Chuyện đôi ta
⚠️-Nếu bạn đủ 18 tuổi hay đọc, nếu lỡ đọc tôi cũng hem có chịu trách nhiệm. Cảnh báo rồi á
-Hết dồi đọc hôiiii🫶🏻🫶🏻⚠️
*~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~*
Bạn có biết cảm giác từ thiên đàng rớt xuống địa ngục không? Nếu không biết vậy để tôi kể cậu nghe câu chuyện của tôi nhé, rồi cậu sẽ hiểu được cảm giác đó là như thế nào.
Tôi tên Gun họ tên đầy đủ là Gun Atthaphan Phunsawat, trước đó tôi không mang họ này đâu. Có phải cậu đang nghĩ tới tình huống máu huyết trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc không? Nếu vậy thì cậu nghĩ đúng rồi đó, cuộc đợi tôi nó máu huyết vậy đó.
Mẹ tôi ấy không phải bây giờ phải gọi bà ấy là mẹ nuôi mới đúng, mẹ nuôi là tiểu thư nhà danh giá ba nuôi tôi là tài phiệt của Bangkok. Hai người họ gia cảnh môn đăng hộ đối, sau một lần gặp mặt trong buổi tiệc của nhà mẹ nuôi thì ba nuôi theo đuổi mẹ nuôi. Sau đó không lâu thì họ cưới nhau, sau nữa mẹ nuôi mang thai. Bà từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa nhưng không hiểu cơ duyên gì hoặc có lẽ ông trời trêu ngươi, khi bà mang thai đến gần tháng cuối thì ngẫu hứng đi du lịch ở Chiang Mai trên đường về lại Bangkok thì bà vỡ ối phải sinh liền. Phải nha, như bạn đang nghĩ đấy tôi bị bến nhầm. Tôi từ đứa con đáng lẽ phải sống ở vùng quê Chiang Mai lại được bế nhầm mà lên Bangkok sống. Bế nhầm này là bế nhầm tận 20 năm.
Khi đó tôi là cậu nhóc được mọi người yêu thương, chiều chuộng muốn gì có náy. Và có một anh bạn trai cùng giai cấp với mình. Nhưng mà người xưa có câu "Thứ gì không phải của mình thì làm gì cũng không phải của mình" Cậu thiếu gia thật sự trở về rồi, người ăn cắp cuộc sống giàu có là tôi đây phải trả lại tất cả rồi.
Lúc biết mình không phải con ruột của mẹ tôi sốc lắm. Cơ mà có sốc có bất ngờ cỡ nào thì những thứ đó cũng không phải của tôi. Mẹ nuôi có ý muốn giữ tôi ở lại với bà, nhưng mà sao tôi có thể mặt dày đến độ đó được. Tôi đã cướp tình cảm yêu thương của cậu ấy trong 20 năm kia rồi, làm sao tôi còn dám cướp tiếp của cậu ấy nữa đây.
Tôi buông bỏ tất cả, buông bỏ vinh hoa phú quý, chia tay cả anh người yêu vì tôi biết hiện tại hay tương lai tôi cũng đã không còn xứng với anh ấy nữa rồi. Anh ấy có níu kéo tôi không ấy hả? Có chứ nếu trước đó mẹ anh ấy không tìm gặp riêng tôi thì có lẽ mối tình của tôi vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu như kia chứ. Buổi gặp mặt ấy nó chỉ có 10 phút đồng hồ thôi nhưng đối với tôi thì nó như cả thế kỷ. Hay nói đúng hơn là bản tuyên án thứ hai trong tháng mà tôi nhận được. Cả hai bản tuyên đều là tử hình đối với tôi.
Những điều mẹ anh ấy nói tôi đều có thể hiểu được, mà điều bà ấy nói cũng đúng mà đâu có sai chỗ nào đâu kia chứ. Lúc đấy bà ấy nói với tôi như thế này
"Gun à dì biết tính con như thế nào, dì nhìn con từ nhỏ đến lớn. Dì cũng không ngăn cấm hai đứa đến với nhau nhưng mà con phải hiểu mây tầng nào gặp mây tầng đó. Nếu cưới một người môn đăng hộ đối thì sẽ tốt hơn cho Off đúng không? Con ở trong giới này không dài cũng không ngắn chắc con phải hiểu chuyện này hơn ai hết. Dì nói ít mà con hiểu nhiều, dì chỉ có mỗi thằng con là Off nên dì muốn nó con đường nó đi sau này sẽ tốt sẽ bằng phẳng cho nó. Dì cũng thương con nhưng mà tương lai của con dì nó còn quan trọng hơn. Con hiểu cho dì mà đúng không Gun"
"Dạ con biết con nên làm gì rồi ạ"
"Đúng là bé ngoan, dì còn có hẹn dì đi trước bữa này coi như dì mời con. Dì đi trước"
Bà ấy nói rồi đúng dậy bỏ đi một mạch như sợ tôi sẽ đổi ý vậy. Tất cả những gì bà ấy nói tôi cũng đã từng nghĩ đến rồi cũng biết nó sẽ diễn ra, nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy đã đến rồi. Thật ra không cần bà ấy nói thì tôi cũng đã quyết định chia tay với anh ấy rồi.
Chia tay anh ấy không phải là hết yêu anh mà vì tôi yêu anh mới lựa chọn ra đi. Đúng là mẹ anh chỉ có một mình anh ấy là con nhưng ba anh thì lại có rất nhiều đứa con. Anh là con của vợ lẽ, do vợ lớn của ba không sinh được con nên bà nội của anh ấy mới ẩm anh về nuôi. Nên thân phận của anh cần phải có một người nữa củng cố địa vị anh ấy trong công ty.
Off Jumpol của tôi giỏi lắm, từ nhỏ anh ấy đã rất thông minh rồi luôn đứng nhất trường thôi. Giữa cấp hai anh ấy đã có thể nhảy thẳng lên đại học rồi nhưng có thể vì tôi nên anh từ chối nó.
Cậu có muốn nghe chuyện tình của chúng tôi không? Thật ra mối tình này của tôi và anh ấy nó nhẹ nhàng lắm nếu k có chuyện bế nhầm này. Tôi và anh cùng nhau lớn lên, người khác hay gọi là thanh mai trúc mã gì gì á. Cơ mà là anh theo đuổi tôi trước. Lúc đầu gặp anh nói thật tôi chẳng ưa anh tẹo nào, lần nào gặp cũng chọc tôi thôi. Nào là lùn ơi, nhóc ơi chứ chẳng bao giờ gọi tên tôi cả. Tôi có tên hẳn hoi cơ mà cái tên xấu xa này. Hừ, sau này khi quen nhau tôi có hỏi anh sao lúc nào cũng ghẹo gan tôi thì anh bảo
"Tại anh thích em nên thích chọc em, lúc em quạo lên nói với anh tên của em. Dáng vẻ phùng man trợn má của em anh nhìn chỉ muốn một ngụm ăn vào bụng"
Tôi nghe mà tôi tức lắm mà có làm gì được con sói già này đâu, cứ mỗi lần như vậy là hôm sau tôi lại không xuống giường được. Tuy hay ghẹo gan tôi vậy thôi chứ tôi biết anh yêu thương tôi lắm, chuyện gì cũng chiều theo ý tôi cả.
Chúng tôi yêu nhau khi tôi học lớp 10, cái ngày tên sói già đó tỏ tình với tôi tôi cứ cảm giác như mình bị lừa ấy. Tại sao ấy hả? Hừ, tên khốn đó dàn cảnh tôi đấy, hôm đó anh ta thuê vài người chặn đường tôi cướp của xong còn tính cướp luôn cả người rồi anh ta lao ra như một vị hùng giải cứu con thỏ trắng đang sợ rung cầm cập là tôi đây. Tại sao tôi biết ấy hả? Trong một lần say rượu con sói già đó lỡ mồn nói á, hắn nói xong mới biết mình bị hớ chẳng cho tôi hỏi han gì đã đè tôi ra mà ăn thịt.
Off Jumpol lớn hơn tôi tận 2 tuổi, nên khi anh 20 thì tôi vừa tròn 18. Dù đã 18 tuổi nhưng thân hình của tôi nhỏ nhắn lắm, tôi cũng cao lắm đấy tận 1m70 thật ra là có 1m68 thôi nhưng tôi cứ thích làm tròn nó đấy thì làm sao. Mà anh người yêu của tôi tâm lý lắm anh biết tôi không thích ai chê chiều cao của tôi cả (ngoại trừ anh). Khi còn học ở trường mỗi khi giờ ra chơi anh sẽ đến lớp tìm tôi để cùng nhau đi ăn, mỗi khi đứng cạnh nhau thì cái sự chênh lệch của bọn tôi nó lại hiện ra rành rành đó. Đến cả đứa bạn thân nhất của anh là Tay Tawan còn hồ nghi trêu chúng tôi rằng
"Có thật là hai đứa chúng mày cao cách nhau chỉ 8cm không đấy? 8cm gì mà lạ dữ thần"
"Thật trong sổ khám sức khoẻ ghi rõ như vậy rồi mắt mày có vấn đề hay gì mà còn hỏi lại nữa. Tháng này mày đã hỏi cả tỷ lần rồi đấy biết không hả "
P'Tay bị trêu lại tức cả ruột nhưng nếu anh mà còn mở lời có khi thằng bạn thân nhất của anh sẽ đạp anh lên sao hoả chơi với khỉ thật đấy.
Tôi biết là anh chiều tôi, chứ với cái chiều cao của anh nó rành rành ra đấy thì sao tôi không biết là anh đang nói dối chứ. Anh luôn yêu thương tôi theo cái cách riêng của anh, không gò bó cho tôi tự do bay lượn trong bầu trời của anh.
Hôm sinh nhật 18 tuổi của tôi sau bữa tiệc với gia đình hai bên anh đưa tôi đến căn hộ của anh, anh nói có quà cho tôi. Lúc đó tôi ngây thơ lắm bị lừa vào ổ sói còn vui vui vẻ vẻ mà nhào lên hôn anh mấy cái cơ. Nếu cho tôi cơ hội một lần nữa tôi thề hôm đó sẽ về nhà cùng mẹ nuôi tôi.
Ngày tôi bay về Chiang Mai tôi không nói với anh, địa chỉ nhà tôi cũng không nói, tôi cũng nhờ mọi người xung quanh đừng nói cho anh biết. Mẹ nuôi cũng khuyên tôi ở lại với mẹ đừng đi nhưng mà nếu vậy thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào đây. Tôi không muốn làm mọi người phải khó xử, với lại tôi muốn về báo hiếu ân sinh thành của ba mẹ ruột. Dù họ không nuôi tôi ngày nào nhưng họ mới là tạo ra tôi, đã không biết thì thôi nếu đã biết thì tôi phải làm tròn trách nhiệm của bản thân mình.
Tôi rời Bangkok nhộn nhịp ấy được 2 tháng hơn rồi, không khí ở đây thoáng mát thoải mái hơn trên thành phố nhiều. Ở Chiang Mai tôi học hỏi được thêm nhiều thứ mới lắm, ba mẹ cũng yêu thương tôi lắm. Nhưng tôi biết họ cũng nhớ cậu ấy nữa dù sao thì cậu ấy cũng ở bện họ tận 20 năm kia mà.
2 tháng này tôi cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Không biết hiện tại anh ấy sao rồi có bận rộn sức đầu mẻ trán hay không, có ăn uống ngủ nghĩ đầy đủ hay không và có nhớ tôi hay không. Thật sự tôi nhớ anh nhưng tôi không dám gọi cho anh, dù sao người nói chia tay là tôi, người bảo từ nay đừng liên lạc hay gặp mặt nhau cũng là tôi. Cơ mà tôi thật sự rất rất nhớ anh, muốn gặp anh muốn được xà vào lòng ngực ấm áp đó của anh. Muốn được món ăn của anh nấu, muốn được nhìn thấy bóng lưng ấy. Thật sự rất muốn được gặp anh.
Người xưa có câu ngày nghĩ đêm mơ, sáng tôi vừa nghĩ muốn gặp anh tối tôi đã mơ thấy anh rồi. Nhưng anh trong mơ lạ lắm anh không ôm tôi, không hôn tôi như thường lệ, anh đẩy tôi ra đứng nhìn tôi một lúc lâu rồi anh vươn tay sang bên cạnh nắm lấy một bàn tay nhỏ bé khác mười ngón tay họ đan vào nhau. Tôi đứng chết lặn ở đó, còn họ nắm chặt tay nhau đi lướt qua người tôi. Tôi gọi anh như thế nào anh gọi đến khàn cả giọng anh cũng phớt lờ. Anh cứ nắm tay người nọ bước đi từng bước một, bóng lưng hai người họ ngày một xa dần, tôi thì vẫn đứng như vậy. Bàn tay đó tôi từng nắm, bóng lưng làm tôi cảm thấy bình yên ấy bây giờ lại không còn thuộc về tôi nữa rồi.
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, bần thần ngồi trên giường khóc lớn một trận đến nổi tôi ngủ khi nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa rồi. Tôi cố trấn an mình rằng đấy chỉ là mơ thôi, không phải người ta nói là mơ sẽ đi ngược lại với tự nhiên sao. Sau hơn nửa tiếng tự lừa mình thì tôi cũng chịu rời giường vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi phụ việc với ba mẹ.
.........
Nếu người yêu của bạn bỏ trốn thì bạn sẽ làm gì? Tôi ấy hả, ha dĩ nhiên là phải đi bắt nhóc con ấy về và phạt thật nặng rồi.
Xin chào, tôi tên Off-Off Jumpol Adulkittiporn. Người yêu tôi là Gun Atthaphan Phunsawat nhưng mà hiện tại em ấy đang chơi trò chơi trốn tìm với tôi. Nhóc con ấy à ngoan hiền, quậy phá đều có đủ, thông minh cũng chẳng kém gì tôi ấy thế mà lần này lại ngốc hết thuốc chữa, nói thô một tý là ngu đấy. Hừ, nhóc con ấy bình thường chẳng mấy khi nghe lời tôi đâu vậy mà lần này mẹ tôi nói gì cũng nghe, bảo chia tay tôi thì hôm sau liền nhắn tin chia tay chưa cho tôi trả lời đã thay sim lên máy bay bỏ trốn. Giỏi rất giỏi lần này nếu để tôi bắt được em xem tôi phạt em có nặng hay không.
Mới đầu khi vừa hay tin tôi đã biết em đi đâu, em ấy nghĩ mọi người không nói em ở đâu thì tôi sẽ bó tay à, em còn non lắm. Tôi biết em đang ở đâu, biết em dạo này sống có ổn hay không. Nhìn những tấm hình được người gửi về mà tôi chỉ muốn bay đến bên nhóc con ấy. Nói thật thì đây là lần đầu tiên hai đứa bọn tôi xa nhau lâu như vậy, lúc trước cũng có xa nhau nhưng cùng lắm thì cũng chỉ 5 ngày hay một tuần thôi. Lần này thì hay rồi xa nhau tận 2 tháng trời, không phải tôi không muốn đi tìm em ấy, tôi muốn đi lắm chứ tôi cũng nhớ em nhưng đám cổ đông lại không cho tộ đi, cả mẹ tôi nữa bà cũng ngăn cản tôi đến gặp em. Nếu đã như vậy tôi sẽ giải quyết từng vấn đề một rồi sẽ đi tìm em ấy, đến khi đó gom tội xử một lần luôn. Còn bây giờ cứ để em ấy bay nhảy, tận hưởng trước đi.
Việc đầu tiên tôi ra tay là xử lý đám cổ đông nhiều chuyện kia. Hừ, từ lúc bao giao lại công ty cho anh đến giờ phần trăm hoa hồng họ nhận được cũng có ít đâu, thậm chí nó còn còn tăng gấp 3 lần nữa ấy chứ. Vậy mà lại đi tin lời của đám anh em cùng cha khác mẹ của tôi, đồi thay thế vị trí của tôi ha nằm mơ. Thứ gì một khi Off Jumpol này muốn, đã nắm trong lòng bàn tay mà còn muốn cướp với tôi thì đầu thai lại đi.
Dù vậy nhưng tôi cũng phải mất cả tháng rưỡi trời mới xử lý xong đám cổ đông đó, việc còn lại chỉ còn mẹ tôi thôi. Mẹ tôi bà nghĩ gì tôi còn không biết à, bà thương tôi, tôi biết nhưng nếu bà dùng cách này thì không đúng. Bà biết tôi yêu Gun như thế nào mà, bà là người đầu tiên trong nhà biết tôi yêu em chính bà là người đầu tiên ủng hộ tôi tỏ tình với em ấy. Vậy mà bà lại bảo em rời xa tôi, bà bảo bà muốn tốt cho tôi nhưng thật ra chính bà không tin con trai bà có thể làm được. Tôi giận mẹ mình chứ nhưng giận rồi thì làm được gì đâu, bà làm vậy cốt cũng vì tôi mà thôi.
Dành ra hơn nửa tháng trời mới thuyết phục được mẹ tôi, cũng may bà vẫn hiểu con trai bà cần gì. Điều quan trọng là hiện tại công ty nhà Adulkittiporn đã thuộc quyền sở hữu của Off Jumpol này rồi. Cả hai vấn đề tôi dúng hai tháng để giải quyết, nó quá chậm so với dự tính ban đầu là một tháng của tôi. Nhưng không sao vì giờ tôi có thể đến gặp và bắt nhóc con đó về từ từ trừng phạt được rồi.
.......
Tại một nông trại nào đó ở Chiang Mai, Gun Atthaphan đang nằm nghỉ trưa ở dưới tán cây cổ thụ, đêm qua cậu lại mơ thấy ác mộng giật mình dậy lúc nửa đêm sau đó thì không tài nào ngủ được nữa nên thôi cậu đành thức đên sáng. Đến trưa sau khi đã ăn no thì cơn buồn ngủ ập đến cậu liền đi lại cây cổ thụ nằm dưới tán cây này tính ngủ một giấc. Ai ngờ chỉ mới chợp mắt một tý thì cậu cảm giác môi mình như đang bị thứ gì đó gặm cắn. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu đó là gặp phải biến thái rồi, cậu liền mở lớn mắt hai tay dùng sức đẩy người đàn ông đang đè mình ra.
"Anh.....anh sao anh lại ở đây"
"Sao đây hả nhóc con, gan em dạo này càng ngày càng lớn nhỉ. Hửm" đôi lông mày người đàn ông hơi nhướng lên.
Cậu không mở mắt thì thôi mở rồi lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhaaa. Giấc mơ thôi mà có cần phải chân thật thế không. Nếu bây giờ cậu chạm vào anh thì anh có biến mất hay không. Nghĩ là làm bàn tay nho nhỏ vuốt từ ngực người đàn ông chầm chậm lên đến gò má, nhẹ nhàng vuốt vè như sợ chạm mạnh thì người trước mặt này sẽ biến mất.
"Mơ mà sao giống thật thế nè"
"......" thấy anh nói đúng không nhóc con này bị ngốc aaa tới giờ vẫn còn nghĩ anh là mơ. Hừ, để anh cho cậu biết có phải là thật hay không.
"....Ưm...."
Đôi môi anh vồ lấy đôi môi cậu dùng thế chẻ tre nhanh như chớp cướp lấy hơi thở của cậu. Sau mấy giây bàng hoàng Gun lấy lại tinh thần hùa theo động tác của anh, lưỡi cả hai triền miên qua lại trao đổi nước bọt của nhau. Đôi tay nhỏ bé của cậu vòng qua cổ anh kéo đầu anh lại gần hơn làm cho nụ hôn của cả hai càng sâu càng cuồng nhiệt hơn nữa.
Nụ hôn ấy chỉ kết thúc khi cả hai thiếu dưỡng khí, anh rời đôi môi cậu nhìn cậu từ trên cao xuống, gương mặt Gun đỏ bừng đôi môi vốn hồng nhuận sau trần dày vò vừa rồi giờ đây đã đỏ ửng còn có thể thấy cả dấu răng của anh vừa nãy để lại nữa.
"Anh dạy bao nhiêu lần rồi em hôn thì hôn nhưng cũng phải nhớ thở chứ, lần nào cũng vậy anh cứ phải nhắc."
"Hừ"
"Hửm..."
Đôi lông mày ấy lại nhếch lên, trong lòng cậu hiện tại đang hiện lên 7749 câu chửi anh đây này ở đó mà hửm với chả hứm. Hừ cái điệu bộ nhếch mày của anh nó séc xy chết đi được, mỗi lần chỉ cần anh nhếch nó lên thôi là tim cậu như đang nhảy điệu rum ba ấy.
Không trả lời câu nói của anh hiện giờ cậu đang rất rất là thiếu dưỡng khí, phổi của cậu đã báo động đỏ rồi đây nè sức đâu nữa mà trả lời anh. Khi đã lấy lại đủ dưỡng khí cậu ngước lên ngắm nhìn người đàn ông mà cậu ngày nhớ đêm mong, bây giờ gặp lại được anh rồi cậu không biết phải nói gì nữa cả cậu chỉ muốn nhìn anh cho thoả nổi nhớ của mình thôi.
Cả hai cứ im lặng ngắm nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí này là cậu
"Sao anh biết em ở đây mà đến."
"Em nghĩ ai cũng ngốc như em à, anh biết từ lâu em đang ở đâu đang làm gì rồi. Nay còn cả gan chơi trò trốn tìm với anh nữa ha. Giỏi a~. Lá gan càng ngày càng lớn rồi đấy. Có phải muốn anh chặt đi đôi cánh của em để em khỏi phải chạy nhảy lung tung hay không hửm?"
"Em không có, em làm vậy chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà" giọng nói của cậu từ từ nhỏ dần đến mức nếu không tập trung nghe có lẽ người phía trên cũng không nghe thấy.
"Muốn tốt cho anh, ha, ai cũng vì câu muốn tốt cho anh nhưng có hỏi qua ý kiến anh chưa. Có hỏi là anh có cần cái lòng tốt chết tiệt đó hay không hả. Em nhìn bộ dạng bây giờ của anh xem không có em thì nó có tốt hay không hả?"
"Em...." đúng vậy anh ốm đi rồi, trước khi đu cậu chăm anh đến béo tốt vậy mà mới có hơn hai tháng trời anh ốm quá. Nghĩ vậy đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên ánh nước cũng bắt đầu xuất hiện. Có phải cậu sai rồi không?
"Em khóc cái gì, anh nói sai gì hay sao, là em tự ý quyết định có hỏi qua ý kiến của anh hay chưa. Giờ đến hỏi tội em thì em lại khóc, không phải người nên khóc là anh à. Người anh yêu bỏ anh đi, gia đình thì không tin tưởng anh, em có biết lúc đó anh cảm thấy như thế nào không hả. Ha em làm sao mà hiểu được, em có biết từ lúc em đi đên giờ anh không có lấy một giấc ngủ nào ngon hay không"
"Em xin lỗi Papii, huhuhuhu, Papii đừng giận em nữa em biết lỗi rồi, là em sai, huhuuuhu"
"Hừ em nghĩ xin lỗi vậy là xong à"
"Huhu....Papii đừng giận nữa... Papii muốn phạt em sao cũng được, nhưng Papii đừng giận đừng bỏ em nhaa"
"Ai bỏ ai còn chưa biết đâu, hừ"
"Papii....."
"Nếu bây giờ tha lỗi cho em thì anh muốn gì cũng được đúng không?"
"Khaaa...Papii muốn gì cũng được miễn sao Papii đừng giận em nữa nhaa"
"Thật là gì cũng được?"
"Thật" (con ơi con bị sói lừa tập 2 rồi)
"Tha lỗi cho em cũng được nhưng......"
"Thật không. Em biết ngay mà Papii thương em nhất. Em cũng yêu Papii nhất nhất" nói rồi cậu chồm người lên hôn một cái thật kiêu lên môi người đàn ông. Cơ mà vì quá vui mừng mà cậu lại quên mất từ nhưng vế sau của sói trắng rồi. Ờ thì cái gì nên đến cũng phải đến thôi
"Anh chưa nói hết, nhưng với điều kiện chúng mình làm ngay tại đây thì anh sẽ tha lỗi cho em" mày nhếch lên đôi môi sói trắng tên Off Jumpol từ từ hé lộ hàm răng trắng tinh chực chờ ăn thịt sau nhiều ngày bị bỏ đói.
"HẢAAA"
"Hửm, em tính nuốt lời à"
"Không.....không có....chỉ là mình đổi chỗ khác được không anh......làm chỗ này...cứ thấy kỳ kỳ sao sao á.. với lại đây là ngoài trời lỡ....lỡ có người thấy thì làm sao"
"Em nhìn xem xung quanh đây làm gì có ai ngoài anh, em và một con ngựa, yên tâm sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta đâu"
"Nhưng mà....."
"Em không đồng ý cũng không sao, chuyện đó bỏ qua đi cứ coi như nãy giờ anh chưa nói gì...."
"Chỉ.....chỉ một lần thôi đó" giọng lí nhí
"Hửm em nói gì anh nghe không rõ" độ cao nụ cười của sói trắng càng ngày càng cao
"Em nói là chỉ làm một lần rồi thôi nhé"
"Được"
Như chỉ chờ có thế Off Jumpol liền ngay hạ môi mình xuống môi cậu ngấu nghiến, nụ hôn như phát súng báo hiệu cuộc chơi bắt đầu. Môi thì hôn tay thì từ từ lột hế những thứ dư thừa trên người cả hai. Hôn đôi môi cậu đến mức sưng vù, đỏ như máu anh chuyên sang hôn lên hai cái má trắng trắng tròn tròn của cậu. Nếu không phải anh kiềm lòng mình lại thì giờ phút này trên hai cái má của cậu đã có dấu răng của anh rồi, hừ không sao cắn trên bánh bao này không được thì tý nữa anh cắn cái khác.
Nụ hôn chuyển dần từ má cậu đến vành tai mẫn cảm
"..ưm...a...đừng Papii nhột...a..."
Off Jumpol bỏ ngoài tai lời van xin của cậu hay nói đúng hơn lời cậu vừa nói như có ma thuật thôi miên anh vậy trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ đó là làm chết cậu để sau này cậu không còn có ý định rời xa anh nữa, phải làm cho cậu cả đời này khônh xuống giường được có như thế cậu mới ở bên anh đến cuối đời. Vừa nãy cái ý định cắt đi đôi cánh của cậu là anh nói thật chứ không phải hù doạ cậu.
Càng nghĩ anh càng tức nên động tác tay cành mạnh hơn, hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu bị anh dày vò nãy giờ đã sưng to lắm rồi. Cắn mạnh một cái lên vành cậu cho bỏ tức, anh thoả mãn khi nghe tiếng "A~~~" của cậu, buông vành tai mẫn cảm của cậu ra trán anh trạm vào trán cậu, mũi đối mũi.
"A~~~ em nói dối, miệng bảo anh đừng nhưng cơ thể rất thành thật nha, em xem hai hạt đậu này nó cứng rồi nè......." đôi tay từ từ mò xuống Gun nhỏ, chạm nhẹ vào nó thật ra thì Gun nhỏ đã dựng đứng từ nãy đên giờ rồi a~~"....ha cả Gun nhỏ cũng cứng rồi nè, em không thành thật chút nào phải phạt"
Buông phân thân của cậu ra tay anh tiến đến cái động nhỏ mấp máy bị bỏ quên từ đầu đến giờ
"A.... em xem nó ướt rồi nè"
"Đừng.....đừng nói nữa mà" cậu ngại đến mức mặt đỏ bừng chỉ cần véo nhẹ cũng nhỏ máu a~~ cậu vội đưa hai tay lên che mặt.
"Hahahaha" anh khoái chí cười to, hai tay dừng tất cả hoạt động vươn lên lấy đôi tay đang che mặt của mình lại kia ra. Anh hôn nhẹ lên đôi cậu, ánh mắt anh nhìn cậu chứa đầy sự yêu thương, nhung nhớ suốt hai tháng qua đâu đó trong ánh mắt ấy có một ngọn lửa đang dần lớn hơn. Đối với thanh niên trai tráng như anh nhịn suốt hai tháng trời gần như là cực hạn đối với anh rồi. Anh muốn cậu.
"Ngoan mở mắt ra nhìn anh"
"Không chẳng có gì để nhìn cả"
"Làm sao mà không có vì để nhìn" nói đoạn anh cầm một tay cậu đặt lên trái tim mình, một tay cậu đặt lên phân thân đang căng cứng của mình "em xem cả hai nơi này đều nhớ em nhaaaaa"
Anh nghiên người ngậm vành tai của cậu phà hơi nóng vào khe khẽ nói "Đặc biệt là cậu em phía dưới nhaa"
"Huhuhu..... đừng nói nữa mà Papii"
Cậu bắt đầu có chút không muốn nhìn anh, cái con người này sau hai tháng không gặp mà anh lại tà răm hơn rồi huhu. Ngại chết cậu, cơ mà cơ thể anh ốm đi sao cậu em của anh không nhỏ xuống vậy. Đã không nhỏ đi mà còn bự hơn lúc trước nữa, lúc trước cây gậy này của anh cho cậu ăn không ít đau khổ đâu. Lúc đấy còn có gel bôi trơn bây giờ thì không có gì cả làm sao mà cúc hoa bé nhỏ của cậu chịu nổi đâu. Có nên bảo anh dừng lại không, nếu không dừng lại anh thật sự sẽ chơi chết cậu đó.
"Em dẹp suy nghĩ đó đi, cung đã lên dây há lại không bắn à, em nằm mơ"
Như biết cậu đang nghĩ gì anh buông một câu phủ đầu cậu. Hừ muốn anh dừng lại ngay lúc này ấy hả nhóc ngủ mười kiếp tỉnh dậy thì hôm nay cũng phải mần cưng.
Không chờ đợi gì nữa anh nhào vào cắn nuốt đôi môi của cậu rồi đến cần cổ anh yêu thích, hai tay cũng không rảnh rỗi một tay vuốt ve hay hạt đậu nhỏ một tay vuốt ve đùi trong non mềm của cậu, từ từ tiến lại gần động nhỏ của cậu. Khi đầu ngón tay anh chọc vào miệng huyệt liền có cảm giác được vô số cái miệng nhỏ đồng loạt mở ra, ngậm mút lấy ngón tay anh như muốn kéo ngón tay ấy vào sâu bên trong tuỳ tiện ấn, tuỳ tiện trêu đùa nó.
"A...ưm..." Cậu không kiềm lòng nổi buộc miệng phát ra một tiếng rên nhẹ, vội lấy một tay che miệng hòng ngăn tiếng rên của bản thân lại, tay kia vẫn đặt trên cây gậy thô to kia. Ngứa a~~ nhiêu đó không đủ cậu muốn nhiều hơn, nhưng mà cậu ngại nhaaa.
Khi đôi môi anh rồi cái cổ thon của cậu thì trên đó đã được đóng dấu vài vết dâu tây đỏ hồng, ngấm nhìn kiệt tác của bản thân rồi mỉm cười. Ngước lên nhìn cậu nhóc nào đó nụ cười của anh càng sâu hơn. Vừa nãy anh cũng nghe thấy tiếng rên đấy, nó như thuốc kích dục đối với anh vậy thật là muốn nhanh nhanh chôn vùi vào cái động tiêu hồn đó của nhaaa. Nhưng mà phải làm những bước dạo đầu này đã nếu không cậu nhóc của anh sẽ hỏng mất. Thời gian của anh và còn cả một đợi từ từ chơi cậu mới vui.
"Ngoan không cần kiềm nén, em muốn rên cứ rên, anh thích nghe tiếng rên của em" (Ọ lúc viết câu này tui ngại ngang)
Nói xong anh gỡ bàn tay nhỏ đó ra hạ môi mình xuống mỏ nhẹ vào môi cậu rồi chuyển xuống hạt đậu nhỏ của cậu. Lưỡi anh liếm vòng quanh hạt đậu trêu đùa bên ngực này rồi chuyển sang bên ngực còn lại làm cậu khó chịu đến mức phát đau. Như cảm thấy trêu đùa đủ rồi há miệng một phát ngậm hạt đậu ấy vào mà nút lấy nút để, đến mức phát ra âm thanh 'chụt, chụt' rõ to nha. Nút, cắn chán chê bên này thì đổi sang bên còn lại cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi anh buông tha cho ngực cậu thì hạt đậu nhỏ ban đầu giờ đã thành hạt trái cherry rồi. Không những vậy xung quanh đó còn có cả dấu răng sâu nhìn đến doạ cả người.
Thấy thành quả đúng theo ý mình con sói trắng nào đó vui vẻ lắm nhaa, nhìn lên người bị mình hành từ nãy đến giờ Off Jumpol cảm giác mũi mình âm ấm như có thứ gì đó đang chảy ra. Ha nhìn dáng vẻ hiện tại của con mèo nhỏ này đi thật là đẹp mắt nhaa, đôi mắt vì vừa mới khóc xong vẫn còn vươn lại trên mặt cậu, trong đôi mắt ấy còn có nước, hai má hay hay đỏ, đôi môi sưng mọng. Nhìn hình ảnh như thế nàu có là Liễu Hạ Huệ cũng phải chảy máu mũi nha, huống chi anh chỉ là một người bình thường à không huống chi anh còn là người bị bỏ 'đói' 2 tháng trời đây.
Kiềm lòng không đặng anh lại nhào đến tàn phá đôi môi của cậu.
"Ưm..."
Anh hôn cậu cuồng nhiệt hơn, hoang dã hơn, nụ hôn ban nãy chẳng là gì đối với nụ hôn mang theo lửa dục này của anh cả. Anh đẩu nhanh tốc độ hơn, thật sự anh chịu hết nổi rồi nếu không vì 2 tháng rồi không đụng vào cậu thì có lẽ anh đã vát súng ra trận từ sớm rồi. Tay trong động nhỏ tăng thêm một ngón rồi lại một ngón, đến khi trong động chứa được 4 ngón tay của anh thì tốc độ tray chậm lại. Tay còn lại trượt xuống Gun nhỏ bị lãng quên, Gun nhỏ cũng đã gần như không chịu nổi rồi, anh chỉ khẽ chạm vào sục lên xuống vài cái tay trong động nhỏ cũng theo động tác sục đó mà va chạm vào điểm G của cậu.
"Papii....a...em ra....ưm...ra..." Gun thật sự chịu không nổi nữa rồi cậu cố gắng tách đôi môi mình ra khỏi môi anh mà hét lên. Khi âm cuối vừa dứt cũng là lúc cây gậy nhỏ của cậu phun dòng dịch trắng đục vương vãi lên cả bụng cậu, tay của anh dĩ nhiên cũng không tránh khỏi rồi. Sau khi bắn xong cậu nằm đấy và thở như cá mắc cạn mặc anh muốn làm gì tiếp thì làm cậu mệt rồi, không còn sức đâu mà chơi tiếp với anh.
"Papii....a...em ra....ưm...ra..." Gun thật sự chịu không nổi nữa rồi cậu cố gắng tách đôi môi mình ra khỏi môi anh mà hét lên. Khi âm cuối vừa dứt cũng là lúc cây gậy nhỏ của cậu phun dòng dịch trắng đục vương vãi lên cả bụng cậu, tay của anh dĩ nhiên cũng không tránh khỏi rồi. Sau khi bắn xong cậu nằm đấy và thở như cá mắc cạn mặc anh muốn làm gì tiếp thì làm cậu mệt rồi, không còn sức đâu mà chơi tiếp với anh.
"Ấy ấy em không thể nào bỏ anh một mình vậy chứ, em thoả mãn rồi còn anh thì không nha"
"Gun mệt rồi Papii tự chơi đi Gun không chơi với Papii nữa anh muốn làm gì thì làm đi nhaaaa"
"Thế sao mà được loại chuyện như vầy hai người chơi mới vui, có một mình anh sao mà được đúng không nè."
"Gun không biết đâu Gun mệt rồi Papii cho Gun nghỉ một tẹo thôi rồi Gun chơi tiếp với Papii được không. Gun năn nỉ Papii á nghỉ một tẹo thôi nhaa nhaa nhaa"
"Được cho em nghỉ nhưng anh có điều kiện oki chứ" đuôi sói vểnh lên rồi
"Được điều kiện gì cũng được hết" Gun mệt thật rồi hiện tại cậu không có nghĩ sâu xa được nữa, cậu chỉ biết mình được nghỉ ngơi một tý rồi. (Bé con nào biết đã bị con sói kia dụ vào một cái bẫy khác rồi)
Nhóc con này luôn luôn như thế đấy ha, nhưng anh thích Gun như thế này. Nhìn cậu nằm trên đất thở dốc anh cũng xót cậu lắm chứ thật muốn cho cậu nghỉ ngơi lâu một chút đấy nhưng biết sao được anh thật sự thật sự chịu hết nổi rồi nếu còn nhìn nữa thì chắc anh sẽ phát điên mất. Cậu em của anh từ nãy đến giờ đã kêu gào đồi ăn rồi.
Lấy cái áo vest của anh trải ra ôm cậu nằm lên đó, sau đó anh quệt hết chất nhầy cậu vừa tiết ra bôi lên phân thân của mình. Dù đã làm đầy đủ các bước dạo đầu rồi nhưng anh không muốn làm nhóc con của anh đau đâu, nên cứ bôi lên thay chất bôi trơn đỡ vậy có còn hơn không a~~~
"A...anh..ưm.... không phải anh nói anh cho em nghỉ ngơi sao, sao bây giờ lại đi vào, không chịu đâu Papii đi ra điii.." ngay khi đầu khắc chạm vào cửa động, người đang nằm giật mình ngước lên nhìn người đàn ông đang ở giữa hai chân mình kia.
"Thì em nằm nghỉ em cứ nằm nghỉ, anh động thì anh động. Em đâu có làm gì đâu đúng không nè toàn anh làm thôi còn gì, ngoan cứ nằm nghỉ đi bé con" nói rồi anh dứt khoát động mạnh hông một cái đưa cây gậy thô to ấy vào động nhỏ.
"Ưm..a..."
"Ưm..."
Người thì vừa đau vừa sướng, người thì thoản mãn mà cùng rên một tiếng.
"Ưm...tên lừa đảo nhà anh...huhu....không chơi với anh nữa anh đi ra..ưm...a"
"Muộn rồi bé con với lại em có chắc là muốn anh ngừng ngay lúc này không? Hửm" miệng thì nói nhưng động tác dưới hông vẫn không dừng lại thậm chí động tác ngày một nhanh ngày một mạnh hơn. Cây gậy thịt cố gắng đi vào sâu nhất có, cái động nhỏ này của cậu như sinh ra là dành cho anh vậy. Bên trong động như có hàng ngàn cái miệng nhỏ tham lam ngậm lấy phân thân của anh, mỗi khi rút ra chúng như luyến tiếc mà bám chặc lấy gậy thịt không buông. Anh thật sự muốn chết chìm trong động nhỏ của cậu.
"Ưm...aa.. chắc.... dừng lại đi...aa...em chịu....kh...ông..nổi..."
"Có thật là em muốn dừng lại không? Cho em một cơ hội cuối đấy nhóc dối trá"
"....aa...ưm...a....chắc......em chắc mà....chậm thôi....."
"Ha nhóc dối trá, được theo ý em" dứt câu đúng theo nguyện vọng của cậu anh dừng lại tất cả động tác của mình, buông luôn cả hai tay, nhưng có một thứ không rời khỏi người cậu-Off nhỏ nhaa.
Ơ anh dừng lại đúng theo ý cậu nhưng mà sao cậu cứ cảm thấy là lạ, đáng lẽ cậu nên vui mừng khi cuối cùng thì anh cũng tha cho cậu nhaa nhưng sao cảm giác nó lạ lắm. Cậu cứ ngơ ngác nằm đó nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Nhưng không lâu lắm cậu hiểu lạ chỗ nào rồi, huhu cái tên xấu xa đó, cậu ngứa, cậu muốn thêm huhu, bây giờ cậu rất khó chịu nhaa. Nếu đã có ý tốt dừng lại sao không rút cái cây gậy đó ra luôn đi chứ để im như vậy có biết khó chịu lắm hay không hả.
"Papii"
"Hửm anh đây"
Tên khốn này mắng anh thì cũng chỉ mắng trong lòng chứ gan của cậu chưa có lớn đến mức mắng thẳng vào mặt anh như vậy đâu "Papii giúp Gun đi mà"
"Sao đấy bé con, em muốn anh giúp gì" con sói nào đó vẫn giả ngơ a~
"Papii Gun khó chịu Papii động đi mà" bình tính Gun mày phải thật bình tĩnh
"Bé con khó chịu ở đâu, không phải vừa nãy em bảo anh phải dừng lại còn gì. Bây giờ anh dừng theo đúng lời em thì em lại muốn anh động. Sao nay bé ngoan của anh khó chiều quá vậy nè" sói vẫn giả ngu
"Anh....anhhh....huhuhu"
"Ngoan không khóc thế bây giờ em muốn anh động hay không động đây hửm"
"Động...hức.....muốn Papii động....Gun khó chịu...Papii giúp Gun đi..."
"Tuân lệnh bé con" như chỉ chờ có thế Off Jumpol liền động ra ra vào động nhỏ nhanh như được gắn pít tông vậy. Anh trêu bé con như vậy thôi chứ thật ra ông đây chịu hết nổi rồi, càng ở trong cái động nhỏ đó càng lâu thì anh càng muốn phát điên nha.
"...ưm....a..."
"Gọi tên anh"
".......ưm..Papiiii..a""
"Không phải tên anh cơ"
"Ưm...Off....a...nhẹ...nhẹ thôi ....đau..."
"Gọi lại "
"....aaa....nhẹ....chậm đã.... ưm... Off... a.... Jumpol....a..."
"Bé ngoan anh yêu em"
"......ứm...a....em cũng yêu anh.... ưm.."
Chồm lên cướp lấy hơi thở của cậu, nụ hôn này không kéo dài lâu lắm vì anh muốn đổi tư thế. Buông môi cậu ra anh lật người cậu lại để cậu quỳ gối cả thân trên thì ngã xuống chiếc áo vest, cả quá trình ấy phân thân của anh cũng không rồi cái động tiêu hồn ấy một phút giây nào. Nắm hai tay cậu bắt chéo ra đằng sau tạo ra thế cưỡi ngựa, một tay anh nắm tay cậu tay còn lại thì tát từng cái vào hai bên mông cậu. Mỗi một cái tát tuy không dùng sức nhiều nhưng da cậu mỏng nhaa, anh đánh nhiều như vậy sẽ đau sẽ mau đỏ.
"Từ giờ trở đi còn dám bỏ trốn nữa không hả? Hả? Hả? Hả?" Cứ mỗi một chữ hả là anh lại đánh vào mông cậu, cậu đau đên phát rồi đây.
"Không.....ưm...a...không dám nữa....a. .aa.....Papii đừng đánh nữa...đau"
"Thế em đã biết lỗi của mình chưa hửm" lần này lại vẫn bị đánh mông
"..hức.... em biết lỗi rồi...aa..... Papii đừng đánh nữa mà.....huhuhu"
"Hứa với anh sau này sẽ không bỏ anh một mình như vậy nữa được không? Nếu như em còn dám chơi trò như vậy nữa thì đừng trách anh, lần sau sẽ không nhẹ nhành như vầy nữa đâu biết chưa"
"D...ạ...ưm... dạ biết.... em xin lỗi...á"
"Vậy mới ngoan" anh buôn hai tay cậu ra để cậu nằm sấp xuống mông thì vẫn vểnh lên cao.
"Aa...Papii...em ra...ưm...ra....."
Tay anh vươn đến Gun nhỏ bịt mã mắt cậu lại nói "Ra cùng anh" động tác của anh nhanh hơn mạnh hơn
"Aa...raaa...Gun...ra..."
"Anh cũng...a...ra..."
Sau những phát súng cuối cùng thì Off Jumpol cũng bắn, anh đẩy phân thân mình vào sâu nhất trong cơ thể Gun rồi phóng thích dòng sữa của mình vào cậu, đồng thời buông tay để cho cậu cùng phóng thích với mình, rồi anh đổ gục đè lên thân hình nhỏ bé của cậu cùng cậu thở dốc sau trận chiến.
Sau khi bình ổn lại hơi thở anh quay sang nhìn Gun, như cảm nhận được ánh mắt của anh cậu cũng mở mắt ra nhìn nhau. Họ cứ nhìn nhau như vậy không biết là ai bắt đầu trước chỉ biết khi cả hai lấy lại tinh thần thì cuộc chiến thứ hai sắp sửa bắt đầu rồi. Nhưng vì nghĩ cho cậu nên anh tạm dừng cuộc chiến sắp diễn ra lại, điều quan trọng bây giờ là nên đưa cậu về lại Bangkok với anh ngay. Anh không thể nào để cậu ở đây còn anh ở một mình trên Bangkok.
"Bây giờ anh cho em hai lựa chọn một về Bangkok với anh hai là anh bắt cóc em về với anh"
......
"Hai điều đó khác nhau à" hừ khôn như anh Chiang Mai này đầy
"Khác chứ cái đầu là tự nguyện cái thứ hai là bắt buộc"
"Nhưng mà...."
"Không có nhưng mà gì cả, cứ chốt phương án một đi. Anh sẽ vào nhà xin ba mẹ em cho em đến ở với anh, khoảng thời gian qua anh nhận ra được một điều rằng anh sống không thể thiếu em. Anh yêu em rất rất nhiều nên anh muốn ngày cũng được nhìn thấy em hết"
"Em..."
"Hửm?"
"Không có gì, đi với anh cũng được nhưng còn ba mẹ thì sao đây, em đâu thể nào bỏ ba mẹ ở đây một mình. Ông bà vốn có một đứa con nhưng sau sự việc đó hai đứa trẻ bị bế nhầm cũng về lại chốn cũ rồi, em mới trở lại trả hiếu cho ba mẹ chưa được bao lâu nếu bây giờ lại đi thì ông bà phải làm sao đây"
"Yên tâm chuyện này cứ để anh lo, nếu ba mẹ đồng ý thì mình cũng rước ba mẹ lên sống chung, nếu ba mẹ không muốn rời xa nơi này thì mỗi tuần anh sẽ dành ra một ngày hai chúng ta cùng về thăm ba mẹ được không?"
"Dạ được" cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh rồi không biết nghĩ gì quay sang hôn má anh một cái rõ to
"Off Jumpol em yêu anh"
"Ngoan anh cũng yêu em, mặc quần áo vào đi rồi chúng ta về nhà"
"Khapppp"
END.
*~~~~~~~~*~~~~~~~~*
- Vốn tính viết thêm một đoạn H trên lưng ngựa nữa cơ nhưng mà đuối quá nên hẹn mọi người trên lưng ngựa ở một bộ khác nhaaaa. Cảm ơn vì đã xem hết 💚💚🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip