𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 17 - ᴛʜổ ʟộ౨ৎ







      Quán cà phê nằm ở một con phố nhỏ, nép mình dưới những tán cây đang dần chuyển màu theo mùa. Trời đã sang đông, không khí lạnh lẽo len lỏi vào từng góc phố, quấn lấy những người bộ hành bằng những cơn gió se sắt. Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên cửa kính trong suốt, tạo thành một bức tranh mờ ảo về thế giới bên ngoài.





      Lee Sanghyeok đến sớm. Hắn luôn như vậy—ghét cảm giác bị ai đó chờ đợi, nhưng lại không ngại là người đợi trước. Hắn chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố bên ngoài, nhưng cũng đủ khuất để không ai dễ dàng nhìn thấy.





       Trước mặt hắn là một tách Americano đen tuyền, hơi nóng nghi ngút bốc lên, hòa quyện cùng hương cà phê đắng nhẹ. Hắn cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng trượt xuống cổ họng, để lại một dư vị trầm lắng khó tả. Nhưng tâm trí hắn lúc này không đặt vào ly cà phê.





         Hắn đang chờ đợi. Một cách bồn chồn.





       Hắn nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ hẹn, nhưng Wangho vẫn chưa xuất hiện. Tay hắn khẽ siết lại trên thành cốc. Hắn biết Wangho sẽ đến, nhưng dù vậy, một phần trong hắn vẫn thấp thỏm. Vì hắn hiểu em.




      Cậu luôn dễ dàng lùi bước. Luôn dễ dàng chọn cách né tránh khi có quá nhiều cảm xúc đè nặng trong lòng.





     Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nhìn lướt qua từng bóng người vội vã đi ngang qua. Và rồi, hắn nhìn thấy em.





     Han Wangho kéo nhẹ khóa áo khoác, nhét đôi bàn tay lạnh cóng vào túi áo rồi cúi đầu bước vào quán. Một luồng hơi ấm vây lấy cậu ngay khi cánh cửa khép lại phía sau. Cậu thoáng dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt nhanh qua không gian quán. Và rồi, cậu nhìn thấy hắn.





      Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy. Hắn ngồi ở góc khuất, lặng lẽ như thể cả thế giới này chẳng thể tác động đến. Ánh đèn phản chiếu trên làn da hắn, hắt ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật đôi mắt đen trầm tĩnh nhưng sắc bén.





     Một thoáng bất giác, Wangho muốn quay người chạy trốn. Cậu không sẵn sàng. Không sẵn sàng đối diện với hắn. Không sẵn sàng để nói ra những gì cậu đã giấu kín suốt những ngày qua.





     Nhưng hắn đã nhìn thấy cậu. Và ánh mắt ấy, mang theo một sự chờ đợi lặng lẽ mà cậu không thể phớt lờ. Cậu bước tới.





     Wangho ngồi xuống đối diện hắn, chiếc ghế mềm nhẹ lún xuống dưới trọng lượng của cậu. Không gian giữa họ có chút gượng gạo. Từ bao giờ mà họ lại trở nên xa cách thế này?





     Sanghyeok là người lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp nhưng không quá gượng ép.




      "Em muốn uống gì?"




       Wangho lướt qua thực đơn một cách qua loa. Nhưng thực ra, cậu đã biết rõ mình sẽ gọi gì.   "Cho em trà nhé."




        Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên.  "Không phải cà phê sao?"





          Cậu lắc đầu. "Hôm nay không muốn uống."





           Hắn không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi gọi đồ cho em. Cậu không biết hắn có nhận ra không—rằng giọng cậu đã nhỏ đi một chút. Rằng tay cậu đang siết lại trong túi áo, như thể để kiềm chế điều gì đó.




         Hắn nhận ra. Nhưng hắn không nói ra.




         Nhân viên phục vụ mang trà ra. Wangho cầm ly lên, hơi nóng lan tỏa qua thành cốc, sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh cóng. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy ấm áp chút nào. Cậu có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.





        Hắn nhìn cậu, ánh mắt trầm lắng như một mặt hồ yên tĩnh. Rồi hắn nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. "Dạo này em bận lắm sao?"




      Một câu hỏi đơn giản. Nhưng không chỉ là hỏi thăm thông thường. Wangho chớp mắt, rồi gật đầu. "Ừm, cũng khá bận."





       Một câu trả lời mơ hồ. Chỉ để tránh phải nói nhiều hơn. Nhưng Sanghyeok không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chúng ta cần nói chuyện."




       Lần này, giọng hắn trầm hơn. Không còn sự nhẹ nhàng khi nãy. Wangho siết chặt ngón tay quanh thành ly. Hắn không cho cậu cơ hội né tránh nữa.





      Sanghyeok nhìn chằm chằm vào em, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu. "Em đang trốn tránh anh."




      Không phải là một câu hỏi đơn thuần. Mà là một sự thăm dò nhất định.





      Wangho mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt lại. "...Không có." Lời nói dối này, ngay cả chính cậu cũng không tin.





      Sanghyeok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. "Vậy tại sao dạo này em xa cách anh?"





       Wangho cúi đầu, cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.




       Sanghyeok không chờ đợi nữa. Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay em.





       Cậu giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng hắn giữ chặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt em. "Có phải vì Yoo Chaewon không?"




      Chỉ một câu nói, cậu đã hoảng hốt.





     Sanghyeok nhìn thấy rõ điều đó. Hắn đoán đúng.Em đang lo lắng về cô ấy.




      "Anh không có gì với cô ấy cả." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. "Chưa từng có. Và sẽ không bao giờ có." 





      Hắn siết chặt tay em hơn, ánh mắt kiên định. "Người anh yêu là em." Hắn nhìn vào mắt em, không cho phép em trốn tránh.







________________________________dải ngăn cách siu cutii___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip