ɴʜẹ

Ngập ngừng mãi cũng đâu được gì? Giống như gã ngốc trong the fool anh viết ư? Đừng như chàng ta, để cứ mãi nuối tiếc cho tình đã lỡ.

Muto: cô ấy có lấy điện thoại của cậu hay không, thì thử gọi tới số của cậu đi. Điện thoại của tôi đây, cứ thoải mái.

Trong cơn nóng giận của mình, Sanzu chẳng còn chút vẻ đạo mạo điềm đạm nữa. Em giật lấy thứ sắt vụn hình chữ nhật anh đưa tới, dứt khoát chẳng một lỗi sai mà bấm số mình.

Giọng nói của tổng đài vang lên, đã kết nối nhưng chẳng nghe được chuông điện. Thấp thoáng chỉ cảm giác có gì đó run lên từ chiếc túi của người phụ nữ kia.

Bà ấy chột dạ, mày cau lại cũng không che được vẻ lúng túng đang thành thật tiết ra.

Muto: trả điện thoại đi, bạn tôi còn trễ giờ đi học.

Vẫn cố gắng thanh minh nhưng lại bị chặn đứng họng.

Muto: đừng gắng thanh minh nữa, chúng tôi không có nhiều thời gian như cô đâu.

Buộc tới thế bí, không còn đường lùi nữa, khi này chiếc điện thoại của Sanzu mới được trở về với chủ. Em thấy nó về thì cũng dịu cơn giận, chưa kịp quay sang cảm ơn người giúp mình thì......

Kít.....rầm!

Có lẽ sáng nay lỡ bước nhầm chân trái xuống giường rồi, chứ quái nào lại xúi quẩy như này.

Cái thắng bất chợt của tàu đã kéo toàn bộ hàng khách chao đảo theo. Người ta chỉ thể thôi, còn Muto và Sanzu lại không nắm được thứ gì để giữ vững, thế nên lại va vào nhau rất mạnh, đến nổi ép sát nhau vào cửa tàu, rồi lại té sõng soài ra ngoài trạm đến.

Muto: xin...xin lỗi.

Anh lúng túng ngồi dậy, đưa tay để dìu Sanzu đứng lên, tránh ngã lâu lại bẩn đi chiếc quần kaki trắng kia của em.

Sanzu: không sao đâu. Cảm ơn đã giúp nha, tôi là Sanzu Haruchiyo cảm ơn anh Muto nhé.

Muto: cậu biết tôi hả?

Sanzu: đừng nói là anh quên nhé? The fool đó, nhớ không?

Muto: nhớ chứ.

Cơ hội chính anh tạo ra, chắc cũng phải chút dò xét chút ha?

Muto: cậu là sinh viên trường nào, tôi nhớ đường này chỉ có mỗi nhạc viện.

Sanzu: đại học XX.

Em kéo thẻ sinh viên của mình ra cho Muto xem, chẳng chút che dấu mà cứ thẳng thắng tiếp tục.

Sanzu: thiết kế thời trang mà, tới nhạc viện phụ trách trang phục thôi, lấy điểm rèn luyện.

Muto: vậy tiện đường, sinh viên năm 3 nhạc viện đây. Để tôi dẫn đường cho cậu.

Sanzu ngạc nhiên khi biết người trước mặt mình là sinh viên học viện âm nhạc quốc gia. Ngước mắt qua xíu, mới để ý thấy chiếc túi lớn phía sau lưng của Muto, hoá ra là một cây đàn.

Sanzu: cảm ơn nha, đỡ phải tìm đường. Khi nào tan tôi mời anh ly cafe nha?

Muto: cũng được, cảm ơn cậu trước vậy.

Bước ra khỏi trạm tàu rồi, nắng lại dán lên người, phản phất hai chiếc bóng gần nhau dưới đường. Cất bước di chuyển, không quá chậm tuyệt cũng không quá nhanh.

Hai chiếc bóng ấy băng qua con phố nhỏ, lại ghé sang dáng đường lớn. Rồi cứ thế bước vào cổng nhạc viện với tiếng nói cười vui tai.

Từng lời nói, cách bước đi hay đến khí chất đều toát nên một vẻ gì đó nhẹ êm. Sanzu vốn vậy nhưng Muto lại không, anh chút hoài nghi nhưng cũng rất tuân theo.

Như thể muốn được chìm vào cái thứ "nhẹ" ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip