22
Ánh nắng buổi trưa lọt qua tán lá, chiếu rọi vào căn phòng khách yên ả. Mùi bánh quy quyện với trà hoa nhài lan khắp không gian, gợi lại vô vàn kỷ niệm xưa cũ.
Bà Yuuki, người bạn thân suốt hai mươi tư năm, đang ngồi đối diện, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy, và kiểu nói đùa dai chẳng ai phân biệt nổi đâu là thật.
"Tao còn nhớ hồi mới sinh Reo, tao còn nói gả thằng bé cho Reo nhà tao đi."
Mẹ Reo sững lại. Đôi mắt chớp khẽ, tách trà nóng trên tay hơi run. Trái tim bà bất giác đập lệch nhịp.
"Tao nói thật đó! Lúc đấy mày còn cười cười nữa mà!"- bà Yuuki cười, không chút do dự.
Không một cái nháy mắt, không dấu hiệu trêu chọc.
Lời nói trôi qua nhẹ như gió... nhưng va vào lòng bà nặng như đá.
Bà không nhớ mình đã cười khi ấy. Không nhớ đã gật đầu vì phép lịch sự hay vì thấy câu chuyện vui. Nhưng giờ đây, nó không còn vui nữa.
Một mảnh ký ức vụt qua.
Hôm đó, bà đang ngồi ở phòng khách, nhấm nháp tách trà còn nóng. Reo ngồi cách đó không xa, tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, môi khẽ cong thành nụ cười dịu nhẹ hiếm thấy.
Hắn con trai của bà- cái người luôn lạnh nhạt với thế giới- lại khúc khích cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng.
"Yêu bé"
Một câu ngắn gọn, nhưng giọng nói lại chứa đựng cả bầu trời dịu dàng.
Bà không cần hỏi cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Là Nagi.
Người mà con trai bà yêu say đắm, bằng một tình yêu thuần khiết, bướng bỉnh và đầy chân thành.
Quay lại hiện tại, bà nhìn Shizu.
Cô bé lễ phép, ngoan hiền, ánh mắt long lanh dễ thương, không có gì để chê trách. Nhưng dường như vẫn thiếu một điều gì đó.
Không phải lỗi của Shizu.
Chỉ là, nó không phải Nagi.
Không phải người mà Reo muốn nắm tay đi hết cuộc đời này.
Một cơn lạnh len vào tim bà. Nếu bà từ chối thì sao?
Liệu tình bạn hai mươi tư năm có tan vỡ vì một lời hứa năm nào?
Liệu bà có ích kỷ nếu chọn tình yêu của con thay vì giữ lại một lời đùa... tưởng là không quan trọng?
Bà cười gượng, che giấu mọi thứ trong ánh mắt. Nhưng bên trong, nỗi lo đang dâng lên từng đợt. Không thể để chuyện này xảy ra. Không được. Tuyệt đối không được.
Ngay khi bà Yuuki vừa đi khỏi, bà siết chặt điện thoại, ngón tay run lên vì căng thẳng.
" Reo..."- giọng bà khàn đi- "Con đang bận không? Mẹ... mẹ có chuyện cần nói với con"
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Reo ngồi dựa vào thành giường trong ký túc xá, chân co lên, điện thoại đặt trên đùi, màn hình sáng rực bởi cuộc hội thoại với Nagi.
Vẫn là những dòng tin quen thuộc. Vẫn là những icon đùa giỡn, nửa ghẹo nửa yêu cùng nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt hắn.
Bỗng, chuông điện thoại reo, Reo khẽ khựng lại.
Hắn bấm nghe.
"Mẹ à?"
"Reo..."- giọng mẹ trầm hơn mọi khi, hơi khàn, như vừa do dự rất lâu mới bấm gọi.
"Con đang bận không? Mẹ... mẹ có chuyện cần nói với con"
Reo hơi thẳng lưng, cảm giác lạ lẫm từ tông giọng của mẹ khiến hắn hơi cảnh giác.
"Dạ không, con đang rảnh. Có chuyện gì vậy ạ?"
Một nhịp thở nhẹ vang lên bên tai. Rồi, giọng mẹ hắn cất lên chậm rãi:
"Con... còn nhớ Shizu không?"
"Con gái bác Yuuki phải không? Trước đây từng gặp trong vài bữa tiệc rồi, nhưng con không có ấn tượng gì sâu sắc hết. Có chuyện gì vậy ạ?"
Reo gật đầu, trong đầu thoáng hiện một gương mặt của một người con gái lễ phép. Thật ra người này khá mờ nhạt trong tâm trí hắn.
"Mẹ vừa gặp bác ấy."
"Mẹ không biết con có biết không, nhưng... hồi con mới sinh, bác ấy từng đùa là gả con bé cho con"
"Lúc đó mẹ tưởng là đùa nên cười cho qua, nhưng hôm nay, bác ấy lại nhắc lại chuyện đó..."
Reo im lặng.
"Và mẹ..."- giọng bà khẽ run- "mẹ sợ, mẹ rối lắm, nếu từ chối, bác ấy sẽ giận. Mẹ cũng không biết bác ấy đang đùa tiếp hay nghiêm túc. Nhưng nếu vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến con... hay đến tình bạn hai mươi tư năm của mẹ thì..."
"... Mẹ."- Reo ngắt lời, dịu giọng.
"Con hiểu mà. Mẹ đừng lo quá."
"Nhưng Nagi thì sao? Mẹ biết... con thương cậu ấy rất nhiều..."
Reo cười nhẹ, ánh mắt rơi vào tấm ảnh hai đứa cùng chụp trong lần đi ăn gần nhất.
"Con không cần hôn ước nào hết. Người con chọn luôn là Nagi."
Đầu dây bên kia bỗng tĩnh lặng, như thể mẹ đang mỉm cười- mà cũng như đang muốn khóc.
"Con biết điều này có thể ảnh hưởng đến tình bạn đáng quý của mẹ, nhưng con cũng chẳng thể ở bên người à con không yêu được. Mẹ cứ thử đi. Coi như một ván cược. Nếu như bác ấy thật sự trân quý tình bạn này, sẽ không vì một hôn ước từ thuở bé của hai chúng con mà chia cắt đi tình bạn ngần ấy năm của hai người. Con tin rằng mẹ làm được. Và mẹ cũng muốn Nagi là con dâu mẹ mà, đúng không? Đừng tưởng con không biết mỗi lần ẻm về nhà mình ngủ qua đêm là mẹ lại lẻn sang phòng con véo má với ngắm em ấy mãi mới chịu đi đấy!"
" Thằng nhãi ranh, mày im mồm hộ mẹ cái!"
"Vậy nha! Bái bai! Con yê-"
Tút tút tút
"..."
"Dẹp mẹ đi!"
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Phòng khách nhà Reo vẫn như cũ- ánh nắng cuối ngày hắt qua lớp rèm trắng mỏng, đọng lại những vệt sáng dịu dàng trên nền sàn gỗ.
Mẹ Reo rót thêm trà cho người bạn thân- bà Yuuki vẫn giữ nụ cười quen thuộc, không thay đổi chút nào suốt hai mươi tư năm qua.
Chỉ có lòng bà là đang rối bời.
Tách trà trong tay hơi rung nhẹ, nhưng bà vẫn lấy hết can đảm, cất giọng:
"Này, chuyện hôm trước mày nói... về cái hôn ước ấy..."
Bà Yuuki ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
"Hôn ước?"
"Ừm... chuyện hồi Reo và Shizu còn nhỏ... mày nói muốn gả con gái cho thằng bé ấy..."
Một thoáng im lặng.
Rồi, bà Yuuki bật cười, nụ cười trong trẻo như hồi còn đôi mươi:
Bà A bật cười, nụ cười trong trẻo như hồi còn đôi mươi:
"Trời đất, mày nhớ thật à? Tao đùa mà."
"Lúc đó tao chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ mày cũng nghĩ là thật sao?"
Mẹ Reo khựng lại.
"Nhưng hôm trước mày lại nhắc lại, mày còn nói là muốn gả Shizu cho Reo rồi mà..."
"Thì... tao chỉ kể lại kỷ niệm cũ thôi."- bà A vẫn cười, nhưng lần này xen một chút bối rối.
"Tao hay kể với Shizu mấy chuyện hồi xưa, kiểu như 'mẹ từng muốn gả con cho nhà bác đó đấy' cho vui ấy mà. Không ngờ mày lại tưởng thật"
Mẹ Reo nhìn bạn mình.
Trái tim như được thả lỏng sau bao ngày gồng lên vì lo sợ.
"Trời ơi..." - bà khẽ thở ra "Tao tưởng mày nghiêm túc. Tao còn sợ nếu từ chối thì mày sẽ giận, rồi mất luôn tình bạn này..."
Bà A khựng lại, ánh mắt dịu đi.
Chị nhìn người bạn thân đang run giọng kia, rồi mỉm cười thật hiền:
"Ngốc ạ."
"Tình bạn của tụi mình có phải là để trao đổi bằng hôn ước đâu."
"Trái tim con người mà, làm gì có chuyện đem ra đặt cọc như món hàng chứ."
Mẹ Reo bỗng cảm thấy mắt mình nóng lên.
Bà siết chặt tay bạn- hai người phụ nữ đã đi qua gần hai mươi năm tình bạn, giờ đang ngồi đây, giữa một buổi chiều nắng nhạt, vẫn là trà thơm, vẫn là lòng tin, vẫn là yêu thương.
"Tao biết Reo thương cái cậu Nagi đó lắm mà" - bà A chép miệng.
"Mấy lần sang đều thấy nó không kể chuyện về Nagi thì là nói chuyện với Nagi, nhìn ánh mắt thằng nhỏ cười qua màn hình khi nhắn tin là biết. Cũng giống y hệt như ánh mắt của mẹ nó khi nhìn người mình thương ngày xưa."
Cả hai người bật cười.
Một tiếng cười nhẹ nhưng chất chứa cả bầu trời yên tâm, an ủi, thấu hiểu.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________
Mọi người nghĩ là hết rồi á?
Còn lâu, drama mới chỉ bắt đầu thôi
Nói chung là cái gì thiếu thì thiếu chứ drama thì bà đây có đầy
_______________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip