chapter 13
- JIMIN !
park jimin giật mình quay đầu lại. à.. hóa ra là người ta gọi tên bạn gái của mình. suýt chút thì quên, cái tên 'jimin' này ở đại hàn dân quốc rất phổ biến, nam nữ đều dùng được, dễ nhầm lẫn lắm.
jimin nhếch môi cười giễu, mình vẫn là mừng hụt rồi.
hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, park jimin tự ôm lấy đôi vai đã hao mòn, tiến lên phía trước.
- đến lúc nên về nhà đi thôi.
tiếng anh thì thào đầy mệt mỏi.
dẫu có nói bao nhiêu lần chỉ là thứ vô vọng, vậy mà vẫn cứ bám víu mãi chẳng buông. si quả nhiên là căn bệnh khó chữa.
chắc chỉ có chết mới hết được..
một tia tuyệt vọng hiện lên trong mắt anh. lẫn cả bất lực.
yêu một người thật có biết bao là dễ, còn hết yêu sao lại khó đến vậy?
nhớ lúc trước, chỉ là tình cờ nhìn thấy em ấy bên cạnh bờ sông hàn, đang chờ bạn gái tới, cái khuôn mặt nghiêng nghiêng đang cười ấy cứ thế tự nhiên mà khắc sâu vào tâm trí anh, đến bây giờ vẫn vậy.
cái nụ cười có biết bao nhiêu là ngọt ngào, là cái yêu thương anh chưa từng sở hữu được. khi người con gái ấy đến, ánh mắt em sáng lên, như nhìn thấy một thứ báu vật quý giá, long lanh như chôn hàng ngàn vì tinh tú trong đó, đẹp biết bao... còn anh thì chỉ mãi xấu xí, đứng bên cạnh làm một nhân vật phụ mờ ảo chẳng đáng nhìn lấy.
kể từ đó, ánh mắt anh cứ bất giác đuổi theo em.
để rồi bây giờ trở thành một thói quen xấu.
mắt jimin đảo quanh giữa dòng người ngột ngạt.
đấy, anh lại thế nữa rồi. cứ ngốc nghếch tìm kiếm một bóng hình hư vô..
thứ mãi mãi không thuộc về mình, mãi không với tới, mãi không chạm đến, thì với anh, chính là hư vô.
..thứ hư vô luôn khiến anh khát khao khôn cùng.
- JIMIN !
lại nữa.. cái tên jimin này không nên phổ biến tới vậy chứ?
lần đầu tiên park jimin thấy ghét cái tên của mình.
cứ nghe đi rồi lại gieo rắc ảo tưởng cho bản thân.
sẽ làm gì có ai gọi tên anh chứ? người kia thì lại càng không rồi...
- JIMIN ! !
tiếng kêu gấp gáp hẳn.
đã là lần thứ 3 rồi. park jimin dứt khoát cúi đầu đi thẳng, không muốn quay lại nữa.
anh không muốn tự xem bản thân lại ảo tưởng nữa..
- PARK JIMIN ! ! !
anh nghe cái tên ấy vang vọng ngay bên tai, rồi cả người rơi vào trong một cái ôm ấm áp. hơi thở quen thuộc ấy phả từng đợt nóng hổi vào má anh.
anh thấy mắt mình ươn ướt.
trái tim nhói lên đau đớn theo vòng siết của đôi tay người kia. cảm nhận làn da đối phương chạm vào cổ mình, lành lạnh. có thứ gì đó rơi vào trong cổ anh, lăn đến trước ngực anh, một dòng chất lỏng nóng bỏng. anh nghe thấy tiếng khóc, nhỏ thôi, đang cố kiềm nén bao nỗi niềm trong đó. anh run lên, dù có tiêu hao bao nhiêu lý trí cũng không thể điều khiển bản thân ngừng run rẩy.
lạnh quá, hay bởi trái tim anh đang xúc động vì một điều gì đó không muốn nói ?
rốt cuộc anh nên vui hay buồn, nên cười hay là khóc bây giờ ? anh nên làm gì để đối mặt với người không ngừng khiến anh hi vọng rồi lại tổn thương anh bây giờ ?
nếu lúc này là mơ thì tốt rồi... anh muốn một lần cuối cùng được sống thật với tình cảm hãy còn mãnh liệt này đây, một đêm tỏ tình với đối phương mặc kệ kết quả và rồi sáng mai anh đang nằm trên chiếc giường ấm áp tại nhà mình, thức giấc với ánh dương bình mình ấm áp, chào đứa em trai ngỗ nghịch và hôn lên đôi má hồng của mẹ, ôm cha một cái trước khi đi làm và lãng quên đi một người từng rất quan trọng.
- ông trời ơi, hãy cho phép con mơ thêm một lần này nữa thôi, rồi con sẽ từ bỏ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip