3,
Lee Seungyong ra khỏi phòng sau hai ngày, anh ngồi uống cà phê buổi sáng ở trên quầy bar của phòng bếp, cả người như gầy mất vài kí lô với quầng thâm hơi đậm, có vẻ sẽ phiền chị makeup một chút khi lên sân đấu đấy.
"Anh khỏe hơn rồi à?" Donggyu giữ một khoảng cách hợp lí với omega vừa mới từ kì phát tình ra, tận tình hỏi thăm sức khỏe của anh.
"Không, anh chưa hết đâu."
"Vậy sao anh không để cho hết đi rồi hẵng ra ngoài? Chưa đến ngày anh lên LoL Park mà?"
Lee Seungyong thật sự muốn tặng cho thằng nhóc này một câu 'Có bị ngu không vậy?'.
"Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, anh phải tập luyện với tham gia scrim chứ."
Donggyu để ý, đằng sau chiếc vòng cổ chống cắn của anh, còn có một thứ mới mẻ mà cậu chưa thấy bao giờ, là một miếng dán lớn bao quát cả khu gáy của Lee Seungyong, anh để ý được tầm mắt nóng bỏng của cậu đang chú ý đến phần gáy trắng nõn của anh liền giải thích.
"À, đó là miếng dán ngăn mùi, anh vẫn chưa hết kì phát tình hẳn nên không thể kiểm soát được hết mùi của mình, nên anh đã dán nó lên."
Hóa ra là vậy, nhưng omega trong kì phát tình vẫn đủ tỉnh táo để làm việc và tập luyện sao? Lúc này trông anh khá là mệt mỏi đấy.
"Chỉ cần qua giai đoạn phát tình chính thì có thể dán miếng ngăn mùi ra ngoài là được rồi."
Lee Seungyong như đọc được suy nghĩ của cậu mà giải đáp cho Donggyu. Tự dưng Seungyong thấy có chút mùi quế xung quanh đâu đây, nhưng nhìn thấy túi khử mùi quế trên kệ bếp kia lại gạt đi chút suy nghĩ vừa nãy.
Ngăn mùi là một chuyện, ngăn anh khỏi alpha trong nhà chung là một chuyện khác. Ngoài việc ngăn cản pheromone của mình tràn ra khỏi cơ thể, việc dính miếng dán còn ngăn cho bất cứ alpha nào ngửi thấy và bắt đầu tiết ra mùi hương của họ, sau đó tấn công lại omega và ép những omega đang sắp hết kì phải vào kì phát tình thụ động.
Cả ngày hôm đó của anh trông có vẻ không ổn lắm, vừa mới ốm dậy mà đã phải ngồi cày rank liên tục rồi, quản lí cũng để ý đến việc này nên anh hỏi Lee Seungyong liệu anh có thể nghỉ không, chứ cứ cố mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh khá nhiều.
Lee Seungyong cố ở lại nhưng cuối cùng anh cũng phải thuận theo quản lí mà đi về kí túc xá nghỉ, để lại cả đội tiếp tục luyện tập.
"Mấy người alpha với omega cứ đến kì là cực nhỉ?" Kim Hongjo cảm thán khi thấy người xạ thủ của đội lả đi về nhà.
"Nhất là omega đó, nhìn Seungyongie mà thấy cực hộ luôn, lúc đang đánh LoL trông nó như sắp ngất ra đấy rồi mà vẫn cố ngồi."
"Tính ra beta như bọn mình là nhàn nhất rồi."
Tất cả mọi người rôm rả thảo luận về giới tính thứ hai, nhưng nào có ai biết được, trong lòng Oh Donggyu từ khi Lee Seungyong rời ghế của mình đi về thì nhấp nhổm khôn nguôi, lo lắng cho người xạ thủ của đội mình, để rồi tan làm khi hôm nay không có ca stream, Donggyu liền phi như một cơn gió đi về kí túc xá.
Trong thang máy thời gian chờ đợi như cả thế kỉ, Donggyu thoạt nhìn ngoài mặt như vô cảm nhưng sâu trong thâm tâm cậu đã nôn nóng muốn chết, cậu hỗ trợ của Brion chỉ muốn chắc chắn rằng Lee Seungyong khỏe mạnh thôi là được, vẻ mặt trắng toát không còn một giọt máu của Seungyong hyung lúc nãy khiến Donggyu đứng ngồi không yên, bình thường anh đã là phái yếu hơn, với tình trạng như thế chỉ khiến cậu cảm thấy như anh sắp tan biến khỏi nơi này rồi.
Cậu vội vã đi đến căn hộ kí túc xá chung, nhưng tự dưng lại bất ngờ chùn bước trước cửa chính của căn hộ.
Mùi hương đó lại lởn vởn xung quanh đây rồi, càng đến gần lại càng đậm.
Donggyu đấu tranh tâm lí giữa liệu mình có nên mở hay không mở cánh cửa dẫn đến miền cực lạc kia không? Bên trong đó sẽ là thứ gì chờ đợi cậu? Thứ gì mà lại có hương thơm ngào ngạt đến thế? Cậu đã tới tiệm bánh để tìm kiếm thứ mùi này rồi, nhưng không chiếc creme brulee nào kích thích thính giác của Oh Donggyu đến mức loanh quanh trong từng giấc mơ của cậu mỗi đêm như thế này. Có lẽ, thứ mùi bơ sữa ngọt ngào thu hút cậu tới như vậy là bởi vì đó là của...
Tay cậu vặn khóa cửa mở đi vào, thứ mùi đó vẫn còn ở nguyên đấy, dẫn lối alpha đi vào tới tận nơi, để rồi khi Donggyu thấy một hình bóng bị sofa to lớn khuất mất đang ngồi dưới sàn nhà.
Là Lee Seungyong của cậu.
"... Seungyong hyung."
Seungyong ngồi dưới sàn nhà giật mình thon thót vì tông giọng trầm thấp quen thuộc.
"Cái thằng này!"
Anh Seungyong của cậu ngồi dưới sàn nhà, vòng chống cắn của anh vẫn ở đấy, nhưng miếng dán ngăn mùi có vẻ đang sắp hết hạn nên mùi bơ sữa nướng đang quẩn quanh phòng khách mạnh mẽ, đặc biệt là anh đang mặc trên mình một chiếc hoodie zip quá cỡ, trông không thể nào là của anh mà trông rất quen mắt với cậu. Gương mặt Lee Seungyong đỏ lên, anh vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, đôi chân ngắn ngủn chẳng được bao nhiêu của anh co giò chạy vào phòng kí túc xá đóng cửa lại cái rầm.
"Anh Seungyong à! Anh có sao không đấy?"
Donggyu đứng ngoài cửa phòng anh mà gõ cửa liên tục, cậu chỉ muốn hỏi thăm liệu anh có vấn đề gì không nhưng có vẻ Seungyong không muốn đáp lại cho lắm.
"... Nếu có vấn đề gì thì gọi em đấy."
Donggyu đứng một chút nữa trước cửa phòng anh rồi cũng phải bỏ cuộc. Khi cậu vừa rời được vài bước, cánh cửa phòng kia mở ra, mùi hương bơ sữa chảy tràn ra một chút nịnh đầu mũi cậu, mái đầu đen nhánh tròn xoe ló ra khỏi cửa phòng đầy thận trọng nhưng lời nói ra của anh thì lại chẳng cẩn thận đến thế.
"Donggyu à, anh nhờ tí..."
"Sao anh?"
"Cho anh mượn mấy cái áo của nhóc được không...?"
Một lời đề nghị kì lạ, nhưng Donggyu là ai chứ, cái danh simp lỏ đâu tự dưng mà có, chẳng cần suy nghĩ gì hết cậu lập tức đồng ý với anh mà chạy vào phòng mình lấy mấy cái áo mới giặt vô cùng thơm tho rồi giao đến tận cửa cho Seungyong.
Bàn tay nhỏ bé của anh vươn ra nhận lấy mấy chiếc áo kia, thế mà chỉ một lúc sau, Lee Seungyong bất mãn mà lại mở cửa ra, anh không hề tự ý thức được việc mỗi lần mình mở cửa lại là một lần nữa đang cố phơi thân mình ra cho loài thú ăn thịt nào đấy nhắm đến.
Lee Seungyong e ấp nhìn cậu, anh thấy mấy chiếc áo kia cũng không thể nào hợp ý anh bằng chiếc áo trên người của Donggyu kia, càng ngày anh thấy tâm trí mình đang lởn vởn thứ mùi quế càng ngày càng mãnh liệt trong không khí, đầu óc u mê đi mỗi khi thấy bóng dáng người hỗ trợ cao 1m9 ở trước mặt.
"... Nhóc có dùng áo đang mặc không?"
"Áo em đang mặc á?"
"Ừm..."
"Cũng được..." Donggyu liền cởi chiếc jacket của mình ra đưa cho anh, "Nhưng mà nãy em chạy bộ về kí túc xá nên nó hơi dính mồ hôi..."
"Không sao cả!"
Cánh cửa lại tiếp tục đóng rầm lại.
Ở bên trong phòng, nếu có ai đó nhìn xuyên được vào bên trong liền sẽ thấy trên chiếc giường của Lee Seungyong hiện tại đang chất đầy những chiếc áo nỉ đông xuân dài quá kích cỡ so với thân mình nhỏ bé của Seungyong, rõ ràng chúng không phải của anh, cũng không phải là anh mua, mà là anh lấy cắp từ cậu hỗ trợ cùng nhà. Lee Seungyong trong phòng vùi mình vào số quần áo dưới thân, tuy mỗi chiếc áo đều mang trên nó một chút hương thân thể của cậu, nhưng không cái nào hấp dẫn anh bằng chiếc jacket gió mà Oh Donggyu vừa đưa cho anh.
Seungyong khoác lên mình chiếc áo khoác gió ấy, mùi hương quế nồng nàn đang dần dính vào da thịt, từ buổi chiều nay anh đã thấy mình không ổn lắm rồi, những triệu chứng như kì phát tình bị động này đang dần chiếm lấy suy nghĩ của anh, cơ thể dần nóng lên mỗi khi Seungyong hít vào một ngụm hương quế ngọt cay trên áo cậu. Lee Seungyong từ lúc nào đã cởi bỏ đi lớp quần áo trên người mình mà vất xuống sàn, anh lăn lộn trong chiếc áo khoác gió ngoại cỡ và cạ mình vào những lớp quần áo dưới thân để tự an ủi.
Không đủ.
Lee Seungyong nghĩ đến Oh Donggyu, nghĩ đến khi cậu mặc chiếc áo mà anh đang mặc trên thân thể này, nhớ đến bàn tay to lớn sẽ giúp anh chỉnh thông số màn hình trên gaming house mà Seungyong phải ngộp thở mỗi khi thấy cậu, nghĩ tới bóng lưng to lớn đi phía trước anh trên LoL Park, tông giọng trầm thấp rót vào tai mỗi lần Donggyu hạ mình xuống để thì thầm cho anh nghe.
Tất cả đều không đủ, anh muốn có người thật ở đây cơ.
Từ ngoài phòng khách Oh Donggyu nhận lấy cuộc điện thoại với cái tên 'Lee Seungyong', cậu nhận lấy cuộc gọi này và thứ đầu tiên truyền vào tai cậu lúc này là những tiếng thở dốc quyến rũ.
"Donggyu à... vào phòng anh đi."
Như anh đang thở vào sát bên tai cậu vậy, khiến Donggyu bị ù đi trong chốc lát, giọng anh như tiếng thôi miên lôi cuốn cậu vô ý thức di chuyển tới căn phòng có anh của cậu bên trong đó, để rồi khi Donggyu quay về với thực tại là tay cậu đã đặt trên tay nắm cửa. Một tay vẫn cận kề chiếc điện thoại đặt bên gáy, tiếng thở nặng nề của anh vẫn đang truyền vào tai cậu, đôi lúc còn lọt vào vài tiếng rên lên nhỏ khẽ nũng nịu cố kìm nén.
"Seungyong hyung, anh ổn không? Nếu anh không ổn em không vào đâu."
Đáp lại cậu chỉ là nhịp thở đều đều, sau đó đến tiếng anh cất lên nặng nề khàn đục.
"Anh ổn... Donggyu à, vào phòng anh đi."
Giọng anh làm đầu óc của Donggyu mê man, kết hợp cùng với thứ hương thơm phát ra từ trong căn phòng kia khiến cậu có cảm giác như nếu bây giờ cậu vặn tay nắm cửa đi vào, mọi thứ trần trụi dục vọng nguy hiểm nhất sẽ tóm lấy Donggyu quấn lấy miên man không rời, lời gọi mời của anh dịu dàng khe khẽ nhấn chìm cậu vào biển thuốc mê hương bơ sữa nướng vừa ngọt dịu vừa mềm mướt.
"Donggyu à..."
Cậu đầu hàng, không thể chống lại được lời dụ dỗ của người trong căn phòng được nữa, ngón tay cậu cúp lấy máy điện thoại mà mở cửa ra, ngay lập tức những tầng hương pheromone nồng nặc kích thích Donggyu đến tận từng dây thần kinh não ập đến bao lấy cậu, cho thấy rằng omega trong kì phát tình có thể nguy hiểm đến như thế nào với alpha. Căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng của hoàng hôn le lói vào từ cửa sổ nhưng chẳng đáng kể, làm cậu chỉ có thể đứng như trời trồng trong phòng anh, tiêu hóa lấy mọi thứ đang xảy ra xung quanh cậu lúc này.
"Donggyu à..." Donggyu có thể xác định rằng Lee Seungyong đang ở gần đây, mùi hương của anh dần quấn quýt lấy cơ thể mình, thú thật lúc này Donggyu đang thấy tâm trí không được tỉnh táo lắm, pheromone của anh xông vào tận trí óc cậu.
Vì thị giác bị hạn chế, mọi xúc giác khác được tập trung gấp hai lần. Donggyu cảm thấy hơi ấm của da thịt mềm ẩm nào đó đang di chuyển trên cánh tay cậu, tiếng thở khàn nặng nề của anh cũng lọt vào tai rõ mồn một.
Anh đã đứng trước cậu rồi, phòng tối chỉ khiến Donggyu thấy được hình dáng khắc lấy thân hình mờ ảo nhỏ bé, về một cơ thể khoác trên mình chiếc áo gió to lớn anh mượn của cậu. Bàn tay anh dịu dàng ôm lấy phần eo cậu, đầu anh vừa vặn vùi vào lồng ngực Donggyu.
"Donggyu à, em không ghét anh chứ?"
"Sao em có thể ghét anh được?"
"Việc anh lấy của em nhiều hơn chỉ vài cái áo..." Lúc này Donggyu mới để ý, bằng tầm nhìn hạn chế của mình, cậu thấy giường của Lee Seungyong độn lên vài tầng quần áo chứ không chỉ có vài cái anh mượn lúc nãy.
"Không sao đâu anh."
Lee Seungyong được đắm chìm vào lòng người anh mơ ước, mùi hương quế cay nồng nhưng ngọt dịu đầy nam tính, hai tầng hương pheromone dần quấn lấy nhau hòa trộn lại, chính Donggyu cũng không phát hiện ra chính mình đang bị Lee Seungyong kích thích tuyến thể mà bị động tình. Chàng trai mới mười tám được dẫn dắt vào kì phát tình đầu tiên của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip