âm ỉ trong lồng ngực, tuột khỏi những kẽ tay

6.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok đặt chân nước Đức đã là chuyện của chín năm trước. Người đi đường giữa không còn nhớ nổi dáng vẻ thủ đô Berlin năm mười lăm như thế nào. Tất cả điều gì tồn đọng trong trí nhớ của em chỉ là những cơn mưa tuyết trắng xóa, lất phất rơi trên mái tóc em và vạt áo người. Lee Sanghyeok hiểu em không nên quỵ lụy nhiều như thế, vì em mang trên mình ánh sáng của đế chế SKT, chỉ có thể tiến về phía trước, vĩnh viễn không nên ngoảnh mặt lại đằng sau.

Những cậu nhóc lớn xác vẫn đang lăn lộn trên nền tuyết dày chớm lạnh. Tuyết tan ra thành nước, thấm đẫm lỗ chỗ chiếc áo khoác to sụ của chúng. Lee Sanghyeok đứng cách chúng không quá xa, nhưng ai nhìn vào cũng thấy một bức tường băng dựng lên ngăn cách hai thế hệ. Im Jaehyeon chậm rãi đi xuyên tầng băng mỏng, đứng ở bên cạnh em. Tuyển thủ Tom năm đó ở vương quốc đỏ không có gì quá nổi bật, có lẽ chỉ vô tình là một người may mắn được sống trong thời kỳ rực rỡ nhất của những kẻ đứng dưới thái dương bỏng lửa nhất. Năm đó Im Jaehyeon hai mươi tuổi, thường đứng sau lưng Thần rừng của SKT nhìn ngôi sao băng chói lọi của đế chế hùng mạnh nhất nâng niu đứa nhỏ đi đường giữa.

Lee Sanghyeok mười chín tuổi, xương cốt omega gầy gò tinh nghịch hay đi gây gổ với bộ đôi đường dưới bồng bềnh da thịt. Hội sinh năm chín sáu cứ làm như một ngày không chí chóe với nhau thì cả ba sẽ chết mất. Nhưng không giống hai người đồng niên trong nhóm, Lee Sanghyeok sẽ luôn luôn có Jang Gyeonghwan đứng đằng sau lưng mình làm chỗ dựa, đứa trẻ đường giữa được đà coi trời bằng vung. Đôi khi giữa lúc trêu đùa, em sẽ không khống chế được lực tay của mình vỗ đét một cái thật kêu lên lưng hoặc eo đứa bạn mình (đa số lần người phải chịu trận là tay chơi hỗ trợ), chẳng biết đối phương có đau hay không, nhưng lòng bàn tay của đứa trẻ đường giữa đỏ lên bằng mắt thường cũng thấy rõ. Em sẽ bĩu môi chạy nhào vào trong ngực anh đội trưởng, ỉ ôi nũng nịu những lời đổi trắng thay đen, bảo rằng anh ơi tên mập núc ních kia đánh em đau lắm, chúng nó bắt nạt em.

Bộ đôi đường dưới lúc ấy có kêu trời cũng không sao rửa hết được nỗi oan này. Chỉ là nào có phải Jang Gyeonghwan không biết sự thật, nhưng anh yêu chiều Lee Sanghyeok, đứa trẻ đường giữa lúc nào cũng là bé ngoan của đội trưởng SKT. Thậm chí còn chẳng phải mỗi người đội trưởng, ngay cả huấn luyện viên, Lee Jihoon và Bae Seongwoong đều nuông chiều con mèo nhỏ của đội không quan tâm phải trái. Thế là Bae Junsik và Lee Jaewan sẽ luôn luôn phải ở lại thêm sau mỗi buổi luyện tập (dù ở lại chỉ có mười lăm phút, và hai tên ú nu thịt mỡ sẽ nốc cho xong một hộp bánh quy trước khi trở về).

Thế nhưng đó là Lee Sanghyeok. Bởi vì người đó là Lee Sanghyeok, nên mới khiến người ta bỏ mặc đúng sai mà bênh vực như thế. Chín năm trước cứ cho rằng bởi vì em là omega duy nhất của Liên minh, chín năm sau dẫu có thêm bao nhiêu omega nữa thì địa vị vẫn bất biến.

Một trận hỗn chiến náo nhiệt diễn ra giữa các thành viên T1. Nhóc con chơi hỗ trợ đã cười chảy cả nước mắt, gập cả người lại vì cười quá nhiều, tín tức tố thơm ngọt nịnh mũi như bánh kem dâu trộn lẫn lộn vào mùi hạt dẻ dìu dặt của em nhỏ đường trên vốn chẳng ham vui, tay vờ bận bịu vo tròn thêm những nắm tuyết giá băng chưa được ném đi lần nào, người đi rừng thì đã chạy tán loạn hết cả lên. Còn người chơi xạ thủ đã vô cùng thê thảm, nhìn qua cũng biết nạn nhân khổ sở nhất của trò chơi này là ai. Lee Sanghyeok thấy Lee Minhyeong nhìn về phía bên này, môi mèo kịp thời vẽ lên một đường cong mềm mại. Tay xạ thủ bất lực lắc đầu ra chiều giận dỗi, xong lại sắn tay áo lên muốn bắt đầu công cuộc trả thù của mình, mùi rượu Galliano thảo mộc sực nức hăng hái như vừa được đào lên sau khi ủ ê trong lòng đất thật lâu.

Hẳn là như thế. Những đứa trẻ tương lai của T1 không giống Lee Sanghyeok sẽ được tất cả mọi người trong đội cưng chiều thành thói, không cậy thế dụng quyền để các anh báo hận cho mình. Đó là khoảng cách thế hệ. Khoảng cách từ đứa trẻ đường giữa ngoan ngoãn nấp sau lưng anh lớn, đến trở thành tuyển thủ đường giữa xuất sắc nhất làm cột chống trời cho các em của mình.

Những tên nhóc lớn xác cuối cùng cũng thỏa mãn. Chúng phủi những bông tuyết trắng bám trên áo tóc, víu vịn trên hàng mi, trông hệt như đám thú cưng vẩy mình rũ nước. Lee Sanghyeok nhìn chúng thật kĩ, đồng hành với mấy đứa trẻ đã ba năm có lẻ, chẳng ai rõ hơn người đội trưởng là em về quá trình trưởng thành của những nhóc con nhà mình. Chúng cao lớn hơn ngày đầu gặp em, hoạt náo hơn ngày đầu gặp em. Trên sâu khấu, chúng đã tự tin hơn ngày đầu ra mắt, suy nghĩ sâu sắc hơn thuở đầu mới vào nghề. Và rồi sẽ đến lúc chúng chơi hay hơn cả Quỷ vương, chúng sẽ có chiến thắng và vinh quang chẳng cần ánh hào quang của Thần.

Chúng dắt díu nhau đi về phía ánh sáng, nơi người thầy kính yêu của em đang cười thật dịu dàng. Tay chơi xạ thủ để ý thấy Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhập nhằng nước. Người đi đường giữa ngẩng mặt lên, chỉ có cơn mưa tuyết trắng xóa ở trong tầm mắt, nhìn chẳng rõ nền trời tối đen có một đám mây sáng màu nào không.

"Lee Minhyeong." Em khe khẽ nói, thanh âm khàn khàn như người đã lâu mới lại cất tiếng, "Thái dương của em sáng bừng lắm đấy."

Lee Sanghyeok nuốt ngược đau xót xuống tim.
Có lẽ không ai biết, nhưng ánh sáng của em giờ đã leo lắt rồi, chỉ là đèn dầu trước gió, sao có tư cách sánh cùng trăng xanh. Mặt trời của em đã lụi tàn, chẳng còn đủ sức ôm lấy mặt đất bao la nữa. Nên em giao lại T1 cho đứa trẻ đi cùng em lâu nhất, để mặt trời ban trưa của nó sưởi ấm cho tất cả.

7.
Lee Sanghyeok không phải kẻ sùng đạo, mặc dù người bà và người cha đáng kính của em tôn thờ Chúa. Jang Gyeonghwan cũng không phải trọng Thần hay tin Phật. Nhưng con người sẽ luôn có những lúc tìm đến tâm linh. Năm anh ở Trung Quốc, đôi khi Jang Gyeonghwan sẽ gửi cho em vài tấm ảnh anh đi ngắm nhìn những ngôi chùa linh thiêng nhất đất nước tỷ dân. Những mái ngói dát vàng, cong cong như thân tôm. Những sư thầy ngồi ngay ngắn thiền kinh trước các bậc thánh thần, thanh thản như thoát li mọi tạp niệm trên đời.

Lần đầu tiên em tới Thành Đô, Jang Gyeonghwan không đưa em đến chùa Đại Từ nổi tiếng nhất. Anh nắm tay em suốt chặng xe đi, dừng lại ở một ngọn núi thoải dốc mãi ngoại ô. Một lối mòn đầy những nấc thang gạch bám rêu đường chân. Thể lực Lee Sanghyeok trước giờ không quá tốt, hiển nhiên mèo nhỏ còn chưa kịp nhíu mi, anh đã ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía em. Đứa trẻ đường giữa chưa hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn áp mình vào, vòng tay ôm lấy cổ alpha. Cái ôm của bạn đời em vững chắc, anh chậm rãi đứng thẳng người, bắt đầu bước từng bước lên cầu thang hoang cổ.

Bấy giờ trăng sáng đã lên đến đỉnh đầu, Lee Sanghyeok chẳng biết Jang Gyeonghwan cõng em đi đâu, mà đâu chẳng được, chỉ cần có anh ở bên cạnh em thì đi chốn nào có hề gì. Em tựa nửa mặt lên vai người, cảm nhận được mạch chảy của máu nơi cần cổ. Lee Sanghyeok đưa mắt ra xa nhất nơi ánh trăng chiếu được tới, hàng trăm con đom đóm kéo đàn sáng lấp lánh hệt trời sao.

Pheromone của anh dễ chịu quá, càng ngày càng dễ chịu. Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng nghĩ thế. Qua một năm rồi, em vẫn chẳng biết dùng thứ mùi gì để tả rõ tín tức tố của anh, nhưng mà nó thoải mái lắm. Đẫm vị của hạnh phúc và đượm hơi thở tự do. Lee Sanghyeok nghĩ em đã được đặt chân đến vùng đất của huyền thoại. Có ánh sáng của bình minh xuyên qua lớp lớp cỏ cây, như gió ngàn phiêu lãng trên cao nguyên hùng vĩ, như đứa con được thần minh ưu ái yêu thương với đôi môi luôn chực chờ nụ cười chan chứa niềm vui.

Jang Gyeonghwan vẫn bước từng bước một. Lee Sanghyeok đã chẳng còn thấy chân núi nữa. Đương lúc đứa trẻ đường giữa lang thang giữa chiêm bao và thực tại, người đi đường trên bắt đầu kể. Anh kể rằng mọi người truyền tai nhau về một ngôi chùa nằm sâu trên những ngọn núi chẳng ai lui tới, một ngôi chùa chỉ người có duyên mới đặt chân lên được để nguyện cầu. Người ta nói từ thuở xa xưa lắm có một cặp tình lữ, họ vừa gặp đã yêu, hai người được Nguyệt Lão se duyên bằng sợi chỉ đỏ tươi nhất được kết từ chính máu của Lão. Thế nhưng một ngày khi biến cố ập tới, khi một người còn đang hớn hở cầm trên tay đèn trời sáng màu lửa từ dưới núi trở về, người kia đã nằm trên vũng nhầy nhụa. Đèn trời chưa kịp khắc ghi những mong nguyện đã mãi mãi không thể bay lên được trời cao. Kẻ còn sống khóc máu chảy từ mắt, cõng theo người mình yêu trên lưng đi khắp thế gian tìm cầu thang dẫn đến trời, cầu xin Điện đế cho người kia sống lại không quản ngại nắng mưa, trèo đèo hay lội suối. Tình yêu chung thủy da diết đến đau lòng đả động bề trên, nhưng thần linh không thiên vị, ngài sai tên hầu hóa thành một người mẹ mất con, chỉ đường cho kẻ còn sống đường đến ngôi chùa nơi Bồ Tát ngự trị - cũng là đưa cho tình yêu lứa đôi thử thách cuối cùng.

Ngôi chùa nằm tít trên đỉnh núi. Từ chân núi lên bậc thềm của ngôi chùa có mười hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm bậc thang. Ba nghìn bậc thang đầu tiên nóng như dung nham; ba nghìn bậc thang thứ hai lạnh hơn cả băng giá; hai nghìn bậc thang tiếp theo nặng như bùn lầy; hai nghìn bậc thang kế đó lỗ chỗ toàn gai góc; một nghìn nấc thang tiếp ấy chi chít những con thú nhỏ độc tố đầy mình; một nghìn nấc thang kế cuối là những dục vọng của con người luẩn quẩn hiện hình như bóng ma che mờ đôi mắt. Mười hai nghìn bậc thang gian khó thách thức tính trung kiên, hai trăm bảy mươi lăm bậc thang cuối để thử lòng kiên trì. Thời điểm kẻ còn sống đặt chân lên thềm Chùa, cả người đã nát bươm thê thảm, chỉ độc đôi mắt sáng ngời nhìn Bồ Tát đã đứng đợi trên tòa sen thánh khiết. Thiên quan ban phước, người đã chết sống lại, bọn họ bên nhau bạc đầu giai lão, tình yêu của đôi tình nhân trở thành vĩnh cửu cùng thời gian.

"Vậy thì em cũng muốn cõng anh." Lee Sanghyeok thủ thỉ, hai tai nóng bừng.

"Bé ngốc." Jang Gyeonghwan bật cười. Lee Sanghyeok hơi rướn người nhìn lên, đã thấy có một cánh cổng lớn hiển hiện trong tầm mắt. "Em chỉ cần nằm ngoan trên lưng anh thôi. Còn cùng em mắt mờ tóc trắng để anh là được."

Đứng trước cổng chùa, có một vị đại sư hiền hậu tắm mình cùng trăng bạc.

Chỉ là bất chợt nhớ lại mà thôi, nhưng Lee Sanghyeok nhức nhối muốn bật khóc. Có lẽ do em và Jang Gyeonghwan đã chẳng trải qua đủ mười hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm nấc thang gian truân khổ ải, cao tăng dùng hết cả phước phần chúc phúc cũng không thắng nổi ý mệnh - Nên dẫu tình cảm này ăn sâu vào xương máu, cũng chẳng được quan trời làm phúc, chẳng thể bên nhau đến răng long đầu bạc, không có cách nào song hành với thời gian.

8.
Sinh nhật tuổi ba mươi, tuyển thủ Faker tổ chức một cuộc họp báo. Không có thông tin cụ thể về lí do hay nội dung cuộc họp báo được tiết lộ từ phía đội tuyển Liên minh Huyền thoại lớn nhất Hàn Quốc trước đó, nhưng dường như chúng đã rõ ràng đến mức ai cũng có thể nghĩ ra.

Ba giờ năm mươi sáu phút chiều, Lee Sanghyeok chậm rãi bước từng bước lên sân khấu, cách dưới đã có hàng trăm ống kính đợi sẵn. Mười mấy năm hoạt động, đây là lần đầu tiên vị Thần của Liên minh xuất hiện trước máy quay trực tiếp mà không khoác trên mình sắc áo của đội tuyển. Lee Sanghyeok chớp mắt vài ba lần khi ánh sáng chớp nhoáng của những ống kính rọi vào mắt, tầm nhìn đảo quanh một lượt, và em nhìn thấy bóng dáng những đứa trẻ ngốc nghếch đã chẳng còn là của em đứng ở góc nơi chỉ ít ỏi sáng đèn có thể vươn tới. Người chơi đường giữa huyền thoại không nhìn rõ mặt của những đồng đội cũ, nhưng em đoán chúng đang khóc, bởi thể Lee Sanghyeok thấy may mắn làm sao khi mình chẳng nhìn rõ được.

Đúng bốn giờ, Lee Sanghyeok chầm chậm hít một hơi thật sâu. Hệ thống âm thanh trong sân đấu đã hoạt động, Lee Sanghyeok không cầm micro. Em cúi lưng chào, rồi đứng thẳng người lên.

"Tôi là Lee Sanghyeok. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay."

"Tôi là người đi đường giữa của T1, 'Faker' Lee Sanghyeok. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay."

Lee Sanghyeok bỗng chốc không biết nói gì nữa. Mọi người xung quanh vẫn thường gọi em là một quyển sách 'văn mẫu', bởi em luôn có thể trả lời tất cả các câu hỏi, dù cho câu trả lời của em thậm chí còn chẳng liên quan đến điều đã được hỏi, hoặc là nghe chúng khuôn mẫu đến tột cùng. Những câu trả lời chẳng thỏa mãn được ai, cũng sẽ chẳng làm mất lòng ai. Thế nhưng ở thời khắc quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của mình, tất cả những gì Lee Sanghyeok muốn nói đều kẹt lại trong họng, những lời nói đã tràn đến khóe môi mấp máy chẳng từ nào thành tiếng, hóa thành bọt khí rồi tan biến trong không gian lặng im.

Thời gian chỉ có duy nhất một dòng chảy, nó trôi nhanh hay chậm chẳng qua là do xúc cảm của con người. Đối với người đi đường giữa vĩ đại nhất, thời gian đã đông cứng, rơi rụng trong những luồng sáng đang rọi thẳng lên thân thể gầy gò. Một dòng nước mặn chát nóng ấm trượt dài xuống cần cổ Lee Sanghyeok, dưới ánh đèn chói lọi hóa thinh không vỡ nát trên nền đất lạnh lẽo bụi bặm.

"Tôi biết có lẽ mọi thứ vẫn là hơi đường đột, hẳn tất cả đều đã lộn xộn lắm." Người đã từng đi đường giữa chầm chậm nói, nói từng từ từng chữ rất rõ ràng, thanh âm nghe cũng vô cùng thản nhiên - cứ như thể trung tâm của những hỗn độn chẳng phải chính mình vậy. "Dù sao tôi đã giải nghệ. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hành trình của tuyển thủ Faker hơn một thập kỷ đã qua."

Không có mấy tiếng xì xào, chỉ có tiếng những chiếc máy quay ấn chụp liên tục hòa vào thanh âm của ánh flash vang vọng trong không gian.

"Còn về những tin đồn..." Lee Sanghyeok đột ngột ngừng lại.

Trong một cái chớp mắt, chiếc nhẫn em giấu sau những lớp áo, nằm ngay kề trái tim đỏ hỏn yếu ớt đập từng nhịp dường như nóng rẫy lên, muốn thiêu đốt lớp da thịt đang ngăn cách nó và thứ thuộc về nó.

"Trước đây nhiều người thường nói 'Faker' không thể thuộc về một ai." Em khẽ ngả người tựa ghế, nói nhẹ như lông hồng, "Lee Sanghyeok đã có bạn đời, là omega duy nhất của một người duy nhất. Cho dù sông có cạn, đá có mòn, thì cũng chẳng bao giờ làm mờ được những bước chân đã hằn lên dòng chảy cuộc đời."

Và dẫu cho sau này nhắm mắt xuôi tay, thì mãi mãi cũng chẳng ai thay đổi được quá khứ.

9.
Thời tiết ở Barcelona tháng hai chẳng phải rất đẹp. Trời cao đen kịt cả vào, như một kẻ chết rét co rúm người giữa mưa xuân hẵng còn buốt giá. Cả thành phố chìm trong một lớp sương mờ mờ, nhìn ra xa chỉ thấy thấp thoáng những bóng đen bóng trắng đi qua đi lại dưới cột điện cao áp chứ chẳng rõ mặt người. Sừng sững giữa làn hơi mịt mờ của thiên nhiên chỉ có Basilica del Temple Expiatori de la Sagrada Família.

Lee Sanghyeok đứng ở độ cao một trăm bảy mươi mét so với mặt đất, nhìn xuống dưới chỉ thấy lúc nhúc xe cộ và những chú kiến hình người nhỏ tẹo. Vài mảng rêu đen bám trên những mảng tường khắc rẫy những hoa văn phức tạp kì công, trên cả đôi cánh trắng muốt của điêu tượng. Lee Sanghyeok chợt nghĩ tới những thiên thần đã đánh mất bản chất, và đôi cánh trắng tinh khôi nhuộm màu tăm tối. Hoặc ấy là lòng người, nhân loại không có những đôi cánh sải rộng dưới mặt trời, chỉ có nhân tâm được phơi bày dưới cái nhìn đạo đức của xã hội. Con người là sinh vật phức tạp nhất mà tạo hóa có thể tạo ra được. Cùng một hành động đặt trên người này thì đúng, để người khác làm lại thành sai. Ranh giới trắng đen trong đạo đức mỏng manh đến mức vậy.

Gió thổi. Rõ ràng còn trong tiết mùa đông xuân, nhưng Lee Sanghyeok thấy con gió bỏng rát trên da thịt, và nếu thứ đã mục ruỗng trong lồng ngực này còn được gọi là trái tim, thì nó cũng đã găm chằng chịt tên băng. Cả người Lee Sanghyeok lảo đảo trong ngọn gió lớn, tựa hồ nếu đôi chân không cố gắng gồng lên bám vào lan can, em sẽ bị cơn gió cuốn lên những tầng trời.

Hoặc là rơi xuống khỏi độ cao một trăm bảy mươi mét. Gần sáu giây, và cơ thể em sẽ be bét máu thịt trên nền đất lạnh căm bẩn tưởi.

Lee Sanghyeok không nhớ được mình đã cất điện thoại ở đâu nữa. Có thể em đã để quên nó trên chiếc taxi đã chở em đến Sagrada Família, hoặc em đã đánh rơi nó trên những thành tường dày. Lee Sanghyeok không nhớ rõ. Em đoán có lẽ em đã nhận được cả hàng trăm cuộc gọi, từ người bà và người cha đáng kính, từ những người bạn thân thiết, từ những đứa trẻ đã luôn coi em là động lực để cố gắng. Thế xong Lee Sanghyeok thấy mình không khác gì một kẻ tệ bạc.

Trong tất cả những đại tội của loài người, tội tự sát là nặng nề nhất. Em không rõ lắm mình đã từng đọc hay nghe câu này ở đâu, có thể là trong một buổi giảng kinh khi em đưa bà đi lễ nơi thánh đường, có thể là trong những lời giảng đạo của những nhà sư phúc đức. Lee Sanghyeok là người tốt cả đời, đến cuối cùng lại phạm phải trọng tội.

Nhưng em không sợ hãi. Nếu sống chẳng ra sống, cố gắng nuốt thêm trái đắng, đến cùng cũng chỉ có thân xác tồn tại lạc lõng giữa thế gian hỗn tạp, là một cái vỏ rỗng mất hồn thì chẳng thà chết đi. Em không tin thần phật, cũng không thờ Đức Chúa, và em tin rằng dẫu em đi rồi, cuộc sống của những người thân yêu em vẫn sẽ tiếp diễn như bao nhiêu ngày khác. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng có gì khác nhau đâu khi ta rời khỏi cõi đời.

Đồng hồ lớn đã gần điểm sáu giờ sáng, phía đông bên kia trời mới bắt đầu ló rạng, một mảng hồng cam rạch nát tấm khăn đêm, phủ lên trên lồng ngực chợt tỉnh khỏi cơn mơ.

Lee Sanghyeok cười khe khẽ. Em tiến lên một bước, đưa lưng về phía mênh mông mây màu. Hai mươi lăm giây nữa trước khi đồng hồ kêu leng keng.

"Thái dương vẫn sẽ lên, và chẳng bao giờ rơi khỏi nơi nó vẫn thuộc về."

Một thánh đường chưa hoàn thành cho một mối tình dang dở, chẳng phải rất hợp với chúng mình sao anh?

Thế giới cùng đếm đến mười.

Một. Hai. Ba.

"Con xin lỗi."

Lee Sanghyeok dang rộng hai tay, ngả người về phía sau.

Bốn. Năm.

Ngôi sao sáng nhất đã lên, khiến mắt em mờ nhòe.

Sáu. Bảy.

"Mọi người."

Tám. Chín.

Nhưng thời gian đã điểm.

Mười.

"Gyeonghwan."

. âm ỉ trong lồng ngực, tuột khỏi những kẽ tay .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip