Part 6: Chiếc khăn
Tình hình đã chuyển xấu, Titian Eren không những không nhận ra được Mikasa và tấn công cô ấy mà còn bất tỉnh. Phía tân binh chúng tôi thì ra sức tiêu diệt lũ Titian đang tràn vào, chủ yếu là loại vô tri cao tám mét. Armin lao đến gáy của Titian Eren và cắm mũi kiếm xuống phần cơ thể cậu ta và đánh thức cậu ấy. Một tiếng rống vang lên, Eren đã được đánh thức, cậu ta đứng lên vác tảng đá có kích thước gấp ba lần cơ thể lên vai và chầm chậm tiến đến lỗ thủng tường thành, mắt cậu ta phát ra màu xanh lục, mọi sự quyết tâm và sức mạnh khủng khiếp dường như thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân của cậu ta như một trận động đất nhỏ, tiếng ồn ấy lại kéo thêm nhiều Titian tràn vào trong hơn. Jean và tôi lao đến như một cơn gió, lập tức chém đứt gáy 2 con Titian đang tiến lại gần chỗ Eren, chỉ trong giờ phút cuối, vẫn có rất nhiều tân binh hi sinh, tiếng gào thét thảm thiết của họ khiến hàm răng của tôi cứa vào nhau như muốn vỡ vụn. Titian Eren chỉ còn cách lỗ thủng khoảng chục mét. Armin gào lên trong nước mắt: "Tiến lên! EREN!!!".
*UỲNH*
Tất cả mọi người đều im lặng, không gian chợt trở nên im lặng đến lạ kì. Bụi mịn nhẹ nhàng tan biến trong hình dạng của một cơn lốc xoáy nhàn nhạt.
"T-Thành công rồi...Chiến dịch thành công rồi!!!"-Một tiền bối hô vang
Khói tín hiệu màu xanh bay lên, như một lời tung hô vẻ vang về chiến thắng đầu tiên của nhân loại. Tư lệnh Pixis đứng trên thành chính Rose cũng nhướng mày lên cao, tỏ vẻ hài lòng xen lẫn sự khó tin. Eren được Armin vật vã lôi ra, Mikasa cùng tôi chạy đến hỏi han tình hình. Đằng sau tôi, bỗng xuất hiện hai bóng đen thầm lặng, hai con Titian sót lại đã tiến đến rất gần chỗ chúng tôi. Chợt, một bóng đen lao tới với tốc độ chớp nhoáng, như một lưỡi kiếm xoay vòng, ánh lên thứ ánh sáng chói màu bạc, lập tức, hai con Titian kia đổ gục. Hình như là một tân binh kịp thời đến giúp đỡ. Áo choàng màu xanh đậm bay phấp phới, một biểu tượng đang dần hiện rõ trên lưng áo người ân nhân kia
"Đ-Đó là...đôi cánh của tự do...?"-Eren thều thào
"Đó chẳng phải là người bên Trinh Sát Đoàn hay sao?"- Tôi vẫn còn đang hoảng hồn ngước lên
Mái tóc đen óng của tôi cuốn theo chiều gió, để lộ một phần khuôn mặt với biểu cảm khó tin của tôi. Người ân nhân đó chỉ quay một bên đầu về phía sau, cùng với mái tóc đen, đôi mắt cá chết, không để lộ một chút cảm xúc gì, anh ta đảo mắt một lượt rồi tập trung nhìn về phía tôi:
"Nè, con nhóc lùn tịt kia? Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"
Nhờ có sự trợ giúp kịp thời của Quân Trinh Sát mà tất cả các Titian còn sót lại trong phía thành phụ Rose được giải quyết một cách ổn thỏa. Tất cả chúng tôi sau đó đều phải ở lại tham gia việc tìm kiếm nạn nhân còn sống và cả... nạn nhân đã chết trong chiến dịch vừa rồi. Jean khi nhìn thấy Marco nằm ở một xó tường, một phần ba cơ thể cậu ta đã bị Titian cắn và đang phân hủy, mắt cậu ta mở căng như thể nhìn thấy khung cảnh và nỗi đau của đối phương trước lúc chết vậy. Người y tá ở đó đi đến hỏi Jean về thông tin nạn nhân thì cậu ta chỉ đứng đực ra đó
"Cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu tân binh? Đây không phải là lúc để đau buồn đâu, mau cho tôi biết thông tin về cậu ta nếu cậu biết. Chúng tôi phải nhanh chóng tập hợp đủ số người chết rồi an táng họ. Nếu để lâu, những cái xác này khi phân hủy sẽ tạo ra dịch bệnh. Đến lúc đó, con người trong thành nếu không chết vì lũ Titian ngoài thành thì cũng vì chính nhân loại mà chết thôi. Hiểu rồi chứ?"-Người y tá nữ nói với giọng điệu cô hồn và khuôn mặt tỉnh bơ đến sáng sợ
Có lẽ, công việc này họ không biết phải trải qua bao nhiêu lần rồi. Tôi nhìn thấy một người bạn ở trong dạ dày của một con Titian nhả ra, cùng với đó là bao nhiêu thân xác tân binh khác, họ bị Titian nuốt vào phần dạ dày nhưng không tiêu hóa. Khuôn mặt tôi như đông cứng nhưng vẫn vờ như mình ổn khi được mấy người tân binh hỏi thăm. Tôi chạy ra một góc khuất và lặng lẽ khóc, khóc kiểu cố kìm nén, mọi người trong khóa huấn luyện binh đã gắn bó ra sao với tôi, đã cùng nhau trải qua những gì vậy mà chỉ trong trận chiến đầu tiên, bọn họ đã chết gần hết...
Đứng trên cao, người binh trưởng ấy dương ánh mắt vô cảm nhìn xuống dưới, nơi cô gái tân binh nhỏ đang cố kìm những giọt nước mắt cay xé trước sự hi sinh của đồng đội. Tôi đang khóc nhưng vẫn cảm nhận được có người đang nhìn, tôi ngước lên trên, trong đôi mắt đen láy vẫn còn đang vương lại những giọt nước thủy tinh đọng lại ở khóe mi phản chiếu bóng dáng của một bộ đồng phục Trinh Sát, anh chàng kia chỉ từ từ rút chiếc khăn vải từ cổ áo ra, ném xuống chỗ tôi ý muốn bảo tôi lau nước mắt rồi rời đi ngay sau đó.
*
Chuyển cảnh, Eren thức dậy nơi ngục tối, chính xác hơn đây là nhà tù dưới lòng đất. Cậu mở mắt ra, phía trước chính là đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn Erwin Smith và Binh trưởng Levi, họ dường như chỉ đang đợi cậu thức dậy. Erwin mở lời trước:
"Chiếc chìa khóa này của cậu Eren, con trai của bác sĩ Yeanger ở thành phố Shiganshina đúng là đang nắm giữ lời giải đáp cho những bí mật về Titian không?"- Vừa nói, Erwin vừa giơ chiếc chìa khóa có hình thù độc nhất lên
"D-Dạ phải! Em tin là như vậy..."-Eren trả lời
"Cậu thì bị mất trí, cha cậu thì mất tích... Coi bộ cũng có nhiều điểm trùng hợp ha!"-Levi châm biếm
"Thôi nào Levi! Chẳng phải chúng ta đã thảo luận chẳng phải cậu bé này không có lí do nào để nói dối hay sao?"- Erwin nhìn vào Eren rồi nói tiếp: "Tóm lại...hãy cho chúng tôi biết, bây giờ cậu muốn làm gì?"
"Này! Trả lời đi chứ! Cứ líu nhíu như vậy chẳng hiểu gì cả! Tóm lại chú mày muốn làm gì hả?"-Levi tiếp tục hỏi khi Eren cứ run rẩy tự lẩm bẩm
"E-Em muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn và diết sạch lũ Titian ngoài kia!"- Eren gằn giọng, hướng đôi mắt căm thù với ý chí xóa sổ mãnh liệt.
"Ồ! Cũng không tệ! Cứ giao lại thằng nhóc này cho tôi, Erwin! Lo cho tôi mấy cha nội bên trên. Nếu nó có động thái gì, tôi sẽ ngay lập tức giết nó, không ai thích hợp làm chuyện này hơn tôi đâu"-Levi hạ tông giọng, anh nói tiếp: "Anh đồng ý với chú mày gia nhập Trinh Sát Đoàn!"
Erwin đứng dậy khỏi ghế như thể đã đồng ý với lời nói của Levi. Trước lúc đi, đoàn trưởng thắc mắc: "Tôi tưởng cậu thích đeo khăn ở cổ áo?"
"Mất rồi!"
"Chỉ để thấm khô nước mắt cho một con nhóc giả vờ mạnh mẽ..."
Tác giả có lời muốn nói:
Ờ rờ ơi, tôi đã phải mất quá nhiều giờ gõ bàn phím và cày lại phim chỉ để nhét thêm cái cảnh "mặt chạm mặt" của Evelyn (Readers) với Levi sao cho hoành tráng mà cũng âm thầm nhất thôi đấy nhé! Cuối cùng cặp đôi uyên ương ướt át này cũng lên sàn dồiii
UwU
Xin một Vote từ các nàng?
Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip