ONESHOT
1.
Jeong Jihoon gần đây luôn cảm thấy lo lắng.
Quả nhiên, Choi Hyeonjoon đã chạy trốn khỏi hôn lễ.
Điều này khiến Jeong Jihoon cảm thấy rất mất mặt.
Hai người từ nhỏ đã ở bên nhau, Jeong Jihoon từng khoác vai Choi Hyeonjoon và nói với vô số bạn bè thời thơ ấu rằng, sau này cậu chỉ kết hôn với anh.
Người lớn thì mệt mỏi đối phó với đủ loại khách mời, còn Jeong Jihoon đứng một bên, đám đông phát ra tiếng ồn ào, ánh mắt của cậu dần trở nên trống rỗng, Ryu Minseok bên cạnh hỏi: "Cậu có yêu anh ấy không?"
Phản hồi nhận lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài.
Không có tin tức, điện thoại không ai bắt máy, nhà cửa vắng tanh, Jeong Jihoon cũng không biết anh ấy đã đi đâu.
Nhưng rõ ràng tối qua họ còn gặp nhau.
Nửa đêm, Choi Hyeonjoon trở về nhà sau khi làm thêm giờ, Jeong Jihoon nằm trên sofa như mọi khi chờ anh đến hôn mình.
Khi môi chạm nhau, cậu cảm nhận được đối phương đang mang nặng tâm sự, bực bội cắn một cái vào khóe miệng của anh, nhắc nhở đối phương tập trung hơn, hơi thở nóng bỏng ập đến, ngay cả giọng nói cũng trở nên dính dính.
"Choi-ssi, đã sẵn sàng chưa?"
Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh lần đầu gặp gỡ Choi Hyeonjoon, đó là vào một ngày đông nắng ấm.
Sau vài trận tuyết rơi liên tiếp, cơn bão thét gào kéo đến vào ban đêm, gió cuốn qua và đánh vào cửa sổ phát ra tiếng ầm ầm, khiến cậu không thể ngủ được. Cậu nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, phát hiện thế giới bên ngoài đã bị phủ kín bởi lớp tuyết dày trắng xóa.
Khi tỉnh dậy, đang lo lắng không thể ra ngoài gặp bạn bè, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vui vẻ từ dưới lầu. Jeong Jihoon mở cửa phòng, kiễng chân nhìn xuống từ ban công. Cậu thấy một cặp vợ chồng trẻ dẫn theo một đứa trẻ để đầu nấm giống cậu bước vào.
Cậu bé ấy đang cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, và trong giây lát, ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt cậu.
Ngoài cửa sổ, lớp tuyết dày đặc dần dần tan chảy dưới ánh nắng, những giọt nước liên tục rơi từ mái nhà xuống đất, rồi từ từ thấm vào lòng đất, chắc hẳn mùa xuân sắp đến rồi.
"Sao không nói gì?"
Choi Hyeonjoon tựa vào sofa, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Jeong Jihoon nghĩ anh chỉ mệt mỏi vì làm việc liên tục, liền vội vàng để anh đi rửa mặt và nghỉ ngơi, nhưng lại bỏ qua ánh mắt của đối phương đang dần trở nên u ám.
----------
2.
"Chúng ta phải chăm sóc Jihoon thật tốt nhé, Hyeonjun."
"Vâng."
Choi Hyeonjoon lớn hơn Jeong Jihoon một tuổi. Lần đầu gặp nhau, Jeong Jihoon còn là một cậu nhóc nghịch ngợm, trong khi Choi Hyeonjoon đã biết kiềm chế bản thân. Đôi mắt anh luôn mờ mịt như thể có một lớp sương mù vây kín, khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
"Hyeonjoon-nim đến chơi với em à?"
Jeong Jihoon vội vàng chạy từ cầu thang xuống, nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, vừa đánh giá đối phương vừa không thể giấu nổi niềm vui mừng trong những cử động nhỏ của mình.
"Không phải..."
Lần đầu đến thăm, có vẻ Choi Hyeonjoon hơi căng thẳng, không biết phải nhìn đâu, tay phải siết chặt vạt áo, phát ra những tiếng xào xạc nhẹ.
Hai gia đình trước đây đã có nhiều giao tình trong công việc, các bậc phụ huynh gặp nhau nói chuyện rất hợp, sau khi trò chuyện mới phát hiện ra họ sống không xa nhau lắm. Vào dịp lễ Tết, họ cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi, qua lại vài lần thì trở nên thân thiết hơn.
Jeong Jihoon là một cậu bé hướng ngoại, còn Choi Hyeonjun có vẻ hơi thiếu quyết đoán, mọi chuyện đều theo ý của Jeong Jihoon, vì thế hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn thân. Đến chiều tối, Jeong Jihoon vẫn không muốn cho anh đi, kéo Choi Hyeonjoon lại và nói rằng lần sau vẫn muốn gặp anh nữa.
Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, ba mẹ họ cũng vui mừng vì điều này, có lần trên bàn ăn còn thảo luận về việc đính ước cho hai người họ.
Jeong Jihoon lúc đó không hiểu chuyện đó có nghĩa là gì, nhưng nghe người lớn nói rằng có lời hứa hôn thì anh Hyeonjoon sẽ luôn ở bên cạnh mình, cậu đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên.
Nhân vật chính còn lại trong câu chuyện chỉ lặng lẽ gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, bàn tay đan chéo nhau ở dưới bàn vô thức nắm chặt, để lại vài vết hằn đỏ mờ trên da.
Choi Hyeonjoon luôn học rất giỏi, anh làm gì cũng rất chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu, là học sinh mẫu mực có thể dán ảnh lên bảng khen thưởng của trường trong thời gian dài.
Vào một buổi chiều bình thường, Choi Hyeonjoon đang cúi đầu làm bài tập ở bàn học gần cửa sổ, miệng cắn đầu bút chì vì suy nghĩ mãi không ra. Jeong Jihoon lén lút từ vườn hoa bên ngoài chui vào, gõ nhẹ vào tấm kính trước mặt Choi Hyeonjoon, khiến anh giật mình. Khi mở cửa sổ ra, thì thấy kẻ gây rối đang cười ngặt nghẽo.
Trong thế giới của Choi Hyeonjoon, nhiệm vụ quan trọng nhất là làm tốt việc của mình. Ba mẹ luôn dạy anh phải học cách chịu trách nhiệm, sớm trở thành một người kế thừa xứng đáng, không phụ lòng mong mỏi của các bậc trưởng bối, vì vậy anh chưa bao giờ dám ngừng bước, dù là trong học tập hay cuộc sống đều không hề lơ là.
Nhưng Jeong Jihoon lại khác, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ba mẹ luôn bao bọc cậu, mang lại cho cậu một tuổi thơ hạnh phúc không lo âu, để cậu tự do phát triển, tất cả những ai tiếp xúc với Jeong Jihoon đều không thể không thích cậu, Choi Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.
Choi Hyeonjoon ghen tị với sự tự do của Jeong Jihoon, ghen tị với việc cậu có thể dựa dẫm vào người khác mà không chút ngần ngại, ghen tị với sự tỏa sáng của cậu, điều khiến mọi người xung quanh không thể không bị thu hút.
Choi Hyeonjoon thừa nhận, lúc này trái tim anh đang đập thình thịch.
Có một thời gian, ba mẹ của Jeong Jihoon rất bận rộn, nên đã nhờ Choi Hyeonjoon kèm cậu học bài. Mỗi sáng sớm, Jeong Jihoon đều được đưa đến nhà Choi Hyeonjoon.
Cậu mang theo cái quầng thâm mắt đen đến mức có thể đi sở thú đóng vai gấu trúc đến nhà anh, vừa tìm sách bài tập trong chiếc cặp lộn xộn vừa kêu ca rằng tối qua chơi LOL cả đêm nên ngủ không ngon, khó khăn lắm mới lật được vài trang, chưa đọc xong một câu đã nhíu mày bắt đầu mè nheo.
"Đây sao lại khó thế, sao Hyeonjoon-nim có thể làm đúng hết vậy?"
Choi Hyeonjoon ban đầu có chút khó chịu vì cậu quá ồn ào, bảo cậu tự nghĩ cách, nhưng Jeong Jihoon hình như đã nhận ra điểm yếu của anh, ngay lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Ánh mắt ấy khiến Choi Hyeonjoon không thể hoàn toàn tập trung vào bài tập.
"Ở đây không nên viết như thế này..."
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Jeong Jihoon lại tiếp tục luyên thuyên một đống chuyện, đôi khi thì bỗng nhớ ra lôi kéo anh giải thích mấy trang bài tập, tất nhiên phần lớn thời gian chỉ là những câu chuyện vớ vẩn không đâu.
"Anh chơi game không, chơi cùng em đi, dou với em nhé?"
"..."
----------
3.
Ngày mà Jeong Jihoon đến trường báo danh, Choi Hyeonjoon chính là người đón cậu.
Hai người đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây của trường, đột nhiên anh nhận ra rằng cậu em trai đã lớn lên cùng mình từ nhỏ này bây giờ lại cao hơn cả mình.
Điều kiện gia đình của Jeong Jihoon rất tốt, lại cao ráo và đẹp trai, tính cách cũng dễ mến, rất nhanh đã trở thành nhân vật nổi bật trong trường.
Dù Choi Hyeonjoon không chủ động tìm hiểu, nhưng anh vẫn thường xuyên biết được những thông tin về Jeong Jihoon qua những góc nhỏ bàn tán trong trường.
Khác với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon trong trường lại đóng vai trò như một đàn anh chín chắn. Mỗi khi gặp vấn đề, anh luôn bình tĩnh giải quyết và rất được mọi người tin tưởng.
Một lần trong một hoạt động giao lưu của các câu lạc bộ, khu vực vốn thuộc về họ đã bị một tổ chức khác chiếm dụng mà không thông báo trước. Người bên kia thái độ rất thô lỗ, yêu cầu họ nhanh chóng dọn đồ đi.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, tiến lên trao đổi với đối phương, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến các giải pháp khác, định tìm sự giúp đỡ từ nhân viên quản lý trường, thì bỗng nhiên trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
"Các cậu muốn làm gì? Các cậu không hiểu quy tắc ai đến trước ai đến sau sao?"
Có lẽ đối phương biết Jeong Jihoon không phải là người dễ bắt nạt, sợ mọi chuyện sẽ lớn lên, nên đã rút lui ngay lập tức.
"Jihoon?"
"Anh, sao không đến tìm em khi gặp khó khăn?"
"Không phải chuyện gì quan trọng, anh có thể giải quyết được."
Ngốc quá, Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon quyết định không để ý đến anh ba phút.
Những người đi cùng cậu cũng nhận ra Choi Hyeonjoon, liền tiến lên chào hỏi.
"Jihoon quen đàn anh Choi à? Nghe nói anh ấy học giỏi lắm."
"Tôi còn nghe nói gần đây có người theo đuổi anh ấy, có thật không?"
"?"
Có vẻ ba phút là quá dài.
Jeong Jihoon tự nhiên nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu để nhìn vào mắt anh, trong lúc ánh mắt họ chạm nhau thì dần dần tiến lại gần hơn.
"Anh không phải đã đính ước với em từ nhỏ rồi sao, sao không nói với người khác?"
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều xôn xao, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, vô thức sờ vào mũi và vành tai cũng đã đỏ ửng lên.
"Không phải đâu, chỉ... chỉ là nói đùa thôi..."
Một người bạn cùng phòng có chút thân thiết hơn với Jeong Jihoon lên tiếng.
"Vậy đàn anh Choi và Jihoon rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Mình là bạn trai của anh ấy."
Nói xong, Jeong Jihoon đưa tay phải lên vòng qua eo Choi Hyeonjoon, ôm anh vào lòng, đồng thời còn thân thiện chào hỏi những người bạn của Choi Hyeonjoon.
Không biết từ lúc nào, Jeong Jihoon nhận ra mình có một cảm giác muốn bảo vệ đối với người anh này, hay nói đúng hơn là cảm giác muốn chiếm hữu.
Khi nhìn thấy anh, Jeong Jihoon cảm thấy những người xung quanh đều trở nên thừa thãi, cậu đặc biệt không thích khi Choi Hyeonjoon bị người khác chú ý, cứ có cảm giác giống như báu vật của mình bị người khác ngắm nghía.
Kết thúc hoạt động, trời đã vào chạng vạng, những người đi cùng đã trở về trước, chỉ còn lại hai người họ đi bên nhau trên khuôn viên trường.
Jeong Jihoon giỏi nhất là tiến thêm từng chút một, huống hồ sau khi tuyên bố chủ quyền cũng không nhận được phản kháng nào hiệu quả, hai người ngày càng gần nhau hơn, tay nắm tay không biết từ lúc nào đã trở thành mười ngón đan vào nhau.
Cậu thích dựa vào Choi Hyeonjoon, giống như một con mèo nhàn nhã cuộn mình trong vòng tay của chủ nhân, đây là lãnh thổ của cậu, qua làn da có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy, cùng với hơi thở dồn dập của Choi Hyeonjoon.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống như mộtdải lụa mềm mại, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn về phía những áng mây đỏ rực, không khỏi thốt lên: "Đẹp quá."
Với Jeong Jihoon, những tia sáng rực rỡ đó không có sức hút, cậu chỉ nhìn nụ cười của người trước mặt, không kìm được mà hôn lên má anh.
"Anh cũng vậy."
----------
4.
Sau khi tốt nghiệp, Jeong Jihoon đã ngay lập tức đến làm việc tại công ty nơi Choi Hyeonjoon công tác. Dưới sự gợi ý mạnh mẽ của cậu, hai người chuyển vào sống cùng nhau trong một căn hộ hai phòng ngủ không xa công ty, lý do được đưa ra là để tiện đi làm và chăm sóc lẫn nhau.
Choi Hyeonjoon luôn sắp xếp công việc và cuộc sống của mình một cách ngăn nắp, tất nhiên, điều đó cũng bao gồm việc chăm sóc cuộc sống của Jeong Jihoon, người bạn cùng phòng.
Trong một buổi teambuilding của công ty, Jeong Jihoon đã lén lút đi vào trước mặt mọi người, khiến các đồng nghiệp không khỏi ghen tị. Một số người còn đùa hỏi khi nào họ sẽ kết hôn.
Hai người đều cười đáp lại những câu hỏi nhỏ do MC chuẩn bị sẵn.
Trong đó có một câu hỏi về việc liệu trong cuộc sống chung, họ có gặp phải những mâu thuẫn nào không.
"Đôi khi thời gian sinh hoạt của chúng tôi có chút khác nhau..."
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút. Jeong Jihoon bướng bỉnh.
"Nhưng anh luôn nhường em, phải không?"
Choi Hyeonjoon che miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, làm bộ như không hợp tác.
"Em rõ ràng rất ồn ào, anh không thể ngủ ngon."
Trong mắt người ngoài, Choi Hyeonjoon vốn là người dễ chịu, dễ nói chuyện, nhưng chỉ khi ở trước mặt Jeong Jihoon, anh mới thể hiện ra những cảm xúc nhỏ nhặt của mình.
Cảnh tượng lúc này như thể một chương trình hòa giải cho đôi vợ chồng trẻ đầy sinh động.
Về công việc, những dự án mà Choi Hyeonjoon phụ trách nêu bật phong cách làm việc của anh. Dù có gặp phải tình huống khó khăn, anh vẫn xử lý mọi thứ một cách ngăn nắp, Jeong Jihoon thường cảm thán, sao lại có người có thể suy nghĩ chu đáo như vậy.
Jeong Jihoon, người vừa mới hòa nhập vào môi trường, lại khác,kinh nghiệm chưa đủ, chưa có nhiều trải nghiệm, việc giao tiếp với những người có ý đồ không tốt khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, may mắn là có Choi Hyeonjoon kiên nhẫn dạy dỗ.
Hai người sẽ cùng nhau ăn mì udon nóng hổi vào những đêm thu, cùng uống cà phê vào những buổi chiều hè, và cùng nhau đi thủy cung vào cuối tuần. Khi Choi Hyeonjoon chuyên tâm làm việc, Jeong Jihoon thích nhìn anh, chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn anh.
Những đường nét trên gương mặt mà cậu đã tưởng tượng ra hàng vạn lần, khi hôn lên, lại càng làm trái tim rung động. Choi Hyeonjoon sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, tiếp theo là một nụ hôn dài, hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, Jeong Jihoon chỉ muốn gần anh thêm một chút nữa.
"Jihoon nhỏ tuổi hơn tôi, chăm sóc em ấy một chút cũng là điều nên làm."
Jeong Jihoon đã quen với sự chăm sóc của anh, thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy, đến khi mất đi, cậu mới nhận ra nó khó chịu đến nhường nào.
Một mình đi đến bàn làm việc của Choi Hyeonjoon, cầm lên khung ảnh đặt trên bàn, là hình ảnh hai người chơi đùa ở bãi biển, Choi Hyeonjoon nhất quyết muốn vẩy nước lên người cậu, khoảnh khắc dừng lại với nụ cười rạng rỡ của cả hai. Jeong Jihoon vẫn nhớ cơn gió biển lúc đó, nó có vị hơi mặn mặn.
Vậy thì, tình yêu thật sự là gì?
Tình cảm cậu dành cho Choi Hyeonjoon là loại tình yêu gì?
Khao khát chiếm hữu là tình yêu, muốn trốn chạy cũng là tình yêu.
Tình yêu có phải là cần phơi bày bản thân mình một cách trần trụi để cho đối phương thấy không?
----------
5.
Choi Hyeonjoon có một căn cứ bí mật, nơi lưu giữ tất cả những niềm vui và nỗi lo lắng của thời niên thiếu. Có niềm vui khi được ghi nhận trên bảng vinh danh, có nước mắt khi thi cử không đạt và bị ba mẹ trách mắng, có những sự hoang mang và khó hiểu trong quá trình trưởng thành.
Kể từ khi anh gặp Jeong Jihoon, mọi thứ ở đây dần dần liên quan đến cậu, cho đến khi lấp đầy một bức tường.
Ở nơi không ai nhìn thấy, anh để cho cảm xúc của mình tự do phát triển, ở đây anh có thể không cần tuân theo quy tắc, không phải dốc hết tâm huyết để trở thành một người thừa kế không có điểm gì để bị chỉ trích.
Vào một khoảnh khắc khi lý trí chiếm ưu thế, anh sẽ tự hỏi về sự khác biệt giữa tính cách của Jeong Jihoon và chính mình, có lẽ hai người chỉ đơn giản là đang lấy những gì mình cần từ đối phương, Jeong Jihoon không nên trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.
Anh tự nhận mình là người có giới hạn, chỉ có Jeong Jihoon mới có thể phá vỡ những giới hạn đó.
Vậy cậu có thích phiên bản thật của Choi Hyeonjoon không? Liệu khi dễ dàng chiếm được rồi thì sau đó cậu lại vứt bỏ anh không?
Anh ghét bản thân khi suy nghĩ lung tung như vậy, theo thời gian, ngày cưới ngày càng đến gần, anh lại không thể thoát khỏi những điều đó.
Vào đêm ấn định ngày cưới, Choi Hyeonjoon uống một chút rượu, thể hiện sự trầm mặc khác biệt hoàn toàn với tính cách thường ngày của mình. Jeong Jihoon nhận thấy anh không giống như mọi khi, đang định đưa anh về.
"Khi còn nhỏ, anh có một con sóc nhồi bông mà anh rất thích, còn nhớ không?"
Choi Hyeonjoon sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng.
"Nhớ chứ, nó giống anh lắm."
"Ngày đó có người lỡ lấy nhầm con sóc đó, anh đã tức giận rất lâu, sau đó cũng dần dần không thích nó nữa."
"Anh muốn nói gì?"
"Em không phải là con sóc đó."
"Anh không muốn kết hôn với em sao?"
"Đôi khi anh suy nghĩ, liệu có thể phát minh ra một cỗ máy thời gian để quay trở lại quá khứ hay không, trở về thời điểm lần đầu gặp Jihoon."
"Thói quen là một thứ rất đáng sợ, Jeong Jihoon, anh không muốn tình cảm của chúng ta trở thành một thứ như là thói quen, từng chút một bị thời gian làm phai mờ, anh không thể chấp nhận điều đó."
Choi Hyeonjoon dẫn cậu đến căn cứ bí mật của mình.
Jeong Jihoon nhìn vào những bức ảnh và các dòng chữ đầy trên bức tường, không thể thốt lên lời, những cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm những nếp nhăn trên trán của anh, truyền đạt sự an ủi không lời. Khi anh nhắm mắt lại và những nếp nhăn trên trán được thả lỏng, Jeong Jihoon đã thành kính hôn lên trán Choi Hyeonjoon.
"Sẽ không sao đâu."
"Xin lỗi."
----------
6.
Lý do Choi Hyeonjoon đào hôn cũng không phải là cố ý.
"Tôi muốn để Jihoon nhìn rõ trái tim mình. Có rất nhiều điều tôi có thể làm cho em ấy, nhưng điều duy nhất tôi không thể làm là chuyện này."
Giữa họ có quá nhiều sự thuận theo tự nhiên, từ khi còn nhỏ đã hiểu nhau, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong hành trình trưởng thành, đã sớm không thể phân biệt được tình cảm nào nhiều hơn.
Đối mặt với hôn nhân, thái độ của Choi Hyeonjoon rất thận trọng, anh luôn kiên định với nguyên tắc của mình, điều này cũng là trách nhiệm của Jeong Jihoon. Theo lời Choi Hyeonjoon, cậu không thể chỉ nghĩ về hiện tại, mà phải lên kế hoạch cho tương lai lâu dài của họ.
Bây giờ nhìn lại, anh thấy mình đã chọn đúng.
"Giờ thì có thể yên tâm rồi, nhanh đi gặp anh ấy đi."
Lee Minhyeong đứng bên cạnh cậu, nhờ Minhyeong mà cậu có được một ít thông tin từ Ryu Minseok.
Khi tìm được anh, mắt Jeong Jihoon hơi đỏ, vẻ mặt có chút mệt mỏi, có lẽ là vì không ngủ đủ giấc.
Choi Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhìn cậu, cả hai im lặng nhìn nhau.
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mặt hồ yên tĩnh gợn sóng, ánh nắng rọi xuống mặt nước phản chiếu những ánh vàng lấp lánh, những cành liễu rủ bên đường đã nảy chồi non, không khí thoang thoảng mùi thơm nhẹ, mùa xuân sắp đến rồi.
Khi anh nghĩ rằng đối phương sẽ không có hành động gì nữa, Jeong Jihoon tiến lại gần và từ từ ôm lấy anh, đó là một cái ôm kéo dài rất lâu, lâu đến mức Choi Hyeonjoon nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ không chịu buông anh ra nữa.
"Hyeonjoon, hãy sinh cho em một con mèo con đi, như vậy anh sẽ không thể trốn đi nữa."
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip