14
Dường như cũng cảm nhận được điều kì lạ, Jung Hoseok nhẹ quay đầu sang bên trái, phía sau những lọn tóc nâu hạt dẻ của vợ mình, anh chợt kinh ngạc. Bốn mặt chạm nhau, loé lên một tia sáng vô hình chỉ hai người họ nhìn thấy, chúng tựa như đợt co thắt đến bất ngờ khiến đối phương nhất thời rơi vào hỗn loạn, cùng sự đớn đau vô vàn như ngàn dao xoáy vào tim.
- Hoseok.. Miyeon. Hai người?
Yoongi nhấp nháy môi mà bật lên hai cái tên mà đối với cậu quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu đứng sựng đấy, trơ mắt nhìn họ bước đi. Ồ, và họ cuối cùng đã lướt qua cậu, chẳng có tí cảm xúc nào, cả Hoseok cả Miyeon đều cứ thế khoác tay nhau vào trong đại sảnh của công ty. Yoongi bần thần quay đầu, liền thấy Jungkook vẻ mặt rạng rỡ phấn khích chạy đến, còn cúi người trịnh trọng mời họ lên phòng.
Khi tất cả đã rời khỏi sảnh, một mình Yoongi vẫn đứng đấy với thứ cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Cậu thật sự chẳng biết bản thân phải làm gì nữa, mọi thứ xung quanh cậu giờ đây đều quay vòng, thật mông lung và chẳng còn chút định hướng nào cho cậu. Thế giới của cậu, ngưỡng cửa hạnh phúc mà cậu đắm chìm phút chốc đã đóng sập lại, vỡ tan tành theo bóng lưng dần khuất mang tên anh.
Thế bao lâu nay cả hai người họ là quan hệ như vậy sao? Thế ra người chồng khiến Miyeon khóc nấc sau ngày cưới chính là anh sao? Trớ trêu thật, khi cậu đã từng căm phẫn tên đàn ông ấy thay cho Miyeon.
Và cậu nhận lại cho mình được những gì nào, toàn bộ đều chỉ là vở kịch dối trá. Cùng thứ tình cảm mà cậu dành cho họ.
Cả cuộc đời Min Yoongi chưa từng cảm thấy thất vọng đến thảm hại như bây giờ. Cậu tin tưởng anh và yêu anh bằng tấm lòng chân thành, cũng từng ước ao về mái ấm gia đình hai người đầy hạnh phúc.
Và cậu được đáp lại gì, dối trá.
.
Kang Miyeon nhoẻn miệng cười khi biết cậu bạn cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Cô ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa màu kem đắt tiền đặt giữa căn phòng, tay cầm tách trà lên thưởng thức một cách vô cùng điệu nghệ và không kém phần sang trọng. Miyeon uống một chút, thần sắc như tươi vui hơn hẳn, cô cảm thán.
- Quả là Jasmine Green Tea, mùi vị hoa nhài chẳng lẫn vào đâu được!
Vui vì trà ngon, hay vui vì đạt được mục đích? Chắc hẳn ai cũng rõ điều mà cô đang phấn khích trong lòng rồi. Nhưng trái với cảm xúc của Miyeon lúc này là người chồng với đôi mắt u sầu não nề. Anh hệt như cậu, chẳng biết bản thân nên đối diện với đối phương ra sao, phải làm những gì, hay anh có nên giải thích?
Jeon Jungkook cầm hợp đồng đặt trước mặt hai vị khách quý, đồng thời xoá tan đi bầu không khí kì lạ xuất hiện giữa cả hai. Cậu ta nói rất nhiều về bản hợp đồng này, nhiều đến nỗi dường như Hoseok chẳng thể nhớ được nội dung chính cũng như quên mất đi cái lí do vì sao bản thân đến đây. May thay Miyeon cạnh bên đã chăm chú lắng nghe và thay chồng kí tên vào bản hợp đồng.
Sau khi rời khỏi căn phòng lớn trước sự tiễn khách nhiệt tình của Jungkook, cô lập tức nhăn nhó trách cứ anh.
- Hoseok này, vừa nãy em thấy anh chẳng ra dáng chú tâm gì cả. Anh có còn quan tâm đến làm ăn không chứ.
Hoseok bỏ ngoài tai lời than phiền của cô, thơ thẩn bước chầm chậm đến thang máy. Anh muốn gặp Yoongi quá, chẳng biết bây giờ cậu thế nào rồi, có ổn hay không. Những câu hỏi kia xuất hiện dày đặc, luẩn quẩn mãi trong tâm trí Hoseok mà cốt cũng là do anh đã làm chuyện có lỗi với cậu.
Min Yoongi của anh từ ngày quen nhau, chưa lần nào tỏ ý phiền hà khi anh chần chừ chẳng công khai quan hệ. Thậm chí cậu cũng chưa từng trách vì sao anh lại áp dụng những điều lệ quái lạ trong chuyện tình cảm của cả hai. Yoongi chỉ ngoan ngoãn trao cho anh tình yêu đương nồng nhiệt mỗi lúc bên nhau. Thế nhưng Hoseok sớm đã nhận ra trong cậu là nỗi cô đơn, tuy hạnh phúc mà lại khổ đau đến cùng cực.
Hoseok đột nhiên giật mình, bàn tay thon dài của ai kia đan vào tai mình thật chặt, anh có cảm giác âm ấm nhưng đó mãi chẳng thể nào là thân thuộc.
- Anh thấy có lỗi với Yoongi sao? Vậy anh hãy gặp cậu ấy và cầu xin sự tha thứ đi nào!
Miyeon cùng anh đứng trong buồng thang máy và không có ai khác ngoại trừ họ. Nên cô thoải mái khiến giọng điệu mình trở nên vừa đanh đá vừa đáng sợ, cốt để khiến Hoseok thôi thẩn thờ như người mất hồn.
- Tại sao em biết về Yoongi.?
Và rồi Miyeon cũng thành công khi kéo anh trở về thực tại, suy nghĩ một chút, cô trả lời.
- Min Yoongi là bạn thân của em. Nhưng giờ thì đã từng thôi, vì anh cả đấy.
Jung Hoseok kinh ngạc, anh không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế này. Khi Yoongi và Miyeon vốn đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Rồi anh xuất hiện, tình bạn của họ phút chốc đã vụn vỡ, thế là giữa họ giờ đây chỉ còn lại dĩ vãng xa xôi.
Chết tiệt!
Anh thầm chửi bản thân, cánh tay đưa lên ôm lấy mặt đầy thất vọng. Miyeon cạnh bên, tiếp tục thỏ thẻ vào tai anh.
- Chẳng phải anh cần tiền tài, danh vọng và địa vị đó sao. Em sẽ khiến cho anh đạt được mọi thứ anh mong muốn, vậy nên anh hãy xem Yoongi là cơn gió thoáng qua, được chứ?
- Hoseok.. Em yêu anh.
"Đây chẳng phải là tiếng yêu mình trông mong, nhưng cô ta đề cập đến những thứ đó đối với mình hoàn toàn là chính xác... "
.
Ở một không gian khác, trong căn nhà nhỏ tối tăm, thứ phát sáng duy nhất là ánh đèn lập loè từ cây nến cao, với ngọn lửa phất phơ như muốt vụt tắt bất cứ lúc nào. Min Yoongi ngồi bệt xuống trước ngọn nến, xung quanh là vỏ lon bia cùng những tàn dư từ thuốc lá vươn vãi khắp sàn. Cậu cười, cười chính bản thân mình sao ngu ngốc. Rồi cậu chuyển sang khóc, khóc cho những tháng ngày bơ vơ với nỗi nhớ thương triền miên toàn là sự lừa gạt.
Min Yoongi trong cơn say đã trót buông một câu như thế này.
- Nến tắt, tình tan.
Ánh lửa lập loè phụt tắt vì cơn gió lạ.
Cậu cười, ngã người chìm sâu vào giấc ngủ, lệ ướt đẫm những giọt nước mắt chia ly cuối cùng.
- Mẹ kiếp.. Anh có biết cả đời tôi.. Ghét nhất là bị lừa dối không...
____
Lời tác giả: Kể từ chương này chắc chắn tương lai sẽ là ngược bao trùm nha mấy cậu đáng yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip