𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 11 - ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ౨ৎ
Đời tuyển thủ, chấn thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng với Lee Sanghyeok, điều đó giống như một lời nguyền không báo trước. Ngày hắn chấn thương cổ tay, đó không chỉ là một cơn đau thể xác mà còn là sự đổ vỡ trong lòng hắn.
Buổi chiều hôm ấy, sau một trận luyện tập căng thẳng hơn thường lệ, cổ tay hắn bắt đầu có cảm giác tê cứng. Ban đầu, Sanghyeok không để tâm nhiều. Hắn đã quen với những cơn đau nhẹ mỗi khi luyện tập với cường độ cao, nhưng lần này lại khác. Cơn đau không giảm đi mà chỉ càng ngày càng dữ dội. Từng khớp ngón tay như bị siết chặt bởi một gọng kìm vô hình, đến mức hắn không thể giữ nổi chuột.
Hắn ngừng tay, ngồi yên tại chỗ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình, nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Một phần của hắn không muốn thừa nhận sự thật rằng lần này mọi thứ đã vượt quá giới hạn.
Bước ra khỏi phòng luyện tập, hắn gặp những đồng đội trẻ đang chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Ánh mắt của họ ánh lên sự ngưỡng mộ, mong đợi, và cả niềm tin đặt trọn nơi hắn – tượng đài mà họ luôn hướng đến. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình thắt lại. Hắn không thể, và không được phép tỏ ra yếu đuối.
"Anh không sao." Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. "Mấy đứa thi đấu tốt nhé. Anh sẽ nghỉ ngơi một chút và quay lại sớm thôi." Giọng nói bình tĩnh đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên, nhưng bên trong, cảm giác trống rỗng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn.
Hắn quay đi mà không để ai nhìn thấy bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch, che giấu cơn đau bằng sự cố chấp quen thuộc của mình.
Tin tức về chấn thương của Lee Sanghyeok nhanh chóng lan ra khắp giới tuyển thủ. Một tin nhắn ngắn gọn gửi đến điện thoại của Han Wangho. Chỉ vài chữ thôi – "Tuyển thủ Faker bị chấn thương tay và sẽ tạm ngưng thi đấu" – nhưng với em, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Điện thoại rơi khỏi tay, Wangho ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn không thể tin nổi vào những gì mình vừa đọc. Trong lòng em dâng lên một cảm giác hoảng loạn chưa từng có. Từng ký ức về hắn hiện lên rõ rệt – hình ảnh Sanghyeok luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo, luôn mang trên vai ánh hào quang của một huyền thoại bất khả chiến bại. Nhưng giờ đây, hắn lại đang phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình.
"Không thể nào..." Em thì thầm, giọng run rẩy.
Em biết rõ hắn hơn bất kỳ ai. Sanghyeok luôn cố chấp, luôn muốn tự mình gánh vác tất cả. Hắn sẽ không để bất kỳ ai thấy mình yếu đuối, càng không cho phép bản thân dựa dẫm vào người khác. Nhưng Wangho biết rằng sự mạnh mẽ ấy chỉ là lớp vỏ che giấu nỗi cô đơn và áp lực bên trong hắn.
Trái tim em quặn lại khi nghĩ đến cảnh hắn đang một mình chịu đựng tất cả những điều đó. Nỗi đau thể xác chắc chắn rất khủng khiếp, nhưng Wangho biết điều thực sự khiến hắn tổn thương là cảm giác bất lực, cảm giác không thể đứng lên bảo vệ đội tuyển và những người đã đặt niềm tin vào hắn.
Em ngồi đó rất lâu, ký ức về những ngày tháng bên Sanghyeok hiện lên như một cuốn phim tua ngược. Em nhớ từng khoảnh khắc hắn nỗ lực luyện tập đến kiệt sức, nhớ những lần hắn cố mỉm cười khi bị đau để không làm phiền người khác. Và em nhớ cả những giây phút yếu đuối hiếm hoi khi hắn cho phép mình dựa vào em, dù chỉ trong thoáng chốc.
Trong khoảnh khắc ấy, Wangho nhận ra tất cả những lớp vỏ bọc lạnh lùng mà em cố xây dựng suốt bao năm qua đã hoàn toàn tan vỡ. Tình yêu và sự quan tâm dành cho Sanghyeok bùng lên mãnh liệt, thiêu rụi mọi nỗi sợ hãi và do dự.
Em không thể bỏ mặc hắn lần này. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Wangho đứng lên, với lấy áo khoác và bước ra ngoài.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Han Wangho đến thăm Lee Sanghyeok. Tiếng chuông cửa vang lên giữa buổi chiều lặng lẽ, phá tan sự tĩnh mịch bao trùm trong căn nhà nhỏ. Sanghyeok, đang nằm nghỉ trên ghế sofa với cổ tay được băng bó chặt chẽ, khẽ nhăn mặt khi cố đứng dậy. Hắn nghĩ đơn giản chỉ là ai đó trong ban huấn luyện ghé qua kiểm tra tình hình, nên không mảy may để ý. Nhưng ngay khi mở cửa ra, hắn hoàn toàn sững sờ.
Han Wangho đứng đó, với chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để chống chọi với gió lạnh đầu đông. Cơn gió thổi qua khiến em hơi run rẩy, đôi má đỏ ửng vì giá rét. Đôi mắt em, luôn sáng và rực rỡ, giờ đây chứa đầy lo lắng. Em không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn hắn, như muốn chắc chắn rằng hắn vẫn ổn.
Sanghyeok cảm thấy mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu trỗi dậy cùng lúc. Hắn mấp máy môi nhưng chẳng thể nói thành lời. Trái tim hắn đập loạn nhịp, không phải vì chấn thương mà vì người đang đứng trước mặt hắn – người hắn từng yêu và chưa bao giờ ngừng yêu.
"Wangho... em đến đây làm gì?" Giọng hắn khàn đặc, thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại mang theo niềm xúc động sâu sắc.
Không đợi hắn mời vào, Wangho bước vội vào trong nhà, đóng cửa lại để ngăn gió lạnh. Đôi mắt em lướt qua tay hắn. Khi em nhìn thấy cổ tay hắn được băng chặt đến mức cứng đờ, nước mắt em như trực trào ra. Em siết chặt tay, như thể cố kìm nén nỗi đau và uất nghẹn trong lòng.
______________________dải ngăn cách siu cutii________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip