𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 16 - ɴỗɪ ꜱợ౨ৎ









       Điện thoại trong tay rung lên. Tin nhắn từ Sanghyeok.





      "Trưa nay gặp nhau một chút không?"





      Tim Wangho lỡ một nhịp. Em do dự. Đầu óc trống rỗng. Em không biết phải trả lời như thế nào. Trước đây, mỗi lần hắn hẹn gặp, cậu đều đồng ý ngay lập tức, dù bận rộn đến đâu cũng sẽ sắp xếp thời gian. Nhưng hôm nay, em lại không thể làm vậy.





     Hắn hẹn em vì chuyện gì? Vì hắn muốn giải thích? Hay vì hắn cảm thấy có lỗi? Hay là... vì hắn đã quyết định điều gì đó, sau khi người con gái ấy trở về?





    Wangho cười nhạt. Em không muốn gặp hắn. Không phải hôm nay. Không phải lúc này. Không phải khi trái tim em đang yếu đuối đến thế này. Nhưng em không thể tiếp tục dối lòng.



    "Được, gặp ở đâu?"




     Tin nhắn vừa gửi đi, Wangho liền cảm thấy hối hận. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Wangho cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn không thể gọi tên.





     Han Wangho không thể ngăn bản thân mà suy nghĩ về Yoo Chaewon.





    Cô ấy trở về rồi. Cô gái mà em từng nghĩ rằng hắn đã đặt trong tim suốt bao nhiêu năm. Cô gái mà em từng nghĩ rằng hắn chưa bao giờ quên.





    Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng và biết quan tâm người khác. Cô ấy là mẫu người mà ai cũng yêu thích, mẫu người mà đáng lẽ ra Sanghyeok phải yêu.





     Vậy thì em thì sao?





    Han Wangho không có nét đẹp hoàn mỹ như cô ấy, cũng không có sự dịu dàng đáng mến ấy. Em cứng đầu, thẳng thắn, không giỏi biểu đạt cảm xúc, thậm chí có đôi khi em còn chẳng biết phải làm thế nào để đối diện với tình cảm của chính mình.





    Em có thể so được với cô ấy sao?




    Em có tư cách gì để đứng bên cạnh anh ấy?





    Em có quyền gì để mong hắn sẽ chọn em?




    Em từng nghĩ rằng, nếu không phải vì sự nghiệp, nếu không phải vì những áp lực từ bên ngoài, có lẽ Sanghyeok đã chọn ở bên cô ấy. Và bây giờ, khi Chaewon trở về, điều đó có lẽ sẽ trở thành sự thật.




   Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng em quặn thắt. Em không muốn thừa nhận rằng bản thân yếu đuối như thế nào, rằng em sợ mất hắn đến nhường nào.





  Nhưng em biết, nếu một ngày hắn thực sự rời đi, em sẽ không chịu nổi. Em đã từng buông tay hắn một lần, nhưng lần đó, em vẫn nghĩ rằng mình còn đường lui. Em vẫn nghĩ rằng dù có chia xa, cả hai vẫn sẽ có ngày gặp lại.





    Nhưng nếu lần này em buông tay... em không chắc liệu mình có còn đủ dũng khí để quay đầu nhìn lại hay không. Vậy nên, em chọn cách trốn tránh.





   Vậy còn hắn thì sao?





    Liệu hắn có thật lòng với em không?





   Hay chỉ là chút thương hại, chút áy náy vì đã bỏ rơi em?





    Han Wangho lo lắng một, nhưng Sanghyeok lại thấp thỏm đến mười phần. Em lo lắng vì em sợ mất hắn. Nhưng hắn lại lo sợ còn hơn cả thế. 





   Hắn không sợ bản thân sẽ rung động trước Yoo Chaewon. Cô ấy là một đoạn ký ức trong quá khứ, một mối quan hệ đã khép lại từ lâu. Điều duy nhất khiến hắn sợ hãi chính là ánh mắt của em khi nhìn hắn—ánh mắt đầy do dự, e dè, như thể chỉ cần một tín hiệu sai lệch, em sẽ quay lưng rời đi, một lần và mãi mãi.





    Hắn không muốn điều đó xảy ra. Làm sao hắn có thể chịu đựng được nếu em một lần nữa đẩy hắn ra xa?





    Mấy ngày nay, hắn không dám nhắn tin, cũng không dám gọi điện. Hắn sợ mình nói sai một câu, em sẽ càng thêm hoài nghi. Hắn sợ bản thân dù có giải thích bao nhiêu cũng không thể khiến em an tâm.





    Hắn sợ, nỗi sợ đến mức chỉ cần tưởng tượng em một ngày không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa, cả thế giới này như sụp đổ.





   Sanghyeok không phải kiểu người hay sợ hãi. Hắn đã từng thi đấu trước hàng nghìn khán giả, đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới, gánh trên vai trọng trách của một nhà vô địch. Hắn chưa bao giờ lùi bước trước áp lực, chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến lý trí.





    Cả sự nghiệp của hắn, chưa từng có thứ gì mà hắn không giành được. Hắn đã từng vô địch thế giới, từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, từng nhận được sự tán dương của cả thế giới.






    Nhưng chỉ có em. Chỉ có Han Wangho mới có thể khiến hắn hoảng loạn như thế này. Hắn muốn chạy đến trước mặt em, nắm lấy tay em mà nói rằng. 





    "Đừng sợ. Đừng rời xa anh. Người anh yêu là em. Đã , đang và vẫn luôn là em."





     Nhưng hắn lại không dám. Bảo hắn là thằng hèn cũng được. 






   Hắn không biết trong lòng em bây giờ có bao nhiêu phần là niềm tin, bao nhiêu phần là hoài nghi. Hắn sợ chỉ cần một chút sơ sẩy, em sẽ chọn cách quay lưng và bước đi.





   Em đã từng làm vậy rồi, một lần duy nhất, nhưng đủ để khiến hắn mất đi em suốt bao nhiêu năm trời. Hắn không muốn lịch sử lặp lại. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì để giữ em lại.





    Hắn sợ. Hắn sợ mất em.





    Hắn sợ rằng lần này, em sẽ không quay lại nữa. Hắn sợ rằng nếu hắn không làm gì, em sẽ dần rời xa hắn. Hắn sợ rằng dù hắn có đứng chờ bao lâu đi chăng nữa, em cũng sẽ không quay về bên hắn.





     Hắn sợ lắm.






__________________________dải ngăn cách siu cutii______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip