put it on me



*୨୧ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ୨୧*





*୨୧ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ୨୧*








4/3/20xx

~5h15

Đây là năm đầu tiên Song Ngư nhập học tại Trường Thpt Seoul . Lo lắng và hồi hộp cứ bám lấy cô. gia đình cô là một gia đình bình thường, không khá giả mà cũng chẳng nghèo khó. Vốn dĩ gia đình sẽ định cư tại busan đến năm cô tròn 20, nhưng vì công việc mà cô đã chuyển đến thành phố nhộn nhịp này. hôm nay là ngày đẹp trời, bản thân Song Ngư rất háo hức và dậy lúc 5h để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Tóc ngắn chải gọn gàng , đồng phục chỉnh chu, đầy đủ đồ dùng, cô đã sẵn sàng cho buổi khai giảng ngày hôm nay.

~6h33

bước tới trường trên con đường đầy nắng. Song ngư đi mà chẳng để ý, cô vô tình đụng vào tay 1 cậu học sinh và vô tình làm rơi cốc Americano của cậu ta. Nhận ra việc mình đã làm đổ ly Americano , cô vội vàng xin lỗi, song ngư ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt dữ tợn và quạu chó của nam sinh đó. Lưu Song Ngư ngầu lòi nhất trường cấp 2 nay rén rồi, trông gương mặt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

 {cậu ta đáng sợ vãi}

-" này cô làm đổ ly Americano của tôi rồi đền đi "

-" cho tôi xin lỗi"

-" cô có biết cô còn làm đổ ra áo tôi rồi không "

-" tôi xin lỗi mà, hay là cậu cứ mặc tạm cái áo đó đên trường cũng được "

-" này hôm nay là ngày khai giảng đấy, cậu có bị làm sao không thế mà kêu tôi mặc cái áo này đến trường ??"

-" từ từ đã "

Song ngư chợt nhớ ra bản thân có mang 1 chiếc áo đồng phục theo phòng lúc nguy cấp, may mắn làm sao mà side áo của cô luôn rộng thùng tình nên rất vừa với cậu ta.  

-" cậu đến trường thay rồi đưa áo của cậu cho mình, mình sẽ giặt nó"

-" vậy thì hãy giặt cho sạch vào đừng để tôi thấy bất kỳ 1 vết bẩn nào "

-" mà cậu tên gì vậy ?"

-" cậu hỏi làm gì "

-" để dễ xưng hô cũng như biết tên còn gọi để trả áo, à mà cho tôi xin luôn facebook của cậu ik"

-" tên là Hạ Bảo Bình, face là H.binh_Bb"

-" được rồi vậy bây giờ cậu cho tôi đi đc rồi chứ "

-" tiền cốc Americano tôi sẽ không bắt cậu trả, nhưng phải giặt sạch áo "

-" ừ vậy đa tạ, tiểu tử xin cáo lui "

Vừa dứt lời cô chạy mất dép, chạy được nửa đoạn đường Song Ngư chợt nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại và nói vọng ra sau 

-" MÀ CẬU MƯỢT ÁO TÔI XONG NHỚ TRẢ TÔI NHÉ "

Khá hài khi mà nhìn từ xa Song ngư giống 1 nhóc con 5 tuổi đang reo lên vì xung sướng vậy.Khoảnh khắc cô gái nhỏ đó quay lại, tim bảo Bình như ngừng đập.

[ con bé đó trông cũng đáng yêu đó chứ ].....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip