Chương 16

First những ngày gần đây trông gầy hơn thấy rõ. Ăn uống không đủ chất, giấc ngủ thì chẳng trọn vẹn. Những chuyện xảy ra dồn dập khiến cơ thể anh trở nên mệt mỏi, bước đi cũng chậm hơn bình thường, thần sắc thì uể oải như ngọn đèn sắp cạn dầu.

"anh bị sao thế?"

Fourth ngồi bên cạnh anh ở chỗ làm, thấy anh thở dài tới lần thứ ba liền nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"sao hôm trước cỏn thấy thâm nhẹ, nay bầm tím cả mặt thế anh" - Fourth.

"ừm.. không sao" First cười gượng, né tránh ánh mắt.

"Không sao mà mặt tím bầm như bánh bao bị đánh vậy hả?" Fourth cau mày, đưa tay khều nhẹ cằm anh để nhìn cho rõ.

"anh nói thật đi, ai đập anh? Nói đi, em xử hết" giọng Fourth đanh lại, nhưng vẻ mặt thì lại vừa nghiêm vừa đáng yêu.

"trời đất, là ai? Nói em nghe coi, tên nào dám đụng vô First của em vậy hả?"

Fourth giả vờ bốc đồng rồi trêu anh, mắt vẫn dán vào vết bầm nơi gò má First.

"đi làm việc đi nhóc ranh"

First mỉm cười, nhếch môi trêu lại, dù nụ cười chỉ thoáng qua trong một giây.

"lại là nhóc em nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi đấy" Fourth bĩu môi, giận dỗi.

"um" câu đáp nhạt nhẽo, ánh mắt anh rũ xuống.

"còn chuyện in4 của em sao rùi anh" Fourth nhắc lại chuyện cũ, giọng hồ hởi hơn như muốn đổi chủ đề để First vui lên.

"um tao sẽ xin sớm"

"gì anh chưa xin nữa hả, huhuu không nhanh trai đẹp bị cướp mất"

Fourth giả vờ mếu máo, ôm mặt như chuẩn bị khóc, khiến First không nhịn được bật cười, lắc đầu.

(....)

Tan ca, First lặng lẽ rời khỏi chỗ làm. Trời vẫn nắng gắt, vậy mà lòng anh lại lạnh ngắt. Anh về đến nhà, nấu vội một gói mì gói, từng sợi mì trơn tuột đi qua cổ họng như gạo sống. Dù khó nuốt, anh vẫn cố ép mình ăn hết, rồi lại lặng lẽ ngồi trên ghế, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Chưa kịp nghỉ thêm phút nào thì giờ làm tiếp theo đã đến.

First thay đồng phục, dằn lại những mỏi mệt trong lòng, rồi lại lao ra khỏi cửa như thể không có quyền dừng lại.

Tối hôm đó ở chỗ làm thêm, chị Jin vừa thấy First bước vào thì liền sững lại.

"First, em bị gì vậy? Sao mặt mày bầm tím hết thế kia?" chị hỏi khẽ, giọng vừa lo lắng vừa nhẹ nhàng.

"em không sao đâu chị, thật mà" First lại cười, lại che giấu.

Chị Jin định cho anh về sớm nhưng anh nhất quyết ở lại. Cuối cùng chị chỉ thở dài, đặt nhẹ tay lên vai anh.

"lỡ mệt quá thì nghỉ chút cũng được nghe chưa, đừng cố"

(....)

Tới job khuya, First đến gặp P'Mix và P'Eath. Vừa thấy dáng anh lù rù bước vào, P'Mix đã nhíu mày.

"mày ổn không đấy First?" P'Mix hỏi thăm anh.

"em không sao, còn làm nổi mà anh"

First vẫn như mọi lần, nở nụ cười dịu dàng, như thể mọi vết thương kia là chuyện không đáng kể.

"hôm nay tao cho về sớm đấy"

"thôi em ổn mà"

"vì hôm nay tao mệt nên đóng cửa sớm, không phải vì mày đâu, khỏi"

P'Mix biết thế nào anh cũng từ chối lời đề nghị nên đã có sự chuẩn bị từ trước.

First cười nhỏ, hiểu rõ anh Mix đang lấy cớ để cho mình về sớm nghỉ ngơi.

"dạ, vậy cũng được ạ"

Anh gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc bằng những động tác nhẹ nhàng, lặng lẽ.

Dù ngày dài mệt mỏi vẫn chưa kết thúc, dù thân thể vẫn đau âm ỉ, nhưng trong lòng First vẫn ấm lên chút vì ít nhất, trên đoạn đường đơn độc này, anh không thực sự cô đơn.

(......)

Kết thúc giờ làm, First không nói không rằng mà leo lên xe, phóng thẳng về nhà. Căn phòng trọ nhỏ tối om, yên tĩnh đến đáng sợ. Anh chẳng bật đèn, cứ thế ngả người xuống giường, nằm đó như một cái xác không hồn. Cả người rã rời, mắt trĩu nặng, tim thì nặng hơn cả thân thể đang bầm tím kia.

Anh không muốn tỉnh dậy nữa. Thật sự... nếu được, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, dài đến mức không bao giờ phải mở mắt ra đối diện với đời nữa.

Nhưng thật oái oăm, thân xác thì mệt lả, còn đầu óc lại như bị giam trong mê cung hỗn độn không lối thoát. Hàng loạt suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến, xoáy sâu vào từng kẽ nứt trong lòng anh, khiến trái tim vốn đã mỏi mệt lại càng đau hơn.

Từng câu nói, từng ánh nhìn khinh bỉ, từng cú đánh, từng cơn đói đến đau quặn... tất cả đều trở về như những thước phim tua ngược không hồi kết. Anh đưa tay ôm lấy đầu, rên rỉ như một kẻ điên trong cơn mê sảng.

Khó chịu. Ngột ngạt. Như thể toàn bộ thế giới đang đè lên ngực anh.

Trong cơn tuyệt vọng ấy, anh lần tay vào hộc bàn, lấy ra bao thuốc lá nhàu nát. Tay run run, môi khô khốc, anh châm thuốc... hút một hơi sâu đến bỏng cổ họng. Rồi lại một điếu nữa, rồi một điếu nữa... Khói trắng quẩn quanh, mùi khét lẹt len vào không khí ngột ngạt. Căn phòng như đặc lại bởi khói thuốc và nỗi buồn không tên.

Mỗi lần rít một hơi, First như đang tìm cách làm tê liệt mình đi, cả thân thể lẫn cảm xúc.

Chỉ đến khi môi đã bỏng rát, phổi như thắt lại vì khói, và những cơn choáng bắt đầu kéo tới... anh mới dần lịm đi. Cơn buồn ngủ xộc tới như một cơn lũ nhấn chìm ý thức. Mắt anh khép lại, không phải vì bình yên, mà vì quá mệt mỏi với chính cuộc sống này.

Anh chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không phải để nghỉ ngơi, mà là để tạm quên đi hiện thực quá tàn nhẫn.

(....)

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa cũng chẳng đủ để kéo First dậy khỏi giấc ngủ nặng trĩu mệt mỏi. Anh mở mắt, nhưng toàn thân đau như dập nát, mỗi cái cựa mình cũng khiến xương cốt rên xiết. Đầu nặng như đá, cổ họng khô khốc, cơ thể trống rỗng như thể đã bị rút hết sinh khí sau một trận chiến quá dài và quá sức.

Anh chẳng còn đủ sức để đi đâu nữa với đôi tay run rẩy, First nhắn tin cho cô chủ nhiệm, xin nghỉ học. Không phải vì lười biếng, mà vì hôm nay... anh thật sự không thể lê nổi bước chân.

Anh cũng gọi điện cho những chỗ làm thêm, giọng anh khàn đặc như người bệnh. Anh xin nghỉ một buổi, một buổi thôi, để thở, để không ngã quỵ giữa phố xá đông người. Nhưng trong lòng anh biết rõ, ngày mai rồi cũng sẽ lại như hôm nay
lại một cuộc chiến không hồi kết với cái đói, với nợ nần, với cả chính bản thân mình.

Hôm nay là ngày nhận lương. Một vài âm báo ngân hàng vang lên báo hiệu lương đã được chuyển vào tài khoản. Chút tiền ít ỏi gom góp từ mồ hôi, nước mắt, và cả máu anh chắt chiu suốt tháng. Anh giữ lại một phần nhỏ đủ trả tiền nhà, tiền điện, nước, thuốc men sơ sài. Phần còn lại, anh run tay chuyển đi cho chủ nợ.

Nhưng như mọi khi, vẫn không đủ.

Chưa đầy một giờ sau, có tiếng đập cửa như sấm rền.

"mày đang giỡn với tụi tao đấy à?"

"ra đây, mở cửa!"

Tiếng gào thét, tiếng nắm đấm dội liên hồi vào cánh cửa mỏng manh. Nhưng First chỉ ngồi lặng lẽ bên góc phòng, anh không đáp, không nhúc nhích. Cửa bị đập đến phát run, nhưng lòng anh lại trống rỗng đến đáng sợ.

Anh ngồi đó, ôm đầu gối, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Những âm thanh ngoài kia mờ dần, như thể không còn thuộc về thế giới của anh nữa. Căn phòng chật chội, ánh sáng yếu ớt, và anh một cái bóng co ro, bé nhỏ, bị bóp nghẹt bởi những gánh nặng cuộc đời đè lên lồng ngực mình từng ngày, từng giờ.

Bụng đói cồn cào, nhưng anh chẳng buồn ăn, cái đói bây giờ không còn đáng sợ bằng sự tuyệt vọng cứa vào lòng anh từng nhát như dao cùn. Đã lâu lắm rồi anh không biết đến cảm giác sống, anh chỉ đang tồn tại, lay lắt như ngọn nến cạn sáp trong căn phòng không gió.

Mỗi giây phút trôi qua, chỉ càng khiến anh thêm lạc lõng giữa thế giới này.

(....)

Hai ngày trôi qua, First hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ngoài kia.

Anh không đến lớp, không đi làm, không nhấc máy bất kỳ cuộc gọi nào từ thầy cô, bạn bè hay chủ quán. Tin nhắn chất chồng, chuông điện thoại reo đến khản cả linh hồn, nhưng tất cả chỉ chìm vào câm lặng. Anh đã khép mình lại với cả thế giới, như thể đang tan dần vào hư vô.

Bên trong căn phòng chật chội là một khung cảnh hỗn độn. Bao thuốc lá vung vãi dưới sàn, vỏ bia lăn lóc, mùi rượu nồng sặc trộn lẫn với mùi ẩm mốc của nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Không khí nặng như chì. First ngồi tựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định, như thể mọi âm thanh đã rút cạn khỏi cơ thể anh.

Cơn mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác bị đánh tơi tả, mà còn từ tâm hồn rách nát không nơi tựa, anh đã cố gắng, đã vùng vẫy, nhưng đến lúc này, anh chẳng còn sức lực để đấu tranh nữa, anh cứ thế hút hết điếu này đến điếu khác, rượu rót vào cổ họng mà chẳng còn biết nó đắng hay cay. Mọi thứ đã hóa câm lặng.

Ở phía bên kia thành phố, Khaotung như phát điên.

Cậu đã gọi hàng trăm cuộc, nhắn vô số tin nhắn. Từng chữ gửi đi đều mang theo sự hối hận dằn vặt. Cậu biết mình sai.

Sai ngay từ lúc để Dao bước chân vào căn nhà ấy, sai khi im lặng trước những lời sỉ nhục mà First phải gánh chịu, sai vì đã không đặt anh lên trên sự tự cao và sĩ diện của mình.

Khaotung cho người đi tìm khắp nơi, ký túc xá, chỗ làm, các quán quen... đều vô vọng.

Khi đến trước cửa nhà First, cậu đập cửa đến rát cả tay nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Cửa khóa trái từ bên trong. Không tiếng động. Không lời đáp. Chỉ có bức tường vô hình đang chắn giữa cậu và người cậu mong nhất bây giờ.

Cậu lùi lại một bước, nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ im lìm mà nghẹn đắng.

Liệu anh có đang ổn không? Hay đang một mình vật lộn giữa bóng tối, với nỗi đau mà chính cậu đã góp phần gây nên?

Một giọt nước mắt rơi xuống bậc thềm.

Vì thương.

Vì ân hận.

Và vì sợ... sẽ không còn kịp nữa.

(...)

Ngày ngày, KhaoTung vẫn không ngừng cho người đi tìm anh. Hết gọi điện, nhắn tin, rồi lại dò hỏi khắp nơi từng manh mối nhỏ nhoi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng máy trả lời lạnh lùng vô cảm.

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một bản án nhấn chìm cậu trong hoang mang và bất lực.

P'Mix, P'Eath, rồi cả chị Jin và chủ quán cà phê nơi anh làm việc... ai cũng gọi, cũng nhắn, nhưng chiếc điện thoại của First cứ mãi im lặng, như thể đã bị chôn vùi cùng chính chủ nhân nó dưới lớp tro tàn của mỏi mệt và tuyệt vọng.

Chưa bao giờ First lại rơi vào trạng thái như thế này. Không còn ánh mắt kiên cường. Không còn nụ cười cố tỏ ra ổn. Anh đã thôi vùng vẫy, anh buông thả.

Buông xuôi tất cả.

Anh đưa tay lên, run rẩy lấy xuống một bức ảnh cũ kỹ ở đầu tủ. Đó là bức ảnh duy nhất còn sót lại của một gia đình trọn vẹn nơi có ba, có mẹ, và một cậu bé First với nụ cười rạng rỡ, chẳng hề hay biết rằng mai này, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Anh ôm bức ảnh vào ngực, đôi tay run lên bần bật, rồi như đứa trẻ bị bỏ rơi, anh bật khóc.

"ba ơi... mẹ ơi..."

Giọng anh lạc đi giữa căn phòng trống rỗng, giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Sự tủi thân vỡ oà.

Từng tiếng nấc nghẹn như cào rách lòng ngực anh.

'tại sao... lại để con lại một mình trên đời này?'

Anh gào thét trong lòng, nhưng chẳng ai trả lời. Chẳng có ai dang tay ôm lấy anh như ngày còn thơ.

Anh đã nghĩ đến việc được đi theo ba mẹ, được trở về trong vòng tay ấm áp năm nào, nơi chẳng còn nợ nần, chẳng còn lạnh nhạt, chẳng còn những trận đòn, những lần chịu nhục, hay cả sự im lặng của người cậu từng tin là chỗ dựa.

Giá như...

Giá như tai nạn năm ấy đừng xảy ra...

Giá như anh có thể quay về, chạy thật nhanh về phía mẹ, ôm thật chặt ba, để nói rằng: "Con thương ba mẹ nhiều lắm..."

Nhưng mọi điều giờ đây... chỉ còn là hai chữ giá như.

Anh lặng lẽ ôm lấy bức ảnh, nước mắt lăn dài ướt đẫm ngực áo. Ký ức đẹp như đoạn phim cũ cứ tua lại trong đầu nụ cười của mẹ, bàn tay thô ráp của ba, tiếng gọi "First ơi!" vang vọng đâu đó giữa miền ký ức mà giờ đây xa xăm quá đỗi.

Và rồi... trong tiếng nấc tắc nghẹn, thân thể rã rời vì kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, anh ngồi dựa đầu vào tủ. Bức ảnh vẫn nằm chặt trong tay.

Cứ thế, anh thiếp đi trong bóng tối cô độc, trong nước mắt và mơ hồ giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và sự buông bỏ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip