Trạm dừng gặp gỡ

Đức Duy đem tâm thế hỗn loạn cảm xúc về đến chung cư. Là chung cư của Quang Anh. Cái tên bò, trườn, núp ở game show ấy. Cái tên tổ chức mini show đầu tiên nhưng em về không kịp và bị dỗi hơn năm tiếng đồng hồ ấy.

Em thả mình xuống giường, định bụng sẽ nằm một lát thôi rồi dậy thay đồ đi ngủ. Nhưng Đức Duy đã nằm đó cả 20 phút rồi, hôm nay em hạnh phúc lắm. Tuổi 22 em có các bạn cừu, có gia đình bên cạnh mình. Thật sự không biết tả cảm xúc đó ra làm sao nữa.

Duy vẫn còn giận mẹ Hà lắm nhé, rõ ràng một hai bảo mẹ bận không thể đến, rồi cuối cùng sao đây? Mẹ vẫn đến, lúc đấy nếu không có các bạn fan ở đó chắc chắn em sẽ khóc một trận ra trò để mẹ dỗ rồi.

Vừa nãy em cũng ngỏ ý bảo mẹ về với mình nhưng mẹ không chịu cơ, dỗi vãi ý.

Duy nằm suy tư một hồi thì nghe tiếng gõ cửa, một giọng nói ồm ồm vang lên.

"Nhận hàng anh ơi."

Đùa em chắc? Giờ này đã là mấy giờ rồi mà còn giao hàng vậy. Dù gì cũng không phải hàng của em, không nhận chắc không sao đâu nhỉ?

*Ting..

Em đang nghĩ có nên bom hàng người ta không thì nhận được tin nhắn đến, có lẽ là mẹ hoặc ba nhắn cho em. Vì ban nãy em bật chế độ không làm phiền rồi, những người trong danh sách ưu tiên mới hiện thông báo.

-----
Anh bé đã gửi một tin nhắn.

"Duy ra nhận hàng giúp anh nhé, ngoan ngủ sớm đi bé. Anh về sẽ bù cho em. Moah."

-----

Đức Duy đọc xong liền quăng luôn cái điện thoại lên đầu giường, hứ, ai thèm mấy người quan tâm chứ.

Nói vậy chứ em vẫn hậm hực đi ra mở cửa lấy hàng giúp Quang Anh. Ai biết được tên đó mua gì vào nửa đêm hôm như này.

"A.. xin lỗi để chờ lâu rồi ạ."

Đức Duy cúi đầu xin lỗi người ta mà không để ý người đang đứng trước mặt mình là ai. Ngẩng đầu lên em mới chết lặng tại chỗ. Nên khóc hay nên đấm cho một phát nhỉ?

"Xin chào! Tớ là Quangganh, bạn cùng phòng với Quang Anh. Cậu là ai thế?"

Thấy Duy không trả lời, người kia liền nói tiếp.

"Cậu tránh chút cho tớ vô nhé."

Hoàng Đức Duy đây là đang muốn bình tĩnh để không làm gì quá đáng mà phải hối hận. Vậy mà hắn cứ thích khiêu chiến thế nhỉ?

"Tao vợ nó, đi chỗ khác mà ở."

Nói rồi em đẩy hắn ra, đóng sầm cửa lại. Khó ưa thật sự.

Hắn đứng ở ngoài ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị đuổi khỏi nhà nữa. Lại tiếp tục bấm mật khẩu mở cửa bước vô.

Lần này Duy lại khoác áo vào, chuẩn bị đi đâu đó. Thấy hắn vừa vào liền cau mày khó chịu, có ưa đâu mà chạm mặt hoài vậy.

"Đi đâu đó?"

"..."

Hắn đẩy cửa đóng lại, bước đến chỗ em. Hỏi mà không trả lời, em coi hắn là không khí chắc?

"Mồm đâu?"

"Hức.."

Đức Duy kìm nén nãy giờ đủ lắm rồi, vừa hạnh phúc vì tuổi 22 rực rỡ, vừa buồn vì Quang Anh không đến được, giờ lại còn nghe tên này nặng nhẹ với mình nữa. Hoàng Đức Bướng của Quang Anh chưa bao giờ phải chịu như này cả.

"Ôi anh xin lỗi mà, bé ơi huhu. Quang Anh xin lỗi Duy mà. Nín nào, ngoan ngoan không khóc nhè nhá. Nín anh thương mà."

"Anh biến mẹ đi.. hức.. thương gì mà.. ức chọc người ta đến phát khóc như này hả?"

Đức Duy vừa rơi nước mắt vừa cố nói thành câu hoàn chỉnh. Quang Anh thấy thế thì hoảng điên lên được, anh muốn chọc chút thôi mà..

Anh thấy dỗ mồm không thì không ổn lắm nên đành bế xốc em lên đi về phòng. Vừa bế đi vừa dỗ dành. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.

"Cục cưng nín đi nào, anh xin lỗi. Anh sai, anh sai, bé xinh nín đi mà."

"Bé ơi ngoan nào, nãy khóc quá trời rồi mà, giờ đừng khóc nữa anh xót."

Đức Duy dù giận anh lắm nhưng tay vẫn vòng qua cổ anh, chân vẫn quấn ngang hông cho khỏi té. Tên đáng ghét.

Anh bế Duy ngồi xuống giường, đặt em ngồi ngay ngắn trong lòng mình rồi mới cởi áo khoác em ra. Quang Anh hôn nhẹ lên khoé mắt uơn ướt của em, hôn lên mấy giọt nước mắt nơi gò má của em nhỏ.

"Quang Anh về với bé rồi nè, bé hong vui hả?"

Đức Duy chưa nín dứt được lâu đã bị anh hỏi gài. Giờ mà bảo vui thì khác gì hết dỗi, bảo không vui thì khác gì khiêu khích tên điên tình kia. Ai biết được anh sẽ khóc rồi dỗi ngược hay sẽ đè em ra bắt nạt chứ. Im lặng là vàng.

"Ơ.. anh buồn đó. Bé trả lời anh đi mà."

"Không quen."

Đâu ai bắt buộc phải trả lời đúng đâu, nhỉ?

"Vậy là do Duy dễ dãi nên chấp nhận ngồi trong lòng người lạ đúng không?"

Quang Anh vừa dứt lời đã hưởng trọn cặp mắt sắc lẹm đang trừng mắt lườm mình. Nhìn xem có khác gì lườm tình địch không thế.

"Em.."

"Câm mồm đi. Tôi chưa xử ông thì thôi đi. Nói nhiều cắt mẹ cu."

"Vậy em lấy gì xài hả bé.."

"Thằng khác?"

Duy nhận ra mình lỡ lời, nhưng đang được đà hăng quá nên em phải giữ bình tĩnh để không bị nắm thóp. Đương nhiên, Quang Anh chính là kẻ may mắn được nhận hàng loạt bất ngờ từ người yêu nhỏ.

Mới đầu còn nhận là vợ mình, giờ thì sẵn sàng phế mình để theo người khác. Có phải là quá đáng lắm không hả bé?

Sau câu nói của Đức Duy, anh thật sự đã im bặt. Không phải vì sợ bị cắt rồi mất người yêu đâu. Quang Anh chơi chiêu đấy.

Và lần nào Đức Duy cũng bị dính chiêu.

"Này, sao đấy?"

Quang Anh cúi gằm mặt xuống làm Duy phải dùng lực nâng đầu anh lên. Coi kìa, rưng rưng làm gì thế hả.. có biết là dễ xiêu lòng lắm không.

"Quang Anh.. thôi mà, đáng nhẽ anh phải dỗ em chứ."

Chụt.

"Ơ này – "

Chụt.

"Đùa, ông – "

Chụt.

"Aargh"

Chụt.

"Graghh, anh ơi."

Chụt.

"Được rồi."

Chụt.

Quang Anh chỉ nhân cơ hội em mở miệng ra nói là hôn một cái thật kêu. Thành công làm em nhỏ cười rồi, hoàn thành bước đầu trong công cuộc dỗ bé. Chỉ tiếc không kịp đút lưỡi vào, Duy phản ứng nhanh khiếp.

Đức Duy lúc này đã hoàn toàn nhận thức được nếu cứ tiếp tục nói sẽ bị anh hôn đến khùng mất. Vậy em nên làm gì bây giờ - Hôn lại à? Ừ.

Và Đức Duy làm thật, em vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng Quang Anh thì đương nhiên không chịu, anh giữ gáy em lại, nhấn vào nụ hôn khác.

Quang Anh cắn nhẹ môi dưới làm Duy khẽ rít lên, cơ hội để cái lưỡi ranh ma của anh bắt đầu xâm nhập vào trong khoang miệng ẩm ướt. Hai đầu lưỡi tìm đến nhau, quấn quýt dây dưa một hồi cũng chịu buông.

Đức Duy được buông tha liền bặm môi nhìn anh, tỏ ý không hài lòng.

"Sao thế, anh hôn không tốt hả?"

"Giận rồi, đi ngủ."

________

W: 15/6/2025
Published: 16/6/2025

Tính viết tiếp đó nhưng mà gần 1h sáng rồi=)) sốp viết khùng viết điên chứ chạ có factke. Tiếc qus, Quang Anh không đến fmt xem Duyiu xinh iu như nào ời.

Spoil: có lẽ chap này sẽ được viết tiếp vào một ngày nào đó 🙌🏻 nhưng là xuất hiện ở một fic khác chẳng hạn heh.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip