ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 13_ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ?¿
Tôi mệt mỏi nấu thức ăn cho bản thân và ngồi xuống thở dài. Tôi vẫn bắt đầu công việc vô nghĩa như mỗi buổi sáng. Mặt Trời đã ló dạng, tôi cau mày nhìn cặp đùi của mình và thở dài nhè nhẹ.
"thật xui xẻo, tôi không thể mặc được váy ngắn vào hôm nay rồi..."
Thật may mắn khi hôm nay không gặp tên sát nhân biến thái khó ưa khó chịu kia. Tôi tự tin diện lên bộ đồ mang phong cách mình yêu thích và thư giãn ở một góc phố nhè nhẹ. Đã biết bao nhiêu tuổi đầu, tôi chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Cô đơn đến thế là cùng, càng đau khổ hơn khi nhìn các cặp đôi nắm tay nắm chân nhau trên phố.
Tôi thư giãn nhè nhẹ bên trong quán cà phê vắng người vì trời còn chưa lên hẳn, tôi nhìn ngó xung quanh thì đôi mắt đưa tôi đến một nhân viên. Một nhân viên quán nước trông có vẻ đẹp trai thư sinh, chuẩn gu của các chị em. Tôi thì cũng chỉ là một người bình thường, vẫn thích vẻ đẹp theo xu hướng. Tôi ngồi đó thẫn thờ nhìn chàng trai thơ ấy dọn dẹp và lau ly, nhưng bên trong tôi có vẻ khá lo lắng vì tôi luôn có cảm giác như thể mình bị theo dõi.
"Chẳng lẽ vì do nghề nghiệp nên tôi đã bị ám ảnh ? Có lẽ tôi nên thư giãn nhiều hơn"
_______________
Nhưng đâu ai biết, trong góc khuất, trong bóng tối, một đôi mắt, một nụ cười méo mó, nó đang nhìn nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt sắt lạnh như thể nhìn một vật quý giá đang dần bị mất đi. Tay nắm chặt con dao dính máu, đôi mắt như thể phát sáng trên màn đêm. Tôi vẫn ung dung ngắm trai và thưởng thức tách trà do chàng thơ làm.
"mày chỉ thuộc về tao...."
Đột nhiên, chành thơ ấy nhìn tôi, nở một nụ cười nhè nhẹ như một bông hoa hướng dương đang đón nắng. Cả hai đã trò chuyện rôm rả dù chỉ vừa quen biết nhau qua tách cà phê. Nhưng sự lo lắm vẫn chưa từng nhạt phai. Chàng thơ tôi đang ngắm nhìn, tôi chỉ biết Jyn cũng là một cái tên xinh đẹp dành cho chàng thơ ấy
Sau đó chúng tôi đã chia tay nhau trong tiếc nuối vì quán cà phê ngày càng đông khách. Tôi trở về nhà với đống hồ sơ bệnh nhân đang chất đầy chờ tôi đọc qua. Ánh mắt tôi lia đến hồ sơ của Jeff tên sát nhân khiến tôi bó tay. Tôi chỉ mong anh ta không quậy phá khi đang ở bệnh viện tâm thần, tôi lại bắt đầu vào công việc chán ngấy của mình
________________________________________
"Vào hôm nay, bản tin đưa tin một vụ giết người được thực hiện một cách tàn bạo được diễn ra tại thành phố ....., nạn nhân đã bị đâm rất nhiều nhát vào tìm và một nụ cười được rạch trên mặt anh ta. Nạn nhân là một chàng trai 23 tuổi, tên Jyn là chủ quán cà phê được sát nhận là đã chết trong chính căn nhà của mình. Cách thức giết người rất quen thuộc nhưng trên tường lại ghi một dòng chữ bằng máu thật sự đáng sợ 'ĐỪNG CHẠM VÀO ĐỒ VẬT CỦA TÔI'..........."
Tim tôi ngay lập tức ngừng đập khi nghe thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình tivi. Chàng thơ của tôi không ngờ lại chết ngay sau khi trời sập tối, không hiểu sao cảm giác lo lắng ngày càng tăng. Như thể có một ai đó đang kề dao vào cổ mình ở phía sau lưng, tôi sợ hãi vội quay đầu nhìn vào một khoảng trống,
Rốt cuộc đã có điều gì diễn ra ?
__________________________________________
À nhon xê dô tui đã quay trở lại rồi đây anh em, nay có động lực nên làm tiếp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip