Bệnh

Trong chap này thì RHYDER và Captain boy bằng tuổi nhau nhenn.
------

" Rhyderrrrrr. "

" Ơi , làm sao đó? "

" Hì hì , baii baii bạn nhaaa. "

Rhyder đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Captain chạy ra giữa sân trường hứng trọn cơn mưa. Tệ thật, Đức Duy lại tắm mưa tiếp rồi.

.

" Ưmmmm , không uống thuốc đâu huhu, đắng lắm Quang Anh ơi. "

Thế đó, vì hôm qua cậu nhân lúc Quang Anh không để ý đã chạy ra tắm mưa cùng các bạn nên giờ mới bị sốt nằm ở nhà.

" Nhanh lên nào , uống đi mới khỏi bệnh chứ. "

" Oaaa , không uống đâu. "

Chậc, bình thường Duy đã bướng rồi giờ bệnh vào cậu lại càng bướng hơn. Quả nhiên là Rhy chiều quá nên cậu sinh hư mà.

Anh từ từ tiến lại chỗ cậu ngồi, nâng cằm cậu lên. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang mè nheo mình. Anh chịu rồi đấy, " bạn thân " của anh lại trưng ra bộ mặt mít ướt siêu dễ thương thế này anh không nỡ bắt nạt.

" Thế không uống thuốc nữa nhá? "

" Aaa , thật không? "

" Thật. "

" Yeeeeee , iu Quang Anh nhiềuuuuu. "

Anh nhìn cậu trai trước mặt chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng nghĩ sao mà anh dễ dàng để cậu không uống thuốc trong khi người thì càng ngày càng nóng ran thế kia được chứ?

.

Đức Duy nằm lì trên giường đến tận trưa, cậu ốm mà, anh chắc chắn sẽ không đánh đòn cậu. Hoàng Đức Duy cậu đây sẽ quậy thoải mái, chỉ là cậu đang hơi mệt không có chút sức nào hết.

Quang Anh bước vào phòng, trên tay còn bê một tô cháo nhỏ còn ấm đặt trên bàn cạnh giường của Đức Duy.

" Đức Duy, ăn cháo nào. "

" Umm, tao lười ăn lắm. "

" Tao bón cho nhé? "

Quang Anh nhanh chóng đút một miếng cháo vào miệng mình, túm lấy gáy cậu đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Sau khi thấy cháo đã truyền qua hết cho người kia thì anh mới luyến tiếc buông đôi môi nhỏ đó ra.

Duy không thể kháng cự đành ngậm ngùi nuốt ực một phát, nhanh chóng bê tô cháo lên tự đút ăn. Thế có phải ngoan hơn không chứ.

" Sao đó , cẩn thận nóng đấy nhóc , ăn từ từ thôi. "

" Mày bớt lợi dụng tao đang ốm mà hành tao đi thằng to xác kia. "

Vừa dứt lời cậu đã bê nửa tô cháo còn lại húp sạch. Gì đây? Người ốm mà sức ăn khoẻ gớm. Bình thường thì nịnh mãi mới ăn, ốm nằm một chỗ bị doạ có xíu đã tự động ăn xong chóng vánh.

" Đùa , cưng ăn nhanh hơn tao tưởng đấy. "

" Sao nào , ăn không nhanh để mày lợi dụng tao tiếp hay gì? Mơ đê. "

" Haha , mày cũng có phản khán đâu chứ? Đưa tô cháo đây tao đem xuống bếp cho. "

Quang Anh không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo con người trước mặt, Đức Duy lúc bấy giờ mặt đã đỏ vì sốt giờ lại đỏ thêm vì ngại khiến cậu chỉ muốn chui vào đâu đó để núp thôi. Biết sao giờ? Đây cũng không phải lần đầu cậu và anh hôn nhau, với lại cơ thể cậu cũng chẳng có sức lực để phản khán lại nữa.

Một lúc sau, Duy cảm thấy mắt mình híp chặt lại, buồn ngủ sao? Rõ ràng cậu chỉ vừa dậy mười lăm phút trước mà?

" Oaaa , buồn ngủ quá. "

" Thế đi ngủ tiếp đi. "

" Vãi l- , mày vô khi nào đấy? "

Quang Anh sau khi rửa xong cái tô lúc nãy Đức Duy ăn thì liền lên xem xét tình hình của cậu. Quả nhiên là trong thuốc có một ít thuốc ngủ.

* Một tiếng trước *

Anh đang đứng dưới bếp nấu ăn , anh nghĩ mãi cũng không biết nên làm gì để bé con nhà mình chịu uống thuốc. Đè ra truyền cho uống thì khả năng cao là anh vừa bị lây bệnh vừa bị cậu dỗi đuổi ra sofa nằm. Nhưng ép cậu uống đến phát khóc thì anh không nỡ. Khoảng khắc anh vừa nêm nếm cháo vừa lia mắt qua bọc thuốc bên cạnh khiến Quang Anh có một quyết định rất gì và này nọ.

Bỏ thuốc vào cháo, ừ đúng rồi đó. Quang Anh bỏ thuốc vào cháo rồi khuấy đều lên cho em nhỏ không phát hiện ra.

Thấy sao? Quang Anh giỏi nhỉ, còn Đức Duy dễ dụ.

---*---

" Đi ngủ nhanh! "

" Ơ nhưng tao vừa dậy mà "

" Nhưng mày vẫn buồn ngủ mà đúng không? "

" Sao biết? "

Quang Anh không chấp người bệnh, anh chui tọt lên giường kéo chăn lên đắp cho cậu.

" Ưm ưm nghẹt thở "

Chụt

" xin lỗi bé "

Anh hôn cái chóc lên trán cậu, tay cũng nới lỏng cái ôm ra. Đức Duy vốn đã quen với thói quen khi đi ngủ này của anh rồi nên BÌNH THƯỜNG thôi.

Cậu có thích Quang Anh không?

Liệu Quang Anh có thích cậu không?

Những hành động thân mật của anh có dành cho tất cả mọi người không?

Liệu hai ta có đến được với nhau không anh ơi?

End.

________________

Hélooo, flop quớ ạ:')))
Toii viết chap này lúc toii được tỏ tình, end chap lúc toii bị bệnh 🤦🏻‍♀️ Y như tên chap luôn bà cố ơi=))))

Start: 30.11.2024
End: 24.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip