Extra

Kể từ ngày rời bỏ Yoongi, cậu chẳng lúc nào cảm thấy vui vẻ. Bởi cậu yêu anh rất nhiều, lúc ấy khi nói ra những lời đau lòng thì rõ ràng cậu là người nhẫn tâm. Nhưng thâm tâm lại cắn răng chịu đựng, giọt nước mắt lưng tròng chực trào đành cố gắng nuốt ngược vào trong, nghẹn ngào đến nỗi không thở được. Có thể nói cậu là loại hai mặt, một mặt yêu thương và một mặt đớn đau.

Dứt lời cay đắng, cậu đã mạnh mẽ quay gót bước thẳng ra cửa. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn ra xa xăm, nơi quang cảnh lặng gió yên tĩnh trái ngược với tâm can rối bời của cậu bây giờ. Đành lòng chẳng nỗi, cậu mở cửa tiến vào bên trong, với ý định giải bày mọi chuyện cùng anh. Nhưng trước mặt lại quá đỗi hoảng hốt khi thấy anh đang có ý định dại dột.

Hoseok liền không suy nghĩ nhiều mà lao tới, giựt mạnh lấy hũ thuốc an thần, vì lực tác động nên nó rơi xuống sàn, những viên thuốc văng ra tứ tung.

- Anh điên à?

- Quay lại làm gì?

Yoongi khóc lóc, chôn mặt vào hai bàn tay nức nở.

Sau một hồi đôi co, anh thẫn thờ đứng dậy tiến vào bếp. Cậu cũng chẳng rõ anh đang có ý định làm gì, vì thế nên cậu bước theo anh. Lại lần nữa, anh cầm lấy con dao nhọn sắc bén, trên mặt dao phản chiếu hình ảnh của anh, khổ sở và tiều tụy đến xót thương. Và, cậu tiếp tục là người ngăn cản cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy. Nhưng cuối cùng, cậu không thể mãi cứu anh được nữa vì những lời mà tên đại ca kia nói với cậu chợt hiện lên trong đầu. Nếu như cứ cố nán lại đây, chút vương vấn còn xót lại sẽ khiến anh càng gặp nguy hiểm.

Và cậu tin, anh sẽ không dễ dàng đánh mất bản thân vì sự việc này. Thế nên, cậu đã quyết định ra đi, mặc cho Yoongi ngồi đấy khóc nức lên. Trái tim đau xót khôn nguôi, tư tưởng đấu tranh nhau đến mệt mỏi.

"Tạm biệt Yoongi. Hãy quên em đi. "

________

Tối ấy, Hoseok lang thang trên con phố quen thuộc. Trời thì lạnh lẽo, tâm cậu cũng nguội lạnh không kém. Nếu như chuyện này không xảy ra, bây giờ chắc anh đang rúc vào người cậu mà ngọ nguậy đầu. Vì cậu nhớ, mỗi đêm khi sương xuống lạnh ngắt lan toả khắp căn phòng thì anh đều như thế, nũng nịu làm trò khiến bầu không khí ấm lên.

Anh lạnh không?

Em muốn ôm anh vào lòng lúc này.

Nhưng em không thể..

Có lẽ, Hoseok nên tập làm quen với việc không có anh ở bên, cũng như ngược lại. Chính cậu đã nhẫn tâm rời bỏ anh, cậu là chẳng còn tư cách gì nhớ nhung. Cậu như đang đứng giữa ngã ba đường và con đường nào cũng sẽ ngập tràn mùi vị đau thương. Hoặc có khi là đường một chiều, chỉ có thể tiếp tục đi thẳng chứ chẳng thể quay lại.

Cậu ngước mặt lên trời, phả ra không khí làn khói trắng, bờ môi nay khô khốc rạn nứt như chính lòng cậu hiện tại. Bất giác, hai hàng nước mắt chảy len theo từng đường nét trên gương mặt mà rơi xuống, thấm đẫm vào đất rồi biến mất. Cậu vỡ òa trong tất cả khoảnh khắc của cả hai. Từng giây phút trôi qua bây giờ chỉ còn là quá khứ. Thứ tình yêu này cũng vì vậy mà không chút sức sống.

Hoseok nhìn xung quanh, toàn bộ chỗ này đều in dấu kí ức đẹp đẽ. Và thật khó để có thể gạt chúng ra khỏi tâm trí dễ dàng. Tình yêu này thật chua xót, cậu biết rõ rằng anh rất yêu cậu, thế nhưng bản thân vẫn khiến người chịu tổn thương.

Em xin lỗi, Yoongi à.. Em thật sự xin lỗi..

Hoseok bước chầm chậm về nhà, trốn vào một góc phòng ngồi bó gối, cứ thế ôm mặt khóc nấc lên như đứa trẻ. Phải, chỉ có khóc ra như thế mới phần nào ủi an được tâm trạng của cậu. Giá như, cậu không dính dáng đến vụ việc  thì giờ đây cả hai đâu ra đến nông nỗi này. Tất cả, cũng đều do cậu.

Trước khi biết yêu, cậu cứ nghĩ chỉ cần vun đắp tình cảm và sống với nhau thật hạnh phúc. Nào ngờ trong tình yêu lại rẽ ra muôn vàn hướng khiến cậu khó lòng chọn lựa. Chung quy, là do cậu quá nhát gan vì đã không biết đấu tranh giữ lấy tình yêu này. Chỉ vô dụng đứng nhìn nó từ từ mục rữa rồi tan vỡ thật nhanh chóng.

Nếu như cậu không thể yêu Yoongi, cậu thề cũng sẽ chẳng yêu ai khác. Nhưng cậu lại ngu ngốc để lão Kang lừa gạt đưa vào tròng. Đêm đó, cậu đã lên giường với một cô gái lạ mặt. Và rồi, lão đê tiện dùng điểm yếu ấy đe doạ cậu, mặt khác còn có cả món nợ nặng nề mà cậu phải giúp cha trả.

Điều đó càng khiến cậu cảm thấy có lỗi vạn phần với anh. Không dám đối mặt, không dám xuất hiện, chỉ ngày ngày trộm nhìn anh từ đằng xa. Mỗi lần như thế, Hoseok đều cắn chặt răng, mắt ướt nhoè. Chẳng hề nghĩ lâu nay bản thân là một tên đa sầu đa cảm.

Một năm sau, lão chết. Taehyung được cử lên cho chiếc ghế ấy. Còn cậu đã sớm rửa tay gác kiếm, trở về với cuộc sống giản dị như xưa. Mọi thứ dần về với quy củ, chỉ riêng một người chẳng bao giờ quay lại.

___________

Hoa anh đào rơi xuống nhè nhẹ trông thật đẹp, năm nay cậu lại phải ngắm hoa một mình. Nghĩ cũng nhanh thật, mới đó đã hai năm trôi qua kể từ khi người mất. Nhưng thời gian vẫn mãi chẳng thể khiến vết thương này nhạt phai, ngược lại nó cứ âm ỉ dày vò cậu.

Yoongi à, em thật rất buồn vì anh. Nếu như ghét em đến vậy sao anh còn làm em nhớ mãi thế. Em cứ ngỡ, hai ta không còn bên nhau thì cũng sẽ cùng sống chung dưới một bầu trời. Nhưng có lẽ bây giờ nó khó khăn quá..

Âm dương là một khoảng cách biệt rất lớn. Hệt như hai thế giới cùng song hành nhưng mãi sẽ chẳng bao giờ chạm mặt. Em nghĩ, chúng ta là như thế đó.

Rồi hôm sau, Hoseok xách chiếc vali nặng trịch lên một tàu lớn. Trước khi nó khởi hành, cậu đã cúi đầu tạm biệt vùng đất quê hương này, cũng như chào tạm biệt người đã khuất.

Mùi hương của biển cả xộc vào khứu giác khiến tâm cậu trở nên tĩnh lặng. Hoà cùng bầu không khí mát mẻ, Hoseok thả hồn vào quang cảnh nơi đây. Cậu nhắm hờ mắt cảm nhận, tay vịn lấy lan can tàu.

- Đừng lo Yoongi, em sẽ thực hiện nó thay cho phần anh nữa. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Em sẽ làm được mà.

Tạm biệt.

Anh yêu em Hoseok.

Kế bên cậu là một cái bóng, cùng nụ cười mãn nguyện rồi bất chợt tan vào hư không. Trả lại cho cậu sự yên bình. Hiện giờ, cậu đang chuẩn bị cho một cuộc du ngoạn của cuộc đời, là ước mơ ấp ủ bấy lâu nay mà cả hai đã cùng nhau xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip