𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 10 - ᴅᴀᴏ độɴɢ౨ৎ









        Đêm đó, Wangho không kiềm được mà khóc. Cậu ngồi co ro trong góc giường, căn phòng chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào qua tấm rèm cửa sổ để mở. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, từng hơi thở đều là sự dằn vặt kéo dài không hồi kết.





      Cậu đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng sau tất cả những tổn thương, cậu đã có thể đứng lên một lần nữa, bước tiếp và để lại quá khứ phía sau. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại quay trở về như cơn ác mộng không có hồi kết. Từng lời nói của Sanghyeok, từng ánh mắt, từng cử chỉ hắn dành cho cậu đều như con dao nhỏ cứa vào vết thương cũ, khiến nó bật máu lần nữa.





     Cậu ghét chính mình vì không thể ngừng yêu hắn. Thật buồn cười phải không? Sau tất cả những gì đã xảy ra, Wangho vẫn không thể từ bỏ hắn.





    Trái tim cậu vẫn luôn hướng về hắn, ngay cả khi lý trí hét lên rằng đừng tin hắn thêm lần nữa. Mỗi lần hắn bước đến gần, lòng cậu lại chao đảo, nhưng mỗi khi hắn rời đi, cậu lại ngã quỵ. Cậu từng đặt cược cả trái tim cho hắn – một lần và chỉ một lần trong đời – và kết cục lại là trái tim vỡ vụn chẳng thể lành.






    Giờ đây, Sanghyeok quay lại và nói rằng hắn muốn bù đắp. Hắn cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể, tìm mọi cách để gần gũi và chăm sóc cậu, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng đau hơn.






     Hắn không hiểu rằng từng khoảnh khắc hắn xuất hiện lại làm cậu nhớ về ngày hắn rời đi – ngày cậu đã chờ đợi hắn trong tuyệt vọng, ngày mà niềm tin của cậu bị chính tay hắn phá nát không chút do dự.





     Giờ đây, tất cả những gì cậu thấy trong mắt hắn chỉ là hối hận và sự chuộc lỗi muộn màng, nhưng cậu cần hơn thế. Cậu cần biết rằng lần này hắn sẽ không buông tay, rằng lần này tình yêu của hắn dành cho cậu là thật, nhưng cậu không đủ can đảm để tin vào điều đó.





   Wangho ôm lấy đầu gối, cơ thể run lên từng hồi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt rơi không ngừng, làm ướt cả hai ống tay áo đã thấm đẫm nước mắt.





     Cậu tự trách bản thân vì yếu đuối, vì không thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng điều khiến cậu đau nhất chính là sự bất lực này. Cậu sợ hãi. Sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Sợ rằng hắn chỉ nhất thời, rằng khi cậu một lần nữa mở lòng, hắn sẽ lại quay lưng rời đi như lần trước. Sợ rằng tất cả những gì cậu cảm nhận bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng của chính mình.





  "Mình không muốn tin... nhưng sao mình không thể ngừng yêu anh ấy?" Wangho tự hỏi chính mình trong cơn tuyệt vọng. Cậu căm ghét tình yêu này vì nó khiến cậu trở nên yếu đuối. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể nào buông bỏ được. Cậu biết, nếu Sanghyeok rời đi thêm lần nữa, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.





     Cảm xúc dồn nén suốt nhiều năm trời giờ đây bùng nổ dữ dội trong Wangho. Cậu từng tự nhủ rằng mình không cần hắn nữa, rằng mình có thể sống mà không có Sanghyeok, nhưng khi hắn quay lại, mọi hàng phòng thủ cậu xây dựng đã sụp đổ.





    Từng ánh mắt hắn nhìn cậu, từng lời hắn nói đều khiến cậu mềm yếu, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Cậu muốn tin rằng tình yêu này là thật, nhưng sự tổn thương trong quá khứ cứ không ngừng kéo cậu lại.





     Hình ảnh Sanghyeok ngày hôm đó trong bữa tiệc hội họp cùng bạn bè cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí cậu. Hắn đã nhìn cậu với ánh mắt đầy nỗi đau và sự hối hận. Hắn đã bước tới gần cậu, nhưng lại dừng lại ngay khi chỉ còn một bước nữa là có thể chạm vào cậu.





     Khoảnh khắc ấy, Wangho cảm nhận được sự giằng xé trong lòng Sanghyeok – hắn muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt lên lời. Chính sự im lặng đó khiến lòng Wangho nhói đau.




  "Nếu anh thực sự yêu em, tại sao ngày đó lại không níu em?" Câu hỏi ấy vang lên không ngừng trong đầu cậu. Nhưng cậu không bao giờ có được câu trả lời rõ ràng.




     Sanghyeok vẫn luôn là người không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Hắn chỉ biết im lặng, chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt đau đáu ấy. Nhưng ánh mắt đó không đủ để xoa dịu trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của Wangho.





     Wangho ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không trước mặt với ánh mắt trống rỗng. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, nhưng cậu không còn đủ sức để gạt đi nữa.





    Cậu muốn hét lên, muốn giải thoát bản thân khỏi vòng lặp đau khổ này, nhưng không thể. Lòng cậu trống rỗng, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy những cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả thành lời.





    Đêm đó, Wangho chìm trong nước mắt và nỗi đau của chính mình. Bên ngoài, ánh đèn đường vẫn sáng, nhưng trong trái tim cậu, tất cả chỉ là một màu tối đen.





      Wangho biết rằng cậu cần thời gian, nhưng liệu thời gian có thể chữa lành những vết thương sâu hoắm này không? Hay nó chỉ là sự kéo dài của một nỗi đau vô tận? Cậu không biết. Và điều đó khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.





________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________




     =3 au xin lũi nhma quà valentine này của au chắc mọi ngừi sẽ cắn au mất 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip