Chap 28

"Kim Taehyung, em muốn kết hôn"-Momo

"Cô..cuối cùng là cô không thể hiểu hay là không muốn hiểu?! Tôi yêu Jungkook, chỉ có Jungkook là người tôi muốn lấy. Làm ơn giữ chút giá cho mình đi"-Taehyung

"Cái giá của em, anh gỡ, anh chịu trách nhiệm! Anh nên nhớ..em đây chưa đủ tuổi 18, tức là em vẫn là trẻ em mà anh ngủ với em. Nếu em muốn, em dư sức khiến anh bóc lịch khi đó tha hồ nhớ về Jungkook"-Momo

"Trẻ em?! Thứ như cô mà là trẻ em sao?! Nực cười..ăn mặc chẳng khác gì hạng đàn bà rẻ tiền. Nếu thích cô cứ làm, dù có tử hình tôi cũng chịu. Nhưng tôi sẽ không lấy cô nhớ kĩ đấy"-Taehyung

Taehyung giận dữ bỏ đi, từ lúc Jungkook bỏ đi cũng được 2 tuần rồi. Không có thông tin cộng thêm việc cô ta cứ nhai đi nhai lại vụ hôn nhân khiến anh phát điên lên. Mẹ anh thì luôn gọi thúc giục anh nên kết hôn với cô sớm đi, bà muốn có cháu ẵm bồng. Áp lực gánh lên vai anh lại nhiều thêm, nếu như Jungkook có ở đây, cậu sẽ làm socola nóng cho anh. Khi uống vào, anh sẽ thấy thư giãn hơn..

"Jungkook, anh nhớ em.."

Taehyung mệt mỏi vơ lấy hủ thuốc trên bàn, đổ vài viên vào trong ly rượu nồng độ cao của mình. Anh mệt mỏi ngồi trên ghế lắc lắc ly rượu, đã khá khuya rồi nhưng anh chẳng thể chợp mắt, đêm thứ 13 rồi..Từng ngụm rượu chạm vào đầu lưỡi, vị đắng thêm chút khô khan ngay cuốn họng, cảm giác này như miêu tả tâm trạng anh vậy. Đắng cay, đau buồn, khô khốc và cô đơn, thuốc ngủ trong rượu rất mạnh. Cơn buồn ngủ khiến mắt anh lim dim, hình ảnh nhoè đi mờ mờ ảo ảo..

"Taehyung!!"

Tiếng Jungkook vang lên bên tai anh, rất thật nhưng cũng rất ảo. Taehyung đứng phắt dậy, dụi mắt tìm kiếm thân ảnh ai đó

"Jungkook..em ở đâu?!! Em đâu rồi..?! Anh sẽ đến với em liền đây, em ở đâu"-Taehyung

Bước chân lảo đảo không vững, anh phải bám vào tường để đứng mà không ngã, men rượu khiến anh chẳng tỉnh táo ma tin Jungkook đang ở đây.

"Taehyung, anh phải kết hôn với em! Nếu không..Jungkook của anh, sẽ C.H.Ế.T!!! Hahahaa.."

Rồi giọng của Momo lại văng vẳng vên tai anh, anh căm ghét nó. Căm ghét giọng nói, hình ảnh, sự tồn tại của cô vì cô, là người khiến cả hai người xa nhau. Anh hận Hirai Momo

"Hirai Momo!!! Cô cút xuống địa ngục đi. Con mẹ nó!"

Anh thấy hình ảnh Momo ở ngay góc phòng, cô nhìn anh cười nham hiểm. Taehyung tức giận ném ly rượu vào góc phòng, đôi mắt giận dữ. Tiếng miển ly bể ra vang lên khắp căn phòng. Taehyung ôm đầu mình, cả cơ thể ngã gục xuống giường. Cuộc đời anh giờ đây, màu đen tối bao trùm cả..

_______________________________________

Jungkook mệt mỏi lết thân mình về phòng trọ nhỏ ọp ẹp của mình. Đúng là chưa thử chưa biết cực khổ nó là như nào. Cả ngày lo cho tụi nhỏ, lúc mới vào tụi nó còn nghe lời giờ quen rồi lại nhờn ra. Cậu bật công tắc đèn lên, quăng chiếc balo của mình sang một bên, bụng đói cồn cào. Jungkook mở tủ lấy gói mì rồi bật bếp lên, cậu nấu ăn đại cho xong, giờ chả còn sức nữa, chủ yếu ăn để có sức mà sống thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa

"Ai đó?!"-Jungkook

Chẳng ai trả lời cậu, nhưng tiếng gõ vẫn không dừng lại. Jungkook tắt bếp, lau tay khô rồi ra mở cửa

"Là ai.."-Jungkook

Jungkook lập tức im lặng khi nhìn thấy người trước mặt. Là tên sâu rượu ở phòng đối diện, cậu thở dài. Từ lúc chuyển tới đây, tên này không có ý đồ tốt với cậu, mỗi lần đi ngang qua cứ soi mói cậu khiến cậu không thoải mái rồi lâu lâu cậu đang thay đồ, hắn ta còn đứng ngoài cửa sổ ngó vào nữa chứ. Vợ hắn ta thì ngày nào cũng đứng đầu dãy trọ chửi xéo cậu, bảo cậu dụ dỗ hắn. Cậu mệt mỏi làm lơ, mọi người trong dãy trọ cũng hiểu cho cậu, ai chả biết tánh hắn, trừ vợ hắn thôi.

"Cưng..cưng mới về sao?! Đang nấu mì à, cho ăn xin miếng nha, anh đói quá"

"Anh về cho. Tôi cần nghỉ ngơi, mai tôi đi làm rồi"-Jungkook

"Ơ sao lại gấp rút vậy?!..Anh chỉ xin ít mì thôi mà"

Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu. Jungkook liền đẩy ra, hắn thừa cơ hội xông vào trong, khoá trái lại

"Anh làm gì vậy?! Yêu cầu anh ra khỏi đây"-Jungkook

"Anh có làm gì đâu.."

Hắn tiến lại gần cậu, đôi mắt híp lại trước con mồi béo bở. Cậu kinh tởm

"Có ai không?! Cứu tôi! Có tên điên làm loạn ở đây. Có ai không?!!"-Jungkook hét lên

"Im nào bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng"

"Cút đi! Cứu tôi với!! Làm ơn cứu tôi! KIM TAEHYUNG"-Jungkook

"Không ai cứu cưng đâu"

Hắn đè cậu vào tường, ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần của cậu, những vết đỏ ửng xuất hiện. Cậu hoảng loạn giãy dụa

"Rầm rầm rầm!!"

Tiếng đập cửa khiến hắn mất hứng vì có kẻ phá hoại

"Là ai!!??"

Cửa được phá, người phá là Hoseok. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn lòng thầm lo sợ khi thấy anh, vì tướng tá anh to cao hơn hắn nhiều nhưng vì lòng tự trọng mới dám lên tiếng

"Mày..mày là ai hả?!!"

"Là ai sao?! Giờ tao chưa muốn nói, để hồi nhé. Giờ thì.."

Hoseok đấm vào bụng hắn 4 cái đau điếng, hắn la lên rồi ngã khụy xuống nền đất.

"Xong rồi thì để tao nói cho mày nghe nhé. Jung Hoseok là tên tao, Jungkook là em trai tao. Mày có giỏi cứ động vào làn nữa, tao giết mày"-Hoseok đá hắn một cái

"Hắn có gia đình chưa?"-Hoseok

"Dạ..rồi, vợ hắn bên phòng 208 đối diện. Hắn quấy rối em nhưng vợ hắn lại nghĩ em dụ dỗ hắn rồi sỉ nhục em"-Jungkook

"Có vợ mà còn muốn kiếm món mới à?! Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối"-Hoseok nắm tóc hắn lôi đứng dậy

Hoseok lôi hắn sang phòng của hai vợ chồng rồi đập cửa, mọi người trong dãy trọ kéo ra xem. Vợ hắn cằn nhằn ra xem ai thì thấy chồng mình bị anh túm tóc lôi đi

"Ôi chồng tôi, anh làm gì vậy?!!"

"Chồng chị, chị giữ không được à?! Nửa đêm nửa hôm nó lết qua bên phòng em tôi thực hiện hàng vi đồi bại. Còn chị, chị tin chồng đến mù quáng, kẻ bị hại là tôi nhưng chị luôn mở mồm chửi nó dụ dỗ chồng chị"-Hoseok

"Cậu ta rõ là dụ dỗ chồng tôi, anh không tin đó thôi. Cứ thấy chồng tôi nhậu là nó đi ngang dẹo dẹo ổng"

"Tôi nuôi nó tôi biết, nó ghét côn trùng. Đặc biệt là thứ sâu bọ này nên đừng kết luận quá sớm"-Hoseok

Anh quăng hắn xuống rồi kéo Jungkook vào trong. Hôm nay Jungkook quên ví ở nhà trẻ nên anh tới đưa cho cậu, đi từ đầu xóm nghe cậu la hét nên anh biết có chuyện không ổn liền xông vào

"Anh nghĩ hay chú mày quay về đi, nơi đây phiền phức lắm"-Hoseok

"Anh không hiểu đâu, em không thể quay về.."-Jungkook

"Chú mày và anh ta xích mích à?! Trời, yêu nhau mà đòi không xích mích, về đi. Nếu yêu mày thì hẳn nó sống chả tốt hơn mày đâu"-Hoseok

"Nếu yêu em thì anh ấy đã không đi ngủ với người khác và kết hôn với cô ta rồi"-Jungkook

"Sao mày không nghĩ đôi khi có uẩn khúc gì đằng sau. Tin một mặt có khi lại tin nhầm mặt sai. Anh nói đây, mày không về anh sẽ tìm cách cho mày về còn tạm thời cứ sống như này đi. Anh mua cơm gà này, ăn đi, mì gói mãi.."-Hoseok

Nói rồi anh mặc áo khoác vào rồi bỏ về. Jungkook nghĩ lại về điều anh vừa nói, uẩn khúc, cậu chưa từng nghĩ đến những nếu có thì anh có chịu chấp nhận cậu lần nữa khi cậu không nghe giải thích mà bỏ đi không?!

------------------______________-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip