20

"-Tớ nói mà, đồ ăn anh ấy nấu là ngon nhất, không ai có thể nấu mà hợp khẩu vị của tớ đến như vậy, từ lúc sinh ra tới bây giờ, Jin là người thứ hai sau mẹ tớ."

Jisoo đang luyên thuyên mãi về tài cán của Jin - anh đầu bếp kiêm người tình trong mộng của cô nàng, Lisa vừa lỡ miệng khen ngon mà cô đã nói về chủ đề này suốt một tiếng đồng hồ, không nỡ để bạn tụt hứng nên Lisa đành chấp nhận nghe.

Jin là đầu bếp trong doanh trại của Taehyung, anh được thuê từ bên ngoài vào, xuất thân từ làng Hanbok nên khi đội Alpha trở về anh đã xin ở lại sau đó sẽ về cùng đội y tế.

Bước chân Lisa chậm lại làm Jisoo cũng ngừng nói.

"-Sao thế?"

"-Cậu về trước đi, tớ về sau."

Rồi cô chạy về phía trước, rẽ sang phải để lại Jisoo vẫn còn đơ.

"-Taeyang ah!"

Lisa vẫy tay, cậu nghe cô gọi liền ngước lên, môi nở nụ cười chứ không phải đôi mắt hốt hoảng như hai lần gặp trước, hài lòng với thái độ này Lisa từ từ đi lại, chân cô dẫm lên cỏ xanh tạo ra âm thanh rộn rạc giòn tan.

"-Chị Lisa."

"-Sao em lại ở đây? Kết quả sao rồi?"

Đôi mắt đen láy của Taeyang buồn đi trông thấy, cậu chuyển ánh nhìn xuống đất, hai tay đan vào nhau siết chặc.

Lisa hiểu được phần nào đó vấn đề nên vỗ vai cậu

"-Thôi, em đừng buồn, em dám nói ra tình cảm của mình đã là can đảm lắm rồi, người con trai như em rất phong độ đó!"

"-Chị, em ấy... sắp rời khỏi làng."

Cơn gió thổi vi vu, cỏ nghiêng hẳn về một bên, cả hai đều lặng lẽ.

"-Lí do là gì?"

"-Em ấy nói rằng không thích ở đây. Cũng đúng, vì nơi em ấy nên thuộc về từ đầu là thị trấn, cũng may là em chưa tỏ tình, nếu không thì sẽ buồn hơn lúc này nữa chị ạ."

Lisa nhìn Taeyang, ngữ điệu của cậu rất buồn tuy nhiên lại mang sự cứng rắn của một đấng nam nhi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy Taeyang có một gương mặt với góc cạnh gần như hoàn hảo, sóng mũi dọc dừa, đôi mắt sắc bén, môi đầy đặn, trán cao, sau này khi lớn lên chắc chắn cậu sẽ còn đẹp hơn thế này.

"-Em đã hứa với chị là sẽ chữa bệnh đúng không? Chúng ta đi thôi, bây giờ em rất sẵn sàng."

Cậu bật dậy khỏi tảng đá, dưới ánh nắng mắt hơi nheo lại cười cười nhìn Lisa.

"-... Được, đi thôi."

Jisoo và những người còn lại đang nói chuyện thấy Lisa và Taeyang đi tới vô cùng bất ngờ, đứng hết cả lên.

"-Giới thiệu với mọi người, em ấy là Taeyang, em ấy đã đồng ý chữa trị."

"-Chào anh chị! Em xin lỗi vì lúc trước đã cứng đầu!"

"-Không sao, em nghĩ thông là được rồi, anh chị sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho em. Wendy, cậu dẫn em ấy đi lấy máu xét nghiệm lần nữa nhé?"

Wendy vốn rất thích trẻ con, cô mỉm cười.

"-Chúng ta đi nào."

Hai người vừa rời khỏi, Jisoo đã sáp lại gần Lisa hỏi

"-Sao cậu thuyết phục được em ấy thế?"

"-Chuyện này khá dài, khi có thời gian mình sẽ kể với mọi người."

Jisoo gật đầu.

Chiều đến, Lisa và Jisoo trong phòng, nghe tường tận từng chi tiết trong câu chuyện của Taeyang, nghe xong Jisoo gật đầu một cách khâm phục.

"-Em ấy đúng chuẩn soái ca, y chang Jin của mình."

Không quên bonus Jin vào.

"-Không biết vì sao cô bé ấy lại muốn rời khỏi làng nữa, Taeyang nói ai đó đã bỏ rơi em ấy trước cổng làng, nếu về thị trấn thì em ấy sẽ sống với ai?"

"-Có khi nào con bé là gián điệp của thị trấn không? Vào làng để lấy thông tin mật."

"-Cậu thôi đi, nhiễm phim quá rồi đấy, con bé mới 11 tuổi thôi."

"-Rất có thể mà."

"-Đi thôi, xem kết quả xét nghiệm máu thế nào."

"-Ừa."

-

-

-

"-Bệnh chuyển biến xấu đi, virus đã sản sinh thêm rất nhiều, gan thì đã viêm gần như liệt một phần. Tớ e rằng..."

"-Không đâu, vẫn có thể cứu được, cố gắng trong ngày mốt về đến Seoul, chúng ta sẽ làm phẩu thuật ngay."

"-Trong doanh trại không có đầy đủ thiết bị."

"-Chúng ta sẽ đến bệnh viện Quân Y, tớ sẽ báo với Đại tướng, các cậu chuẩn bị hành lí đi, làm những điều tốt nhất có thể cho Taeyang. Chúng ta... phải giúp thằng bé sống."

Ánh mắt Lisa trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết, lời nói ra chắc nịch, Lisa chưa bao giờ quyết định làm điều gì mà mình không ước lượng được khả năng thành công cao hơn thất bại.

Taehyung từng nói với cô rằng ai cũng đáng được sống vì họ được sinh ra để sống chứ không phải chờ để chết đi , anh trở thành lính cũng vì muốn bảo vệ nụ cười của mọi người, để được nhìn thấy sự bình yên và tin tưởng đất nước trong đôi mắt của họ. Nghĩ đến đây, Lisa nở một nụ cười, ánh mắt ấm áp.

Đến trước cửa, thấy Jisoo đang nói chuyện với Taeyang, thỉnh thoảng còn cười rất tươi, sự u buồn trên gương mặt của cậu đã vơi đi nhiều. Nghe thấy tiếng mở cửa, Jisoo và Taeyang dừng cuộc nói chuyện nhìn ra.

"-Cậu đến rồi hả? Tớ với em ấy nãy giờ nói nhiều chuyện vui lắm đấy."

Jisoo nhường ghế mình cho Lisa ngồi.

"-Chào em, thấy trong người thế nào?"

"-Chào chị, em thấy ổn."

Taeyang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, những vết nhơ trên mặt cũng đã biến mất, gương mặt cậu sáng ngời ngợi.

"-Em sẽ về Seoul, em biết rồi đúng không?"

"-Vâng, chị Jisoo đã nói em nghe."

"-Sau khi em hoàn toàn bình phục, em sẽ được đưa trở về đây, yên tâm nhé!"

"-Vâng, em muốn chào trưởng làng và mọi người, có được không ạ?."

"-Tất nhiên rồi."

"-Để tớ mời họ đến cho."

Jisoo xung phong rồi rời khỏi phòng.

"-Em muốn gặp lại cô bé đó không?"

Nghe Lisa hỏi, cậu có vẻ ngập ngừng để đưa ra câu trả lời, cuối cùng lại kiên quyết:

"-Không cần đâu ạ."

"-Em sẽ rời khỏi đây khoảng 1 tháng, sao lại không gặp để chào tạm biệt em ấy?"

"-Gặp cũng không giúp ích gì được, tốt nhất không nên gặp, em sẽ không bị tình cảm chi phối đâu ạ."

"-Được."

Lisa mỉm cười xoa đầu cậu, một phần vì cảm mến một phần vì ngưỡng mộ sự chửng chạc của cậu.

"Cạch."

"-Chào ông!"

"-Chị đi nhé!"

Trưởng làng đã đến cùng một số người, Lisa xin phép rời khỏi phòng để họ có không gian riêng tư. Cũng chẳng biết họ đã nói gì với nhau nhưng sau khi rời khỏi sắc mặt của trưởng làng không tốt lắm, thấy Taeyang đã ngủ nên cô cũng không vào hỏi.

Sáng hôm sau, Jisoo hấp ta hấp tấp chạy vào phòng báo với cô một tin, rằng: Trưởng làng không muốn Shim Chung rời đi. Shim Chung là tên của cô bé mà Taeyang thích, một cái tên đặc biệt không kém tên cậu.

"-Taeyang đã biết việc này chưa?"

"-Chưa biết, em ấy trong phòng cách li từ hôm qua, ngủ chưa thức."

"-Tốt, đừng để em ấy biết."

"-Tớ biết rồi."

Lisa đứng trước cửa phòng của trưởng làng, hít một hơi sâu định gõ cửa nhưng âm thanh bên trong khiến cô dừng lại.

"-Không được để con bé ấy rời khỏi làng này, nó là người của tổ chức, khó khăn lắm mới bắt được nó về đây, ít nhất phải khai thác được thông tin gì đó."

"-Nhưng nó còn rất bé, biết gì mà khai báo?"

"-Chính vì nó nhỏ nên mới dễ lừa, chúng ta sẽ nuôi nó lớn, gieo rắt vào đầu nó những suy nghĩ xấu xa về thị trấn, làm nó tin tưởng sau đó khiến nó phản bội lại tổ chức của thị trấn."

"-Đúng là trưởng làng suy nghĩ thấu đáo."

Cuộc đối thoại ngắn cô vô tình nghe được lại vạch trần một âm mưu cực kì đen tối, Lisa lùi một bước vì không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, lại lùi thêm một bước vì cô đang cảm thấy... kinh tởm những con người này.

"-Lốc cốc"

"-Ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip