái rồi lê bước ra bàn ăn.
chén canh giải rượu được đẩy đến trước mặt, em ngoan ngoãn hớp một ngụm, chần chừ một chút liền mở lời, "chuyện hôm qua... mày không nhớ gì nhỉ?"
tốt nhất là không nhớ. mà có nhớ thì cứ làm bộ như không nhớ là được, vậy đi.
jeong jihoon đứng xoay lưng về phía em, vậy nên choi hyeonjoon chẳng tài nào thấy được khoé miệng nhếch cao của bạn cùng nhà. jeong jihoon cũng chẳng chừa em chút mặt mũi nào, còn nhẫn tâm hỏi ngược,
"mày xỉn cỡ đó còn không quên, tao chả đụng miếng cồn nào thì quên làm sao được?"
"..." - thà không hỏi còn đỡ, hỏi xong choi hyeonjoon không biết phải giấu mặt đi đâu, vò đầu bứt tai muốn trụi cả lông thỏ.
"cái h-hô... chuyện tối qua... cho tao x-xin lỗi."
"lần sau đừng uống nhiều vậy nữa," jeong jihoon liếc sang, doạ cho choi hyeonjoon rụt người như đứa nhỏ bị người lớn mắng. diễn nhanh xả vai cũng nhanh, jeong jihoon dường như sực nhớ một chuyện, hăm hở chống cằm nhìn choi hyeonjoon chằm chằm, "nhưng mà nè, mày đặt tao là số khẩn cấp à?"
"ờ thì... mình ở chung nhà, cũng thân nữa nên tao... có gì thì..." - choi hyeonjoon dẩu mỏ luyên thuyên, giữa chừng tự nhiên thấy bản thân hơi vô tư quá, còn chưa hỏi jeong jihoon có chịu không đã đặt trách nhiệm lên người hắn.
"xin lỗi nha, để tao xoá liền..."
điện thoại vừa nhấc lên đã bị jeong jihoon đè lại xuống bàn. nơi tiếp xúc truyền đến nhiệt lượng ấm áp khiến choi hyeonjoon rùng mình, lật đật rụt tay lại.
"xoá cái gì?", jeong jihoon cũng chậm rãi rút tay, vành tai dần phiếm hồng, ngó sang con thỏ đang ủ dột mà cất giọng, "xoá xong tính đổi thành đứa nào?"
"đ-đâu có," choi hyeonjoon tức thì bác bỏ, lại tìm cách giải thích cho mèo lớn, "xoá thì không để nữa thôi."
dù sao thì, ngoài jeong jihoon ra, em cũng có chơi thân với người nào đến vậy nữa đâu.
"cứ để đi, tao có phản đối đâu," jeong jihoon thản nhiên nhún vai, vồ một đũa cơm nóng vào miệng, vừa nhai vừa nói, "xoá rồi mốt nhậu xong chắc mày ôm cột điện ngủ ngoài đường luôn quá."
nếu là trước kia thì choi hyeonjoon đã bĩu môi bảo "ai mà thèm" rồi. nhưng tại cái nụ hôn say xỉn chết dẫm kia, em chỉ có thể yếu ớt gãi đầu nói cảm ơn, rồi ngoan ngoãn lấp đầy cái bụng đói meo của bản thân.
jeong jihoon thấy em thỏ xinh im ru cũng hơi bất an, măng cụt mèo gõ gõ lên mặt bàn gỗ hòng thu hút ánh nhìn của người nọ, hắn nhẹ giọng trấn an, "tao say vào còn khủng khiếp hơn vậy nữa. nên đừng có ngại, bạn bè với nhau cả mà."
"ừa," choi hyeonjoon được dỗ liền mềm xèo một cục, sụt sùi nói, "đúng là bạn thân của tao."
bạn gì mà bạn? aissss đồ con thỏ béo vô tâm!
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
4.
người để bụng ở đây là choi hyeonjoon.
kể từ sau sự cố đó, em có xu hướng trốn tránh jeong jihoon. không phải vì ghét bỏ, mà tại vì choi hyeonjoon không tài nào nhìn mèo lớn một cách đơn thuần được. cái đêm say thác loạn kia cứ lượn lờ trước mặt em mỗi lần jihoon nằm trong tầm mắt. thỏ ta cũng chẳng thiết tha với chuyện hẹn hò nữa, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem làm cách nào để cải thiện mối quan hệ của mình với bạn cùng nhà. em không muốn cả hai xa cách như hiện tại. choi hyeonjoon không phải kiểu người gặp ai cũng bắt chuyện được, em chỉ có mỗi jeong jihoon là bạn thân thôi, em không muốn mất đi mối quan hệ này.
vấn đề là, jeong jihoon dạo này tham gia nghiên cứu khoa học, thành ra hôm nào cũng mài mông trên thư viện, về tới nhà cũng đã khuya lắc khuya lơ. cả căn hộ chỉ còn mỗi choi hyeonjoon tự tìm niềm vui.
những hôm được về sớm em sẽ chủ động nấu ăn, hôm nào về muộn hơn thì mua đồ ăn ngoài cho cả hai, rõ rành rành ý định muốn làm lành (?) với cậu bạn cùng nhà. điểm chung là, kiểu gì cũng không đợi được jeong jihoon về ăn cùng. ngồi ở bàn ăn đợi thì thỏ ta gục mặt ngủ mất, nằm trên sofa xem tivi một hồi cũng vô giấc luôn. có điều, sáng hôm sau lại thấy mình nằm gọn trên giường, cơm thì mèo lớn cũng đã nuốt hết vào bụng, choi hyeonjoon tủm tỉm nghĩ thật ra cả hai cũng không xa cách đến thế. nhưng mà lặp đi lặp lại thêm vài lần, cái eo của thỏ béo muốn thoái hoá tới nơi rồi, mà hai đứa cứ im ỉm chả chịu bắt chuyện.
không rút ngắn khoảng cách được đã đành, lại còn tăng nguy cơ phải trị liệu cột sống, choi hyeonjoon tâm tình ủ dột đi không ít, tích tụ vài tuần trời mà chẳng có chỗ phát tiết.
năm giờ chiều, choi hyeonjoon vừa tan tiết cuối liền theo thói quen đánh một vòng mua hai hộp cơm tối. vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn về trễ của bạn cùng nhà. liếc mắt nhìn túi cơm còn nóng, choi hyeonjoon vô thức hơi mím môi. chỉ là em cảm thấy, jeong jihoon dường như đang muốn tránh mặt em.
thỏ béo không vui, cơm cũng chỉ ăn được vài muỗng đã đóng hộp cất tủ lạnh, còn chẳng thèm khoác áo đã tắt đèn khoá cửa ra ngoài.
-
jeong jihoon về đến nơi thì đã mười giờ đêm.
ánh đèn ngoài hành lang theo hướng cửa mở hắt vào không gian tối mịch, jeong jihoon không khỏi nhíu mày, nỗi bất an trong lòng lại lần nữa bùng lên. tin nhắn gần nhất của em đã gửi từ sáu giờ trước, jeong jihoon sau đó gọi bao cuộc thỏ con cũng không nhấc máy.
"hyeonjoon?" - hắn gọi lớn, với tay bật công tắc. chẳng có hồi âm. đèn sáng, jeong jihoon gấp gáp nhìn một vòng. phòng ngủ trống, phòng khách trống, nhà bếp cũng chẳng có ai.
giờ này em còn chạy đi đâu được?
jeong jihoon lặng lẽ siết nắm đấm, đắn đo một lúc mới quyết định mở định vị mà hắn đã lén lút cài vào máy em vài tuần trước. hắn không có ý xấu, chỉ là lo xa nên mới làm vậy thôi. chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy đứng yên một chỗ, cũng không xa căn hộ của cả hai là bao, jeong jihoon nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì xác định thỏ con nhà mình đang ở công viên gần giao lộ. không phải, là đã ở đó vào ba tiếng trước.
và hắn thật sự mong là khi hắn chạy đến, choi hyeonjoon vẫn sẽ ở yên đó. không đợi hắn cũng được, chỉ cần em ở đó thôi.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
5.
mãi đến khi thật sự nhìn thấy em trong tầm mắt, jeong jihoon mới có thể nhấc xuống tảng đá đè nặng trên lồng ngực.
bóng lưng của choi hyeonjoon nhỏ thó, em ngồi co ro một góc ở hố cát, xoay lưng về phía hắn, tay cầm cành củi khô hí hoáy viết gì đó.
màn hình điện thoại hiện chớp nháy mấy cái rồi tắt vụt, cả hai cái điện thoại đều cạn pin. jeong jihoon nhìn mấy lon bia lăn lóc xung quanh chỗ em ngồi mà không khỏi miết trán. ai lại ghẹo gì em nữa rồi? mèo lớn rón rén bước từng bước đến sau lưng em, không dám manh động dù chỉ một chút. hắn sợ thỏ nhà hắn sẽ dậm chân nhảy lung tung như lần trước.
à, biết kẻ đáng ghét kia là ai rồi.
nền cát viết đầy tên hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có mấy hình vẽ mặt mèo hung dữ. choi hyeonjoon đang lơ mơ vẽ vời thì bị bóng đen cao lớn ở phía sau che mất ánh nhìn, liền phụng phịu quay ngoắt lại muốn tìm tên đáng ghét nào đó tính sổ. jeong jihoon khom lưng, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai khiến con thỏ ngây người, hình như cũng quên luôn chuyện cần làm.
"lại uống?" - jeong jihoon rút cành củi khỏi tay em, nghiêm giọng trách móc. lòng bàn tay mềm mại thường ngày vì ma sát với thân cây thô ráp mà trở nên ửng đỏ. choi hyeonjoon có xỉn đến mấy vẫn nhận ra người trước mặt là cái tên nóng lạnh thất thường đã khiến mình bận tâm mấy tuần nay, lại thêm hơi men cổ vũ, thế là thỏ ta dứt khoát vùng khỏi tay jeong jihoon, lảo đảo chống nạnh, "kiếm... kiếm tao làm gì?"
"về thôi. khuya rồi đó." - cổ tay lại bị jeong jihoon bắt lấy, áo khoác của hắn phủ lên vai thỏ, muốn dắt em về nhà.
"không muốn, đi mà tìm nghiên cứu khoa học của mày ấy."
"?"
"có thèm chơi với nhau nữa đâu? nửa câu cũng không thèm nói với tao."
"tao đâu có-"
thỏ cắn người rồi.
"tao chỉ lỡ hôn mày có một lần!" choi hyeonjoon lại kéo cổ áo của jeong jihoon (có lẽ là theo thói quen), bao nhiêu tủi thân mấy tuần qua đều trào ra khoé mắt, "tao cũng đã xin lỗi rồi mà... mày lại không nói chuyện với tao, không thích nhau thì có thể nói thẳng mà..."
jeong jihoon phát hoảng tới nơi, vội vàng giữ lấy hai vai, đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. cuối cùng cũng nhẹ lòng, thế là choi hyeonjoon cứ rấm rứt khóc mãi, chẳng biết từ khi nào đã được người nọ ôm lấy.
"shhhh, mày đừng khóc. tao không muốn nghỉ chơi," từng cái vỗ khẽ rơi xuống tấm lưng em, jeong jihoon chậm rãi dỗ dành người trong lòng, lại không khỏi tự giễu một câu, "nếu tao nói là tao đã thích mày từ rất lâu rồi, thì chắc mày sẽ là đứa muốn chấm dứt tình bạn này mất..."
choi hyeonjoon vẫn chưa thôi sụt sùi, nghe xong lời này liền đẩy người ra, thảng thốt nhìn hắn. jeong jihoon sợ nhất chính là vẻ mặt này của em. nhưng nói cũng nói rồi, cái gì tới thì tới hết một lượt đi.
"đừng nhìn tao như vậy, không phải thích kiểu bạn bè đâu. tao thật sự thích mày. tao đang tỏ tình đấy."
-
lúc choi hyeonjoon mở mắt đã là giữa trưa hôm sau. lần này, em vẫn tỉnh lại trên giường của jeong jihoon, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. lời thổ lộ tối qua vẫn phát đi phát lại trong tâm trí em, rõ ràng rành mạch. choi hyeonjoon vội vã trèo khỏi giường, dép còn chưa kịp xỏ đã toan chạy ra ngoài.
jeong jihoon ở phòng bếp, bàn ăn đã bày ra đầy đủ, nhưng hắn lại thất thần ngồi đó. choi hyeonjoon nhào tới túm lấy mèo lớn, khẩn trương nhìn sắc mặt hắn. sao trông bình thản thế nhỉ? không phải tối qua nó tỏ tình với mình hả?
"chuyện tối qua, ở công viên, mày nhớ được bao nhiêu phần?" - choi hyeonjoon chẳng vòng vo nổi nữa, hai tay đang nắm lấy vai hắn lại siết thêm một chút.
jeong jihoon lúc này mới phì cười, vô cùng tự nhiên kéo eo bạn cùng nhà, giọng điệu có vẻ hơi tủi thân, "làm sao? hôm qua đồng ý rồi, nay lại tính quỵt à?"
đồng ý... quỵt... đồng ý rồi?
thỏ ta không khỏi thở phào, ngồi phịch xuống bên cạnh mèo lớn, ngây ngốc tủm tỉm một lúc. jeong jihoon lại muốn ghẹo em, ghé sát vào kế bên, vô cùng nghiêm túc thủ thỉ, "hôm qua ấy, tao nói xong, mày còn hỏi tao có bịp mày không. tao bảo không phải, thì mày bảo từ giờ anh sẽ thương em thật lò-"
còn chưa nói xong đã bị choi hyeonjoon cuống cuồng bịt miệng. mèo cam cười thầm trong lòng, một bên gỡ tay em khỏi môi mình, một bên lại giữ tay không cho thỏ né, "chụt" một cái thơm lên gò má hây hây đỏ của em.
hôm đó thế giới lại bớt đi hai người độc thân.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
fin.
published: 220725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip