𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 12 - ᴄʜăᴍ ꜱóᴄ౨ৎ
"Anh... tại sao không nói gì cả?" Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tại sao lúc nào anh cũng im lặng chịu đựng một mình?" Sanghyeok đứng chết lặng. Đôi mắt em đỏ hoe, tràn đầy sự trách móc và đau lòng.
"Anh không muốn làm phiền em," hắn lúng túng trả lời, ánh mắt trốn tránh.
"Phiền em?" Giọng Wangho run rẩy, chất chứa nỗi uất nghẹn bấy lâu nay. "Anh cái gì? Một người xa lạ ư? Anh có biết em lo đến thế nào khi nghe tin anh chấn thương không? Em không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh anh chật vật với chấn thương nhưng chẳng có ai bên cạnh."
Nước mắt Wangho cuối cùng cũng rơi. Em cúi đầu, vai run lên từng hồi vì không thể kìm nén cảm xúc nữa.
Wangho thương hắn. Tình cảm ấy, dù đã bị tổn thương và phủ đầy những lớp bụi thời gian, vẫn chưa từng phai nhạt. Em thừa nhận rằng bản thân chẳng thể nào ngừng yêu Lee Sanghyeok. Dù đã cố thuyết phục chính mình rời xa, cố đẩy hắn ra khỏi tâm trí, nhưng trái tim em lại chẳng bao giờ nghe lời lý trí. Hắn luôn ở đó – trong từng suy nghĩ, từng nhịp đập của em.
Lúc nhìn thấy hắn mở cửa với bàn tay được băng chặt, ánh mắt hắn thoáng chút bất ngờ nhưng lại chất chứa mệt mỏi và đau đớn, trái tim em như thắt lại. Em xót hắn – một nỗi đau không thể gọi tên, sâu tận đáy lòng. Những vết thương trên người hắn chẳng khác gì vết cứa vào tim em. Hắn đã chấn thương nặng đến mức phải tạm dừng thi đấu, điều mà em biết với hắn là đòn giáng mạnh nhất.
Em đau lòng hơn cả khi thấy hắn cố gắng tỏ ra bình thường, luôn mang gương mặt lạnh nhạt và nụ cười gượng gạo để trấn an mọi người. Em biết hắn không muốn ai lo lắng, nhưng điều đó chỉ khiến em càng thêm day dứt. Hắn đau đớn đến chẳng thể nhấc tay lên nổi, vậy mà vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Hắn kiêu hãnh, nhưng em lại chỉ nhìn thấy sự cô đơn đằng sau vẻ ngoài ấy.
Sanghyeok như bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Hắn bước đến gần em, nhưng rồi lại chần chừ, như sợ một cử chỉ sai lầm sẽ khiến em càng tổn thương hơn. Hắn đã quen với việc che giấu cảm xúc, quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng khi nhìn thấy em khóc, tất cả sự kiềm chế ấy đều sụp đổ.
"Anh xin lỗi, Wangho..." Hắn nói, giọng nghẹn ngào. "Anh không biết em vẫn quan tâm anh như thế...anh lại làm em khóc nữa rồi"
Wangho không trả lời. Em bước tới gần hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn – bàn tay đã từng nâng cao chiếc cúp vô địch, giờ đây run rẩy và yếu ớt. Em nhìn những lớp băng quấn quanh cổ tay hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Em xót anh," em nghẹn ngào nói. "Anh có biết không? Nhìn anh như thế này, em rất đau lòng."
Sanghyeok cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay em, một sự dịu dàng mà hắn đã khao khát suốt bao năm qua. Hắn biết rằng, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, người duy nhất hắn yêu vẫn chỉ có em. Và giờ đây, em cũng đang ở đây – vì hắn.
Họ bước vào nhà, không gian tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của buổi tối mùa đông. Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt hắn không rời khỏi bóng dáng của Wangho. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo thành một vòng sáng dịu dàng bao quanh người em, khiến lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn đau thương.
Wangho im lặng đi về phía tủ thuốc, tìm kiếm những dụng cụ cần thiết. Khi em quay lại, Sanghyeok vẫn ở đó – ánh mắt hắn vừa như có chút mong chờ, vừa như đầy áy náy. Dù vậy, hắn không nói một lời nào. Có lẽ hắn sợ, một câu nói ra sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Wangho kéo ghế lại gần, ngồi đối diện với hắn. Em nhìn xuống bàn tay của hắn – bàn tay đã từng cầm chuột thật chắc chắn, từng điều khiển tướng điêu luyện đến mức khiến tất cả phải kinh ngạc, giờ đây lại yếu ớt và đầy những vết bầm tím.
Em run rẩy tháo lớp băng sơ sài mà hắn tự mình quấn. Những lớp băng quấn không đều nhau, có chỗ còn siết chặt đến mức làm da hắn đỏ lên. Khi lớp băng cuối cùng được tháo ra, Wangho không thể kìm nén được cảm xúc nữa – cổ tay hắn sưng đỏ, những vết bầm loang lổ lan rộng khắp cánh tay.
"Anh đã đau đến mức này mà không nói cho ai biết sao?" Giọng em vang lên, khàn đặc vì nỗi lo lắng lẫn đau lòng. Sanghyeok chỉ cúi đầu, không trả lời. Hắn không muốn để ai thấy mình yếu đuối, nhất là em – người hắn đã từng làm tổn thương quá nhiều.
Wangho lấy bông băng và thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm từng vết thương trên cổ tay hắn. Đôi tay em cẩn thận đến mức gần như không để hắn cảm nhận bất kỳ cơn đau nào. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến lòng hắn quặn thắt.
"Em vẫn nhớ đôi tay này" Wangho thì thầm, ánh mắt em dừng lại trên bàn tay hắn. "Đây là đôi tay đã từng dẫn dắt cả đội, đôi tay từng đưa em đến chiến thắng. Nhưng với em, nó không chỉ là đôi tay của một tuyển thủ – mà là đôi tay của người em yêu."
____________________________dải ngăn cách siu cutii________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip