𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 6 - ᴍấᴛ ɴɢủ౨ৎ






   Đêm nay, Han Wangho không ngủ được. Cậu ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường vàng vọt hắt lên tấm kính, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của cậu, trong đó có một nỗi cô đơn kéo dài từ quá khứ đến hiện tại.




     Trong phòng, Hyeonjoon đã ngủ say. Đứa em nhỏ của cậu vừa khóc nức nở suốt một hồi, có lẽ vì một nỗi buồn nào đó chẳng thể nói ra. Cậu đã dỗ dành em, ôm em vào lòng, vuốt mái tóc mềm của em, rồi khe khẽ ru cho em ngủ.




    Nhưng sau khi Hyeonjoon ngủ rồi, cậu lại không biết phải dỗ dành chính mình như thế nào. Cậu đã nhìn em khóc, rồi lại nhớ đến chính mình của nhiều năm về trước.





    Cũng đã từng đau đớn như thế. Cũng đã từng nghẹn giọng khóc đến mức không thở nổi. Cũng đã từng vì một người mà đặt hết tất cả tình yêu vào rồi nhận lại là tổn thương.




   "Anh đã từng yêu em chưa?"




    
Câu hỏi năm đó, đến giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà trái tim cậu vỡ vụn đến mức chẳng thể nào hàn gắn lại được.




     Trận đấu kết thúc, bọn họ giành chiến thắng. Cả đội đang ở trong phòng nghỉ, ai cũng rạng rỡ, tiếng cười nói tràn ngập không gian. Nhưng Wangho chẳng còn tâm trạng để cười. Cậu đang cầm chiếc điện thoại trong tay, mắt dán vào màn hình.




    Trên đó là một bài viết dài, một bài báo kèm theo những bức ảnh cũ. Ảnh của Lee Sanghyeok. Ảnh của một cô gái. Ảnh của cô gái ấy và Sanghyeok ở bên nhau, trong những ngày trước khi Wangho gia nhập đội.



   Cùng với đó, bài báo viết về tin đồn năm xưa.



   "Người yêu tin đồn của Lee Sanghyeok, bạn gái duy nhất hắn từng công khai mập mờ, đã kết hôn với một doanh nhân thành đạt. Người ta nói rằng cô gái ấy từng là mối tình đầu của hắn, nhưng vì khoảng cách và công việc mà không thể tiếp tục. Họ chia tay, và sau đó, Han Wangho xuất hiện."|





    Wangho đọc đến đây, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể làm dịu lại sự tê tái trong lồng ngực. Cậu không quan tâm quá khứ của Sanghyeok. Cậu cũng không ghen với người con gái ấy.




   Nhưng cái khiến cậu chết lặng là những bình luận bên dưới.


  "Bảo sao nhìn Wangho có chút giống cô gái kia."


  "Có lẽ vì quá thương nhớ mà tìm một người thay thế thôi."



  "Cậu ta chỉ là cái bóng của người khác, tội thật."



    Tay Wangho siết chặt điện thoại. Những kí ức sớm đã dần dần mờ nhạt cứ ùa về. Thật ra cậu đã cố phớt là đi nhưng cậu vẫn có chút chú tâm. Cậu nhớ bản thân từng thấy ảnh của cô gái đó khi sắp xếp nhưng cũng không để ý kĩ , Sanghyeok cũng từng say mà gọi nhầm tên cậu thành cô ấy.



   Thì ra, trong mắt người khác, cậu chỉ là một người thay thế.  Nhưng điều đáng sợ hơn hết chính là... cậu cũng chẳng biết điều đó có phải là sự thật hay không. Bởi vì chính Sanghyeok chưa bao giờ phủ nhận.




    Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt Sanghyeok, chìa điện thoại ra. "Anh thấy cái này chưa?" Giọng cậu run run.



   Sanghyeok nhìn thoáng qua, rồi gật đầu, vẻ mặt hắn bình thản đến đáng sợ. "Anh không có gì để nói à?"



   "...Anh không quan tâm."




    "Nhưng em quan tâm!" Wangho hét lên. "Anh chưa bao giờ phủ nhận điều này! Anh chưa từng nói với em rằng em không phải người thay thế! Chưa một lần nào cả!"




   Sanghyeok im lặng.




Cậu siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn đắng. "Là sự thật phải không?" Giọng cậu vỡ vụn. "Anh đã từng yêu em chưa? Chỉ một chút thôi cũng được..."




   Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt hắn dao động, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Sự im lặng ấy như một lưỡi dao xuyên qua tim Wangho.




    Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. "Vậy là chưa từng đúng không?"




     "Anh đã từng yêu em chưa?" Nước mắt em rơi lã chã trên sàn nhà sau hội trường. Em nhìn hắn ánh mắt cố níu lấy tia hi vọng. 




    Nhưng Lee Sanghyeok chỉ đứng em nhìn em đăm chiêu nhưng tuyệt nhiên không hé răng đáp lời. 




      Cậu lùi lại một bước. "Thế thì em cũng không cần phải ở đây nữa." Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, không để bản thân có thêm một giây nào yếu đuối trước hắn nữa. Nhưng cậu không biết rằng, khi cánh cửa đóng lại, Sanghyeok đã đứng lặng ở đó rất lâu.



     Tay hắn siết chặt đến mức run rẩy. Hắn là kẻ vốn kiệm lời . Hắn không biết phải giải thích thế nào. Hắn không biết làm sao để giữ cậu lại. Chỉ biết là, tim hắn đang nhói đau, như thể hắn đã vừa đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.




     Han Wangho vẫn ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.



    Hôm nay, Hyeonjoon đã ngủ ngoan sau khi khóc một trận. Nhưng cậu thì vẫn tỉnh. Bởi vì đêm xuống, những ký ức lại tìm về, xé toạc vết thương tưởng chừng đã liền sẹo. Cậu từng yêu một người đến mức có thể đặt cả thế giới trong tay hắn.




    Nhưng rồi lại bị chính hắn bóp nát trái tim mình. Cậu đã không còn là Han Wangho của ngày trước nữa. Trái tim cậu, đã khép lại rồi. Dù cho Sanghyeok có hối hận, có đau khổ bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể quay lại những ngày tháng ấy nữa rồi.




    "Có những thứ, một khi đã đánh mất, thì mãi mãi chẳng thể lấy lại được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip