• Episode 20 •

Sau khi học xong tiết thể dục thì cũng vừa đúng đến giờ nghỉ trưa. Shuhua sau khi thay đồ xong, mở tủ của mình ra cất vài thứ vào đó. Mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu không có sự xuất hiện của một người.

- Này, Yeh Shuhua.

Shuhua thở dài ngán ngẩm, cô bạn này em còn lạ mặt gì nữa chứ.

- Cậu lại muốn gì nữa đây, Kim Nemo?

Kim Nemo - một nữ sinh cùng niên khóa của em. Bề ngoài cô bạn này cũng không đến nổi tệ. Duy chỉ có tính tình là hơi phiền một chút. Nàng cũng là một fan cứng của Seo Soojin nhà em, việc nàng ấy đến tìm Shuhua để làm phiền cũng không quá xa lạ.

Cô gái nọ nhếch môi đầy vẻ khinh miệt, nhìn Shuhua bằng nửa con mắt giở giọng.

- Tốt nhất cô đừng đeo bám Soojin nữa, hãy buông tha cho chị ấy đi.

- Ăn nói nhảm nhí.

Shuhua còn đang rất bận, không rảnh rỗi để có thể ở đây mà đôi co với cô nàng đáng ghét kia. Không thèm để ý đến cô ta nữa, em quay mặt rời đi.

Nhưng Nemo nào để em đi dễ dàng như thế, nàng vươn tay chặn lại cánh cửa em đang định đóng.

- Tôi sẽ khiến chị ấy phải yêu tôi, cô chờ đấy.

- Tùy cậu vậy.

Shuhua có chút bực mình, đóng sầm cánh cửa lại. Gương mặt của người bên cạnh khiến em không muốn nhưng cũng phải bật cười.

- Xin chào.

- S-soojin.

Cơ bản là Soojin không để cô gái đó vào mắt, từ nãy tới giờ ánh nhìn chỉ rơi đúng trên người của Shuhua. Đôi mắt hiền lành như nước nhìn em đến đờ đẫn, chỉ cần đừng chọc giận cô, bằng không nước sẽ biến thành sóng thần. Trông Soojin lúc này thật giống một tên ngốc. Shuhua mĩm cười, cả hai lập tức xem Nemo như củ cải.

- Jinjin đến đây làm gì?

Chuyện là khi nãy Shuhua có bảo Soojin là xuống căn tin trước, chờ em thay đồ xong sẽ đi tìm cô. Nhưng lại có người không chịu nghe lời.

Soojin không khó chịu với câu hỏi vừa rồi, cô đưa tay lên xem đồng hồ, rồi xoay qua nói với em.

- Đúng ra là chị nghe lời bé ngồi đợi ở căn tin. Nhưng chúng ta đã xa nhau hơn 15 phút rồi, chị chịu không nỗi nên đành đến đây tìm bé.

Soojin diện lên mặt vẻ cún con khiến Shuhua phải cười một phen. Biết ai đó đang dỗ ngọt mình, tâm trạng bức bối khi nãy cũng tự dưng bay biến đi đâu mất. Vươn tay nhéo lấy chiếc má bánh bao của Soojin.

- Bé xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Ah, cô bạn đây có muốn đi chung không?

Câu hỏi bất ngờ của Soojin khiến cả Shuhua lẫn Nemo đều giật mình. Shuhua có chút cau mày. Đổi lại Kim Nemo vô cùng hào hứng, nhìn em rồi nhếch môi một cái ra vẻ rất chiến thắng. Soojin lơ đi cái nhíu mày của em, thái độ vẫn niềm nở với cô bạn đối diện.

- Tất nhiên có ạ.

Soojin xoay người, cầm lấy tay Shuhua khoác vào tay mình, bình tĩnh đi về phía trước. Nemo thấy vậy cũng không chịu thua, vươn người ra trước định bụng sẽ khoác lấy tay còn lại của Soojin.

Nhưng ai mà ngờ được Seo Soojin kia lại giả vờ đưa tay lên vuốt tóc. Nemo mất đà ngã nhào người ra phía trước mặt của cô và em. Cũng may hiện tại trên hành lang này chỉ có ba người bọn họ. Kim Nemo trân trối nhìn vào một cao một thấp trước mặt, cái người cao hơn còn ra vẻ như chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình. Nemo giận dữ quát lớn.

- Soojin, chị- xấu tính.

- Có bao giờ tôi nhận mình là người tốt đâu.

Soojin một cái liếc mắt cũng không thèm ném về phía cô ta, xoay sang nhìn Shuhua một chút, tay vén lại vài lọn tóc rối cho em. Shuhua nhìn một màn đấu khẩu vừa rồi chỉ muốn há miệng mà cười thật lớn, nhưng như thế sẽ rất mất hình tượng nên em cần phải kiềm chế một chút.

- Vậy còn cô ta thì sao?

Nemo tức tối đứng bật dậy, không chút khoang nhượng chỉ thẳng vào Shuhua. Em đang cố gắng nhịn cười, bị chỉ một cái liền giật mình. Xoay qua nhìn Soojin như chờ câu trả lời.

- Shushu hả? Xấu tính với cả thế giới cũng được, nhưng đối với con người này nhất định phải tốt.

Soojin cuối người hôn vào môi em một cái rõ kêu rồi tiếp tục nói.

- Vì thế sau này tôi không muốn nhìn thấy cô tiếp tục làm phiền em ấy. Nếu không đừng trách tôi.

Để lại câu nói nửa nhắc nhở, nửa đe dọa kia. Soojin liền ôm lấy eo Shuhua cùng rời đi.

Seo Soojin một khi đã xấu xa thì tất nhiên sẽ không ngại biến bản thân thành một đại ác ma. Không khoang nhượng chút nào, đi ngang người Nemo, thuận vai mà hất lấy một cái khiến nàng lại té nhào ra đất.

Thật sự là rất muốn khóc. Kim Nemo ứa nước mắt, nhìn sự việc vừa rồi thì cũng đủ hiểu, nàng không ngốc, Soojin đã cưng chiều Shuhua đến như vậy. Nàng còn có thể chen chân vào sao? Đương lúc ủy khuất cùng ấm ức, chợt có một bàn tay đưa ra trước mặt nàng.

Ánh nắng mặt trời từ phía cửa kính chiếu vào, sự chói chang khiến nàng không nhìn rõ được người trước mắt.

- Để tôi giúp em.

Người ta đã có ý tốt, nàng cũng không định từ chối. Nắm lấy bàn tay đằng trước, dùng lực một chút để đứng dậy. Cuối đầu phủi phủi quần áo, sau đó mới ngước lên nhìn người đối diện.

- Ưm~ cũng không tệ.

- Cảm ơn. Cô là?

- Sinh viên năm hai, ngành quản trị kinh doanh. Park Jinyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip