Hygge
__Hygge__
Couple: Phạm Bảo Khang [Hurrykng] x Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Thể loại: Tình cảm, ngược, có yếu tố tâm lý,...
"Cuối cùng cũng không còn chuyện gì khiến em phải buồn lòng nữa rồi."
__Mở Đầu__
"Em yêu anh!"
"Em không sợ khổ à? Anh chẳng có gì cả, người như anh không xứng..-"
"Hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất.
Người trong lòng dù long trời lở đất vẫn còn thương"
"..."
"Anh à, cho em một cơ hội, em yêu anh! Thực sự rất yêu anh!"
...
Lách tách
Lách tách
Tiếng nước mắt lần lượt rơi xuống. Âm thanh lúc ấy vẫn đương vang vọng trong đầu anh âm ỉ. Bóng tối và sự cô đơn không ngừng bao trùm lấy Quang Hùng, khiến anh như con cá mắc cạn mà vùng vẫy không ngừng.
Hình ảnh chàng trai non nớt tuổi 17 đưa một đóa hoa hướng dương tỏ tình anh vẫn in hằng trong tâm trí.
"Khang..."
Anh khẽ nhắc tên, bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy chính mình. Lê Quang Hùng tuổi 27 phải chấp nhận rằng, Phạm Bảo Khang đã không còn như trước chàng trai ngây thơ tuổi 17 năm ấy nữa.
Cạch
"Ơ...- M-mừng em về nhà.."
Anh khẽ đứng dậy, nhanh chóng lau đi nước mắt trên má, cúi đầu nói.
"Đây không phải nhà của tôi, nhìn mặt anh tôi thấy ngứa tay thật đấy!"
Hắn nhìn em vẻ chán ghét, tay ôm một người phụ nữ lạ về, lại còn cố ý kéo sát cố gái đó vào người mình. Quang Hùng tất nhiên thấy, nhưng vẫn âm thầm nhịn nhục, đơn giản vì anh đã quen rồi. Anh không muốn hỏi gì cả, nỗi ám ảnh khi xưa bị hắn tát thật mạnh vào mặt vẫn còn day dứt trong lòng anh.
Nghe tiếng bước chân loạng choạng vào phòng, Hùng chỉ biết kiềm lại tiếng khóc nấc lên từng đợt của mình. Anh chẳng biết mình sao lại yếu đuối đến thế, cho dù cố nén lại cách mấy, những giọt lệ cứ tuôn ra như thác, khiến anh khó thở không ngừng.
*Bình tĩnh lại nào..Hùng.*
Anh khẽ an ủi, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình.
Lại một đêm khó ngủ rồi đây.
__________
"Trông mày bơ phờ thế? Khang lại làm gì mày à?"
Sơn khẽ hỏi, đôi mắt có chút muộn phiền nhìn thẳng vào người kia.
"À, không. Tao vẫn ổn."
Giọng khàn đặc cất lên, âm thanh run run trong cổ họng khiến Sơn không thể không nhận ra sự bất ổn của y.
"Có gì thì nói tao, thằng chó đó làm gì tổn thương mày?"
"Không, em ấy vẫn bình thường.."
Hùng khẽ đáp, ánh mắt vô hình dính chặt vào Sơn. Gã liền im lặng, ôm chặt lấy Quang Hùng.
"Hôm nay lương tao về, dẫn mày đi ăn, đi chơi. Rồi tối nay ngủ ở nhà tao luôn. Việc này tao sẽ nói nó sau, mày không phải lo."
Sơn vuốt lưng anh, giọng nói ấm áp khiến Hùng ngoan ngoãn gật đầu.
...__________...
Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, Bảo Khang nhíu mày mà chửi rủa.
"Mẹ nó, đang trong cuộc vui lại bị thằng nào phá đám!"
Hắn chộp lấy điện thoại, một tay che đi miệng của nữ nhân dưới thân, tính khí vẫn đều đều ra vào.
*Hùng à? Tsk! Phiền chết mất!*
"Anh à...-"
"Ah~! Hức- anh Khang...~"
Tiếng rên của một nữ nhân phát ra từ máy đối phương, Quang Hùng khựng lại một hồi lâu, rồi khẽ tắt máy. Không ngoài dự đoán, anh biết là hắn cố ý, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.
Hùng nắm chặt điện thoại, mím môi run rẩy. Máu từ những vết cứa ở cổ tay không ngừng tuôn. Anh ôm mặt khóc nấc lên, mặc dù bản thân tự nhủ đã quen với việc đó.
Lại một đêm trôi qua, Quang Hùng khẽ tỉnh giấc. cánh tay trái cứng đơ khiến anh có chút bơ phờ.
không phải việc này đã quá quen rồi sao?
................
"K-khoan đã- ưm hức- đừng đánh tôi nữa...! Xin mấy người...-"
Những cú đá không ngừng chạm đến người Hùng. Nhưng anh chỉ biết dùng tay che đi đôi mắt sưng húp, không ngừng la hét xin họ dừng lại.
"Mẹ nó, nuôi mày chả được cái tích sự gì! Hôm nay tụi tao đang bực, biết điều thì im lặng chịu đòn đi!"
"Ah...hức...đừng mà...đừng đánh nữa..-"
"Mày không có quyền lên tiếng, đi mà chết mẹ cho xong. Cút!"
Đã bao giờ anh nghĩ đây là lần cuối?
"Đúng thật, có lẽ mình sinh ra đã là điều sai trái nhất rồi.."
Một nhát sâu ngay cổ tay trái, Hùng nhìn xuống mặt nước yên tĩnh kia, khẽ cười khổ. Khi chuẩn bị ngã người xuống dưới..
"Hh-?!"
"Lê Quang Hùng, anh làm gì đấy!"
Một vòng tay siết chặt lấy eo anh, khiến Hùng giật mình. Là Phạm Bảo Khang - người em khóa dưới Hùng từng làm việc chung.
"S-sao..."
"Anh đừng bỏ em mà...chẳng phải anh cũng biết..-"
Phải, Hùng biết rõ rằng Khang đương thích mình. Nhưng thật sự anh cảm thấy bản thân không xứng.. Chẳng phải ai cũng bảo anh vô dụng à...
"Anh xin lỗi.."
"Ngoan nào, đừng tự làm hại mình nữa..về với em. Có được không?"
................
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Hùng đơ người, thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại của mình.
10 giờ 36 phút.
"Phải tranh thủ làm cơm cho em ấy."
Vừa dứt câu, Quang Hùng khẽ lau lấy những vết máu đông trên tay, rồi rửa bằng xà bông thật sạch. Nửa tiếng sau cũng làm xong phần cơm hộp, loạng choạng từng bước đến công ty.
"Phạm phu nhân, anh đến đây có chuyện gì sao ạ?"
Một nữ nhân viên tiến lại hỏi, thấy khuôn mặt xanh xao của Hùng thì càng thêm lo lắng.
"À, tôi đưa cơm trưa cho anh ấy."
"Dạ vâng, thế để em đem lên giúp, nhìn anh xanh xao quá..có sao không ạ?"
Nữ nhân viên khẽ đưa tay chạm vào trán Hùng, khiến anh có chút giật mình mà lùi lại.
"Anh có chút sốt ấy, hay để em đem lên giúp anh ạ?"
"À, k-không cần đâu. Để tôi tự lên là được."
Dứt câu, Hùng vội cúi đầu đi vô thang máy, chẳng kịp để ý đến phản ứng của nhân viên kia...
Đứng trước phòng hắn, bàn tay nhỏ định vặn cửa thì...
"Hôm qua lại đi với con nào đấy!? Mày không lo cho anh ấy à?"
Một tiếng nam trầm quát lớn, khiến Hùng giật mình khựng lại.
"Đúng đấy, thì làm sao? Anh ấy không phải được sống trong căn nhà to, không cần lo về tiền bạc à? Sướng thế còn gì!"
Khang khẽ quát, ánh mắt sắc lạnh hướng đến người đối diện - Minh Hiếu, người chục năm về trước đã muốn cướp Hùng ra khỏi tay hắn.
"Mày có thật sự thương anh ấy không? Đừng làm khổ ảnh, biết trước như vậy, tao sẽ không dễ dàng nhường Quang Hùng cho mày!"
"Ha-! Kẻ thua cuộc vẫn chỉ là kẻ thua cuộc thôi. Tao cũng chả yêu gì thằng đó, không vì số tiền cá cược của Công Dương, có chết cũng chẳng thèm ấy!"
Choảng
"Hửm - Gì đấy!?"
Minh Hiếu nhanh chóng tiến lại mở cửa, liền bắt gặp dáng vẻ nhỏ nhắn có chút gầy đương cúi đầu. Hộp cơm trên tay cũng rơi xuống tạo ra thanh âm đổ vỡ ban nãy. Từng giọt nước mắt cứ chảy, còn dáng người gầy kia thì đang run lên không ngừng. Hiếu chợt mở to mắt, liền ôm lấy Quang Hùng, miệng tuôn ra những lời an ủi chẳng ngớt.
"N-ngoan nào, anh Hùng...Mọi chuyện nãy giờ..thực sự không phải do anh nghĩ, chỉ là nghe nhầm thôi..."
"Không phải nghe nhầm. Sự thật là vậy, tôi là người như vậy đấy! Thấy sao, hửm? Lê Quang Hùng?"
Anh lúc này chẳng thể tin nổi nữa, cơ thể bỗng nhiên khó thở đến lạ. Những suy nghĩ dại dột kia lại bắt đầu tìm tới.
Đau thật, đến cả người mình tin tưởng, cuối cùng lại..
"Ngoan, anh Hùng. Hít thở đều, bình tĩnh lại. Còn có em bên anh..."
Hiếu khẽ ôm chặt lấy cơ thể run rẩy kia, không ngừng trấn an. Nhưng đằng sau gã vẫn còn một người đang cho dầu vào lửa.
"Anh thật sự rất phiền, Lê Quang Hùng. Khiến tôi buồn lòng hết lần này tới lần khác. Không biết nghĩ à? Anh cũng đâu phải còn con nít? Cút đi!"
Quang Hùng lúc này chẳng chịu nổi nữa, thật sự những câu nói này đã phá vỡ sự nhường nhịn của anh mấy tháng nay. Anh vùng vẫy khỏi người hiếu, đưa con mắt đẫm lệ hướng vào Phạm Bảo Khang.
"Được..từ nay trở đi, không dính dáng tới em nữa. Phạm Bảo Khang, sau này em cũng chẳng còn chuyện gì phải buồn lòng nữa!"
Nói rồi, Hùng khẽ quay đầu bỏ đi. Để lại Hiếu muốn chạy theo nhưng lại bị tên khốn kia ngăn cản.
"Để ảnh đi đi, tao cá không quá 3 ngày cũng sẽ tìm về thôi."
"Mẹ mày thằng chó! Đừng có tưởng bỡ, càng ngày càng quá đáng rồi. Chẳng thể cho anh ấy yên ổn chút sao?"
................
"Chết tiệt! Đã quá 3 ngày rồi, vẫn chưa về? Lê Quang Hùng, thật sự anh cứng đầu lắm rồi!"
Khang vừa nói, vừa siết chặt ly rượu vang đến nổi vỡ ra. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lo lắng và sốt ruột đến lạ, nhưng vốn dĩ cướp được trái tim của Lê Quang Hùng rõ ràng chỉ vì tiền cơ mà?
Nghĩ một lúc, Phạm Bảo Khang liền cười to, vẻ mặt đắc thắng trở lại trong chốc lát.
"Sắp gần sinh nhật mình rồi, chẳng lẽ anh ấy chẳng thèm về? Haha, là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Lê Quang Hùng yêu mình sâu đậm đến vậy, không lẽ lại dễ dàng buông bỏ sao?"
................
"Phạm Bảo Khang..vĩnh biệt."
"Kiếp sau nhất định, không tương phùng."
................
Ngày 5/4/20XX.
Phát hiện một thi thể dưới sông Hàn Di, khoảng 26 - 28 tuổi, cao 1m68,...
Tình trạng: Ngừng tim, phổi chứa nước, phát hiện những tổn thương về não, tim và hệ hô hấp,.. Chuẩn đoán đã tử vong vào 24h trước.
Nghi vấn: Tự sát.
Hiện tử thi đang được gửi đến Bệnh Viện Y Quốc Tế để xác định DNA tìm ra danh tính,...
................
"Lê Quang Hùng! Nay sinh nhật tôi đấy! Sao anh..."
Phạm Bảo Khang sau khi đọc được tin tức trên tivi liền đoán được người đó là ai. Hắn bỗng thẫn thờ, lúc sau liền vội đạp ga xe hết cỡ, vừa chạy đến bệnh viện vừa trách móc anh. Khang chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy sụp đổ, rõ ràng hắn không yêu anh cơ mà?
Tại Bệnh Viện Y Quốc Tế
"N-này, cô có biết người mới được phát hiện mất ở dưới sông Hàn Di đang ở phòng nào không?"
Khang chạy đến chỗ cô y tá, run giọng hỏi.
"À, tôi biết. Anh là...-"
"Tôi là người yêu anh ấy, làm ơn đi, cô y tá, có thể cho tôi biết được không!?"
Y tá nghe thấy vậy cũng không rặn hỏi thêm, liền chỉ hắn đến phòng giám định ADN trong bệnh viện.
Phạm Bảo Khang, chạy bán sống bán chết đến người hắn không yêu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tử thi anh, hắn mở to mắt, cả đời khẳng định chẳng thể quên được giây phút này.
Giây phút đánh mất Lê Quang Hùng.
"Anh Hùng...t-tỉnh lại đi mà- Tỉnh l-lại cho em..đ-đừng đừng ngủ nữa.. Dậy nào...em yêu anh mà..hh"
Tiếng thở gấp của hắn ngày càng vang vọng, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống. Trực tiếp nhấn Phạm Bảo Khang vào tột cùng của tuyệt vọng.
Hắn sai rồi, thực sự hối hận rồi... Nhưng có hối hận đi nữa, cũng không còn cơ hội nào nữa. Bởi lẽ, Quang Hùng đã cút ra khỏi mắt Bảo Khang. Đúng như lời hắn từng thốt ra.
Tất cả, đều đã trễ.
*Đau quá, đột nhiên đau đến không chịu nổi.. Khó thở quá, cứ như chẳng thể hô hấp được..*
*Quang Hùng...có thể quay trở lại được không? Em xin lỗi anh..*
Hắn thẫn người, đôi mắt vô định cứ hướng đến cơ thể người mà hắn lừa tình để lấy tiền.
Lúc đó tôi mới hiểu, cảm giác vụt mất anh ấy là thế nào.
Tôi bỗng chợt nhận ra rằng, tôi yêu anh ấy - Lê Quang Hùng.
Tôi thực sự sai rồi...hối hận rồi..
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng Khang chỉ im lặng, đâm đâm nhìn vào cơ thể xanh xao, chẳng còn sức sống của anh. Và cuối cùng, ánh mắt chạm vào những vết thương ở cổ tay.
" ... "
Đêm hôm đó, chỉ thấy tiếng khóc nức nở của một người đàn ông trong phòng giám định ADN. Cũng chẳng ai dám đi đến tò mò, âm thanh thống khổ ấy được duy trì suốt đêm. Căn phòng khi ấy cũng được phủ lên một màu tăm tối, tuyệt vọng.
Phạm Bảo Khang khóc nấc, la lớn, không gì có thể miêu tả trạng thái của hắn lúc này. Chỉ biết rằng từ nay về sau, hắn sẽ chẳng còn ai bám lấy, chăm sóc và luôn lo lắng cho hắn nữa.
Sự dại dột của Lê Quang Hùng, khiến hắn biết được đau khổ là gì... Khang tự đánh vào người mình, trách móc sao bản thân lúc ấy lại tuôn ra những lời lẽ khốn nạn đó, sao bản thân lại chẳng thèm để ý đến Quang Hùng..
Có lẽ người ta mất đi, người khác mới bắt đầu trân trọng.
Đột nhiên, không muốn sống nữa..
Lê Quang Hùng, em đến với anh đây.
...
Được..
Vài ngày sau đó, chẳng thấy tung tích của Phạm Bảo Khang. Đến khi mở khóa nhà hắn, người ta mới thấy hắn đã tự sát ở phòng ngủ, vả lại còn ôm thi thể của Lê Quang Hùng. Màu đỏ au thấm đẫm ga giường, chuẩn đoán đã trút hơi thở cuối cùng vào 2 ngày trước.
Khi ấy, khuôn mặt Phạm Bảo Khang không chút đau đớn, ngược lại còn nở một nụ cười mãn nguyện.
__Kết Thúc__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip