Part 3: Ba năm huấn luyện


     "Cảnh này thật quen thuộc! Cậu cũng từng bị y chang vậy lúc mới gia nhập quân đoàn đúng chứ?"
     "Ôi, những ngày tháng khổ sở!"

     Đây là buổi huấn luyện đầu tiên, bước đầu để trở thành thành viên của Trinh sát đoàn chúng tôi. Keith Shadis- Người quản giáo đang chào hỏi các học viên một cách đầy thô bạo kia chính là người sẽ gắn bó với chúng tôi trong suốt ba năm sắp tới:
     
     "Sai rồi! Cô đến từ Trùng Heo và cô còn thua cả một con gia súc biết chưa!?"

    "Dạ! Tôi còn thua cả lũ gia súc thưa chỉ huy!"- Giọng của bạn nữ có vóc người ngang tôi vang lên đầy cưỡng ép. Với cái tính nhanh nhảu của mình, tôi nói xen vào:
     
"Chúng ta không phải là gia súc! Càng đúng hơn là không phải lũ gia súc chỉ biết trơ mắt đứng nhìn khi đối phương đang buông lời chế nhạo về thân thế của mình!"
     

     Người quản giáo nghiêm khắc dừng lại, chậm rãi đi đến chỗ tôi:
     
     "Cô là cái thá gì vậy hả?! Nói tôi nghe xem?!"
     
     "Tôi là Evelyn Doris! Đến từ quận shigashina, phía tây của tường thành Maria!"- Giọng tôi không chút kiêng nể ngước lên nhìn người quản giáo.
     
     "Ý chí được đấy! Chạy năm mươi vòng sân cho tôi mau!"
     
     Dĩ nhiên, sau chuyện này tôi đã là học viên nổi nhất khóa, thế nhưng vì hành động có phần thô lỗ nên mãi tôi mới được ăn phần cơm tối, may mà nhờ người bạn cùng khóa tên Cristia mang chút đồ ăn để dành. Sasha, cô nàng ăn vụng khoai tây trong giờ khai giảng cũng bị giảng viên phạt chạy năm mươi vòng sân giống tôi, cậu ta đã vốn luôn đói bụng, nhìn thấy ổ bánh mì mà cậu bạn Cristia thì vội lao đến dành lấy và ăn lấy ăn để. Tiếng cười đùa, lời thề đầy quyết tâm của hội Eren vang vọng từ căn bếp phía xa mang đến cho tôi một liều thuốc ý chí vô cùng mạnh mẽ, như thể một lời căn dặn về tương lai phía trước, dù có phải hi sinh cả tính mạng đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chiến đấu đến khi chỉ còn giọt máu cuối cùng.
     

     Sau ba năm huấn luyện đầy khắc nghiệt, tôi tốt nghiệp khóa huấn luyện binh lầ thứ 104 và đứng thứ hai toàn khóa, chỉ sau Mikasa.

      Thật lòng mà nói thì để lấy được cái thứ hạng kia đối với tôi cũng không dễ dàng chút nào. Trong suốt hai năm liền, tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi nỗi đau mất đi người thân. Tất cả những ấn tượng của mọi người trong khóa huấn luyện về tôi cũng không đến nỗi tệ. Dĩ nhiên, đó cũng là cái vỏ bọc tôi tạo ra để che mắt họ về con người thật của tôi: Đó là đa cảm quá mức chăng? Nhiều lần tôi đã không thể chịu được những chấn thương trong khi luyện tập mà cúp tiết. Có lẽ nỗi đau không thật sự nằm ở đó, mà là nằm ở cái cảm giác không có cha mẹ cạnh bên những lúc tôi cần. Dù có được mối quan hệ thân thiết với ba người Eren, Mikasa và Armin nhưng điều đó cũng không làm tôi quên đi được rằng bản thân đã từng có một gia đình hạnh phúc.

     "Cha...mẹ...có phải hai người đó không...?"

     Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc mỗi đêm ngồi trên ngọn đồi huấn luyện và nhìn lên những ngôi sao lấp lánh. Chỉ muốn nói với họ rằng tôi thật sự rất nhớ họ.

     "Evelyn? Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"

     Tôi gạt vội những giọt nước mắt đang rơm rớm. Phiền não thật, lần nào cũng bị người khác nhìn thấy những lúc bản thân yếu đuối nhất.

     "Jean à? Sao cậu biết tôi ở đây?"

     Jean bước đến, ngồi phịch một cái xuống cạnh tôi, cậu ta ngước nhìn về huớng mà tôi đang nhìn: "Trên đó có gì đẹp trai hơn tôi sao?"
     "Phụt!!"-"Khụ khụ!"-Tôi quẹt đi nước bọt ở mép miệng.

     Bật cười một cái sảng khoái. Jean nhìn tôi khó hiểu.
     "không còn ai xấu hơn cậu đâu! Đừng lo!"- Tôi lại ngước nhìn lên bầu trời khuya, ánh sao phản chiếu khiến đôi mắt tôi càng thêm long lanh: "Tôi thật sự muốn được tự do!"
     Jean nhìn tôi không nói gì, chỉ ngả người nằm xuống nền cỏ: "Tôi cũng vậy!"

     Ngoài ba người bạn thân thì Jean cũng chính là người mà tôi yêu quý nhất. Tuy tính cách khá nổi loạn, ăn nói là xấc xược nhưng cậu cũng là người rất tốt bụng. Chưa từng bỏ mặc đồng đội bao giờ, đối xử rất chân thành với mọi người, cậu sẽ thay đổi thái độ của mình những lúc cần thiết, như lúc này chẳng hạn?

     Tôi mỉm cười nhìn Jean đang nằm ngửa gối hai tay sau đầu. "Thực ra cái tự do mà tôi muốn còn là sự giải thoát cả trong những nỗi đau..."-Tôi thầm nghĩ.

     "Được rồi..."-Tôi đứng dậy phủi phủi. Rồi tôi lấy đà, kéo chân Jean tụt xuống ngọn đồi. Cậu ta bất ngờ gào thét, không có vật để bám vào, cứ thế lăn như quả bóng xuống đồi.

     "Cái đồ chết tiệt này! Đứng lại đó!"-Jean lấm tấm đất trên quần áo đuổi theo tôi.

     Có lẽ tôi đang dần được giải thoát khỏi những gào thét không ngừng trong lòng mình về những nối đau trong quá khứ. Hiện tại, tôi đã có cho mình những người bạn tuyệt vời. Phải chăng đó chính là động lực để tôi thoát ra cái lồng cảm xúc cá nhân?

---

     Hôm nay là bữa cơm cuối cùng của các học viên hóa 104 chúng tôi, mọi người đang cười nói vui vẻ, tôi cùng lũ Eren ở một góc của nhà ăn vừa nói vừa thảo luận. Bỗng Sasha hớt hải chạy vào, cái mặt của cậu ta tái mét, lắp bắp nói: "C-các cậu...có tổng cộng ba vị khách đặc biệt đang trên đường tới đây!"     "Hả?! Ai vậy? Đáng sợ đến mức dọa cậu xanh mặt vậy sao khoai tây?"- Connie nói

     Phía cửa nhà ăn bỗng truyền đến những tiếng bước chân chậm rãi. Giảng viên Shadis từ trong bóng tối bước tới, theo sau là ba vị khách kia

     "Các cô cậu mau về chỗ ngồi! Hôm nay có ba vị khách mời đặc biệt!"
     
     Tôi bỗng thấy có một cảm giác giật nảy mình nhẹ một cái nhưng cũng nhanh chóng dịu đi. Khi đã yên vị ngồi xuống chiếc ghế băng, đôi mắt của tôi bỗng dừng lại ở một người đàn ông có dáng người thấp bé. "Hoan nghênh! Ba vị đây lần lượt là Đoàn Trưởng thứ 13 của quân Trinh sát - Ewin Smith, sau đó là chỉ huy Đội Trinh sát Hange Zoe, cuối cùng là Binh trưởng của Đội trinh sát tinh nhuệ nhất - Levi!" - Giảng viên Shadis dõng dạc giới thiệu

     Tất cả các học viên trong nhà ăn đều reo lên thích thú vì không ngờ có ngày họ lại được gặp những vị tiền bối nổi tiếng này.  Sau lời của thầy Shadis, người đàn ông có mái tóc vàng cùng khuôn mặt nghiêm nghị bước lên và nói: "Xin chào các học viên khóa 104! Tôi là Ewin Smith! Với cương vị là những học viên chính thức tốt nghiệp khóa huấn luyện binh, hãy thành thật cho chúng tôi biết, con đường mà bạn sẽ chọn là gì? Xếp hạng dưới để đến với Quân Đồn Trú? Mạnh mẽ bậc nhất để đến với Quân Cảnh Vệ? Hay là coi thường mạng sống của bản thân để trở thành Quân Trinh Sát như chúng tôi đây!?"

*

     "Ý cậu thế nào đồ mặt ngựa?"-Tôi ghé tai Jean
     "Đâu có ai muốn chết mà đâm đầu làm Trinh Sát như các người? Tôi muốn vào Cảnh Vệ! Chỉ vì đứng sau hạng mười của tên Eren mà tôi đang cay cú đây!"
     "Ồ! Sao cậu biết tôi muốn vào Trinh Sát?"
     "Cả một lũ thích chết chơi với nhau, một người muốn khác biệt mới là chuyện lạ đấy!"

 Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, tôi dĩ nhiên là phải gia nhập vào Trinh sát đoàn rồi. Có rất nhiều lý do để tôi bước đến lựa chọn này, vì mẹ, vì ước mơ,... và có lẽ là vì chàng trai năm đấy đã đánh thức cái khát khao tự do trong tôi. Lúc này đây, người binh trưởng kia cũng đảo mắt đến cái thân hình nhỏ con của tôi, vẻ mặt bất cần, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta phải khó chịu. Thế nhưng... có lẽ là duyên phận, tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ anh ta, không đơn thuần chỉ là cảm xúc mến mộ đơn thuần...



Một ngày tốt lành nhé các nàng!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip