𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 9 - ᴄʜủ độɴɢ౨ৎ







     Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiên nhẫn đến vậy. Những năm tháng trong sự nghiệp của hắn, kiên trì và quyết tâm là điều cần thiết để chinh phục mọi đỉnh cao. Nhưng sự kiên nhẫn chờ đợi Han Wangho thì lại là một điều hoàn toàn khác. Đó không phải là sự nhẫn nại để chờ đến phút giây chiến thắng, mà là sự chịu đựng đến đau đớn khi không biết kết quả sẽ ra sao, chỉ mong mỏi từng chút nhỏ nhoi rằng trái tim người kia sẽ một lần nữa quay về phía mình.






     Từ hôm bữa tiệc hội ngộ của SKT 2017 kết thúc, Sanghyeok đã không thể ngăn bản thân nghĩ về Wangho. Hắn nhớ từng khoảnh khắc ánh mắt Wangho nhìn mình đầy tổn thương và xa cách.





   Trong cuộc chơi ấy, khi câu hỏi xoáy sâu vào ký ức cũ, từng ngón tay cụp xuống không chỉ là dấu hiệu nhận ra sự thật, mà còn là bằng chứng cho những lỗi lầm và niềm đau họ từng gây ra cho nhau. Wangho cụp ngón tay xuống khi nhắc về "đã từng yêu ai đó đến mức đau lòng" và khoảnh khắc đó, trái tim Sanghyeok đã như bị bóp nghẹt. Cậu yêu hắn. Cậu từng yêu hắn sâu đậm đến mức tổn thương chính mình. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là vết sẹo nhức nhối.






     Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok đứng trước cửa ký túc xá Hanwha Life Esports lần đầu tiên. Hắn không cần hỏi cũng biết Wangho sẽ không đón hắn với nụ cười. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, gửi tin nhắn đầu tiên trong hàng loạt tin nhắn sẽ không được hồi đáp.





     "Anh đến rồi. Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không Wangho?"





   
Mọi người trong đội Hanwha dần dần quen thuộc với cảnh tượng ấy. Họ nhìn thấy Sanghyeok đến và đi, để lại những hộp cơm, đôi khi là vài món ăn nhẹ mà Wangho thích, hay một chiếc áo khoác mới khi thời tiết lạnh hơn.





   Không ai bàn tán, nhưng ánh mắt cảm thông và những lời thì thầm cũng chẳng thể che giấu được. Wangho biết tất cả những điều đó. Cậu thấy rõ mọi thứ từ phía cửa sổ phòng mình, nhưng trái tim cậu vẫn kiên quyết dựng lên một bức tường vô hình. Cậu đã từng chịu tổn thương một lần. Cậu không muốn tự chuốc lấy thêm nữa.






      Nhưng Sanghyeok thì chưa từng bỏ cuộc.





     Có một lần, trời đổ mưa lớn, gió lạnh cắt da cắt thịt. Sanghyeok vẫn đứng đó, áo khoác mỏng ướt sũng, khuôn mặt lặng lẽ không biểu lộ điều gì ngoài sự chờ đợi. Wangho đứng bên cửa sổ, nhìn xuống mà cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt.






    Cậu muốn bước xuống, muốn bảo hắn rời đi, nhưng đôi chân như dính chặt dưới sàn nhà. Cuối cùng, Wangho không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu quay mặt đi, nhưng những giọt nước mắt đã tràn ra từ bao giờ.






    Sanghyeok đợi đến khi mưa tạnh mới lặng lẽ rời đi, nhưng hắn không bỏ cuộc. Những ngày sau đó, hắn vẫn tiếp tục đến, vẫn tiếp tục đứng chờ, vẫn để lại những món đồ nhỏ bé với hy vọng có thể chạm tới trái tim cậu. Hắn không gửi tin nhắn nữa, nhưng Wangho biết từng ánh mắt của hắn, từng lần xuất hiện ấy đều là những lời xin lỗi hắn dùng để bù đắp.





    Có lần Wangho mở hộp cơm ra, nhìn thấy những món ăn cậu từng yêu thích. Cậu cắn chặt môi. Sanghyeok vẫn nhớ tất cả và dù cả hai đều bận rộn với lịch thi đấu hắn vẫn có thể làm cho em một hộp cơm đầy ấp như thế này. Cậu ghét bản thân vì đã để ý những điều đó, ghét bản thân vì trái tim vẫn không thể ngừng loạn nhịp khi nhớ về những ký ức cũ.






    Rồi ngày hôm ấy đến. Wangho bước ra khỏi ký túc xá, dù đã cố tránh né hết mức vẫn không thể né lần đầu tiên đối diện với Sanghyeok kể từ khi hắn bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi. Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong là những nỗi đau không giấu nổi. "Anh muốn gì?"




    Sanghyeok nhìn Wangho, ánh mắt tràn đầy sự ăn năn. "Anh không muốn gì cả. Anh chỉ muốn được gặp em,được nhìn thấy em. Anh muốn..bù đắp cho em Wangho à!"

"Hửm? Bù đắp?" Wangho bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. "Anh nghĩ tình cảm là thứ có thể bù đắp dễ dàng sao?"





    "Anh biết không thể." Giọng Sanghyeok run lên. "Nhưng anh vẫn muốn thử. Anh đã sai, anh biết mình sai. Anh đã không thể nói ra điều mà em cần nghe vào lúc đó. Nhưng bây giờ anh đã biết mình yêu em nhiều đến thế nào. Chỉ cần em cho anh một cơ hội... chỉ một lần thôi."





     Wangho lặng im. Cậu nhìn Sanghyeok rất lâu, như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt của hắn. Nhưng trái tim cậu vẫn đầy do dự. Cuối cùng, cậu quay đi mà không nói thêm lời nào.





    Sanghyeok đứng đó, nhìn theo bóng lưng Wangho khuất dần. Nhưng hắn không cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết mình đã đi được một bước nhỏ trong việc phá vỡ bức tường giữa họ. Và cho dù con đường phía trước vẫn đầy chông gai, hắn sẽ không từ bỏ.







____________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________




   trộm vía hôm qua hai ông bố vừa đấm nhau =3 au cắt hành cho cả nhà mik =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip