9
mặt trời đã đứng bóng, ánh sáng rót qua rèm cửa như một lớp bụi vàng phủ lên mọi vật. không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở khẽ của người còn ngủ bên cạnh.
jihoon tỉnh trước.
mi mắt khẽ động, hàng lông mi run lên như đang chạm vào giấc mơ cuối cùng. cậu hé mắt, đầu óc vẫn lửng lơ giữa thật và mộng. có gì đó vẫn đọng lại trong trí nhớ - một cánh đồng, tiếng cười, và bàn tay ai đó chạm nhẹ lên tóc cậu. nhưng rồi tất cả tan dần như khói loãng.
một cơn nhức mơ hồ chạy dọc sống cổ khiến cậu khẽ cau mày. cổ cứng đờ, vai phải tê dại sau giấc ngủ nghiêng người quá lâu. jihoon xoay nhẹ, bàn tay chậm rãi áp lên gáy, day từng chút một. cơn đau hắt lên tận thái dương, khiến cậu phải nhắm mắt lại, xuýt xoa như thể muốn níu kéo thêm chút mơ màng vừa trôi qua.
sau cùng, cậu mới thật sự mở mắt, nhìn ánh sáng đọng trên vạt áo người kia, rồi khẽ thở ra một tiếng thật khẽ.
jihoon rời khỏi giường mà không gây tiếng động. cậu liếc nhìn hyunwook vẫn đang ngủ say, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
nước mát xối lên mặt khiến jihoon tỉnh táo đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác mơ hồ của buổi sáng chưa trọn vẹn. cậu súc miệng qua loa, chống tay lên thành bồn rửa, thở ra một hơi thật nhẹ.
khi trở ra, ánh sáng từ cửa sổ đã trải dài hơn trên sàn nhà. chiếc áo khoác cậu vắt tạm trên ghế từ hôm qua vẫn nằm yên ở đó, nhăn nhúm và có phần lạnh lẽo. jihoon cầm lấy, khoác vào người. nếp gấp cứng nơi tay áo khiến cậu khựng lại một chút, như thể một đêm vừa qua chưa thực sự đi qua, vẫn còn in dấu nơi lớp vải này.
ra đến bếp, jihoon mở vung nồi cháo nhỏ còn lại từ tối qua. cậu hâm nóng nồi cháo bằng những động tác quen thuộc, chậm rãi như thể giữ lại chút gì đó của ngày hôm trước. khi hơi nước bắt đầu bốc lên và sôi sùng sục, cậu tắt bếp.
cậu đứng lặng người một lúc, mắt dõi theo làn khói bốc lên mỏng manh, như đang đắn đo điều gì sâu xa trong lòng. rồi chẳng nói gì, cũng chẳng để lại lời nhắn nào, jihoon quay bước, để lại bếp và nồi cháo nóng hổi phía sau.
cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, chỉ đủ để nghe thấy tiếng khẽ khàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
ánh nắng ngoài hiên gay gắt như lửa thiêu giữa trưa hè, làm mọi vật như bừng lên sắc vàng cháy. jihoon bước đi trên vỉa hè nóng bỏng, từng bước chân in dấu trên nền xi măng rạn nứt dưới ánh nắng chói chang.
khi một chiếc taxi màu vàng chầm chậm tiến tới, jihoon giơ tay vẫy không chút do dự. cánh cửa xe mở ra, cậu bước lên, ngồi xuống và đóng cửa lại, không ngoái đầu nhìn về phía sau lấy một lần, như muốn cắt đứt mọi thứ trong khoảnh khắc ấy.
...
chiếc xe lăn bánh đều đặn đưa jihoon về khu căn hộ quen thuộc. cậu ngả đầu vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, mãi đến khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào hầm gửi xe, jihoon mới chợt nhớ: điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào không rõ. còn cậu cũng chẳng kịp báo gì với minhyun.
xe chầm chậm dừng lại trước cổng, jihoon vội cảm ơn bác tài, trả bằng tiền mặt rồi bước xuống, đi nhanh vào tòa nhà. cậu nhập mật khẩu trên bảng điều khiển, tiếng cửa mở khẽ vang lên trong hành lang vắng.
vào nhà, jihoon cúi người thay dép ở huyền quan, mắt lướt nhanh một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
minhyun đang ngồi sẵn ở sofa phòng khách, dáng ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại, mắt nhìn thẳng về phía cửa như thể đã chờ sẵn từ lâu.
ánh mắt minhyun quét thẳng về phía jihoon, sắc như tia lửa điện. cái nhìn ấy khiến jihoon khựng lại, lòng dấy lên một nỗi chột dạ không tên.
cậu bước đến, thấy rõ đôi mắt kia đang tóe ra những tia giận dữ pha lẫn lo lắng.
cậu định mở lời giải thích, nhưng vừa chạm vào ánh mắt ấy, câu chữ lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt nên lời.
không khí trong phòng như đông đặc, còn cậu thì chỉ biết đứng đó, luống cuống trong im lặng.
jihoon chậm rãi bước lại gần, dáng đi có phần dè dặt. chờ đến khi cậu ngồi yên vị trên ghế sofa đối diện, không khí giữa hai người vẫn im lặng căng như dây đàn.
minhyun là người lên tiếng trước. giọng không to, nhưng rất nghiêm túc.
"mày nói trước hay tao nói trước?"
jihoon đưa tay xoa nhẹ phần cổ còn ê ẩm vì căng cơ, khẽ nhăn mặt rồi đáp.
"tao nói trước được chưa."
minhyun hất cằm, ra hiệu cho cậu cứ tiếp tục.
jihoon hơi nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu giải thích, giọng điệu có phần qua loa.
"hôm qua ở bữa tiệc, tao có bảo jungmi về trước rồi. nhưng tao thì chưa về liền… tao bắt taxi tới chỗ cửa hàng tiện lợi của jun young chơi, mà chơi tới khuya quá, lố giờ. tao tưởng mày ngủ rồi, sợ về làm phiền, nên mới thuê khách sạn ngủ tạm.
cậu dừng lại một chút, khẽ liếc nhìn phản ứng của minhyun rồi nói thêm.
"lúc đó điện thoại tao cũng sập nguồn luôn, nên không kịp nhắn báo mày một tiếng."
minhyun nhíu mày, hai hàng chân mày gần như dính chặt vào nhau. cậu ta nghiến răng, giọng đầy bực tức.
"mày xạo chó. dám nói dối với tao luôn cơ đấy!"
jihoon giật mình, chột dạ thấy rõ. cậu không hiểu sao minhyun lại phản ứng gay gắt như vậy, liền đáp vội.
"tao không có."
minhyun chẳng thèm nghe, với tay cầm điện thoại đặt trên bàn, bấm mật khẩu mở máy với vẻ mặt đầy gay gắt.
"mày còn dám chối hả? có phải mày ngủ ở nhà hyunwook không?"
jihoon mở to mắt, kinh ngạc vì bị đoán trúng. cậu cố giữ bình tĩnh, phủ nhận: "mày nói xàm gì vậy?"
minhyun đưa điện thoại ra trước mặt jihoon, màn hình sáng rực với một bài đăng trong confession của trường.
"chứng cứ rành rành đây, mày chối thử tao xem! giờ chắc cả cái trường này đều biết mày với hyunwook gian gian díu díu rồi đó!"
jihoon vội giật lấy chiếc điện thoại từ tay minhyun. màn hình hiện rõ một bài đăng trên trang confession của trường - nội dung là ảnh chụp màn hình lại hai bài viết hyunwook đã đăng vào đêm qua.
cậu chết sững. ảnh trong bài viết là... cậu.
hình ảnh rõ khuôn mặt cậu đang ngủ. không rõ hyunwook đã chụp từ lúc nào, và càng không hiểu tại sao lại đăng lên mạng.
tim jihoon đập mạnh. cậu lướt nhanh qua caption dưới ảnh - vài dòng ngắn gọn, thể hiện rõ sự thân mật bằng cách gọi tên, phía sau lại tag thẳng tên cậu vào.
cậu nhíu mày, phán đoán trong đầu: chẳng lẽ hôm qua say rồi up nhầm? không, hyunwook không phải kiểu người dễ sơ suất như vậy... hay là... cố ý?
bài đăng trên confession là của một tài khoản ẩn danh, đang đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cậu và hyunwook. nội dung viết đầy ám chỉ, kèm theo một dấu hỏi: “người yêu hiện tại của hyunwook là haeun, theo thông tin cho biết cô em họ jihoon. vậy thì... chuyện này là sao?”
dưới bài viết là hàng loạt bình luận phân tích, dài ngoằng chắc đến 2000 chữ đầy lý luận, hình ảnh so sánh, và suy đoán. jihoon lướt qua, không buồn đọc.
nhưng cậu không thể làm ngơ trước những bình luận phía dưới: đa số là ác ý, mắng chửi cậu lẫn hyunwook bằng những lời nặng nề, quy chụp, độc miệng.
cổ họng jihoon khô khốc. cậu đặt điện thoại xuống bàn, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
minhyun kiên nhẫn ngồi im chờ jihoon đọc xong. nhìn nét mặt của cậu, sự bực bội trong lòng dần nhường chỗ cho lo lắng.
"mày nói thật tao nghe xem?"
jihoon nuốt khan, cố gắng bình tĩnh lại dù trong lòng vẫn còn chút hoảng loạn, rồi thành thật kể cho minhyun nghe.
"tao thấy hyunwook say quá, định bắt taxi lôi tên đó lên xe rồi kêu tài xế chở về nhà. ai ngờ hyunwook lại bám chặt tao không cho xuống. tao sợ cả hai bị đuổi xuống xe, hết cách rồi phải đi theo.
đỡ nó về phòng xong, tao định về luôn, định thuê khách sạn ngủ cho tiện vì giờ đó chẳng bắt nổi taxi nào. nhưng mà mệt cái là hyunwook ôm chặt tao, không nhúc nhích nổi, thế là tao đành nằm lại.
sau đó thì nấu đồ ăn vì đói, ăn xong rồi đi ngủ luôn."
“tao nói hết rồi đó, chẳng còn gì để nói nữa!” - jihoon đáp, giọng gắt lên rồi chùng xuống, mang theo chút mỏi mệt không giấu nổi. cậu quay mặt đi, né ánh nhìn soi mói của bạn, hai tay siết lại trong lòng.
minhyun vẫn không rời mắt khỏi jihoon, ánh nhìn như muốn bóc tách từng lớp cảm xúc đang được cậu cố che giấu.
“vậy sao nó lại có ảnh của mày? Rồi còn đăng lên nữa?” - giọng anh chậm rãi, từng chữ rõ ràng, không gay gắt nhưng đủ sức nặng.
jihoon chau mày, rít một hơi thở dài. “sao tao biết được!” - cậu gần như buột miệng, rồi khựng lại một nhịp như thể chính mình cũng không hài lòng với câu trả lời đó. “tao không nhắn gì, không nói gì, cũng không gặp lại từ lúc đó. nếu nó còn giữ ảnh, hay đào đâu ra mấy tấm đó… thì kệ nó chứ.”
minhyun gật nhẹ, tay đưa lên xoa cằm, dáng vẻ như đang lọc lại mọi khả năng trong đầu. “vụ này căng đấy,” anh nói, giọng trầm hẳn xuống. “nếu không làm rõ sớm, chắc mày còn bị chửi dài dài. cả trong trường lẫn ngoài mạng. dân hóng hớt đâu có thiếu.”
không gian rơi vào im lặng. chỉ còn tiếng máy lạnh ù ù và ánh nắng ban trưa gắt gao làm gương mặt đang căng ra của jihoon đỏ lên. cậu chống tay lên trán, như muốn đè nén thứ cảm giác hỗn loạn đang dần trồi lên trong lòng.
jihoon mệt mỏi ngả người ra sau ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà vô hồn. một tiếng rủa khẽ bật ra giữa hơi thở dồn dập: “mẹ nó…”
cậu nhắm mắt lại, như thể mong một giấc ngủ ngắn có thể cuốn trôi hết mọi phiền toái này.
minhyun ngồi đối diện, ánh mắt vẫn chăm chăm không buông. anh hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc đề xuất: “hay là mày nhắn cho hyunwook hỏi thẳng đi. tao thấy chuyện này cứ như bị sắp đặt ấy, không đơn giản tí nào đâu.”
jihoon hé mắt, đôi đồng tử lộ vẻ cảnh giác lẫn tò mò. “sao mày nghĩ vậy?” - giọng cậu khàn đi vì mệt, nhưng ánh nhìn thì đã bắt đầu có chiều hướng chú ý hơn.
minhyun khoanh tay lại, dựa lưng ra sau ghế như thể đang trình bày một giả thuyết trọng yếu.
“thử nghĩ coi, có ai đang say mà còn nhớ cầm điện thoại lên chụp hình mày lúc mày đang nấu ăn không? còn canh đúng khoảnh khắc nhìn từ bên cạnh sang, ánh sáng đẹp, bố cục rõ ràng?” - ánh mắt anh đanh lại. “cái kiểu đó đâu phải ‘lỡ tay’ mà là ‘cố tình’.”
jihoon chớp mắt, mày khẽ chau. “ừ nhỉ…?” - cậu lẩm bẩm, đầu bắt đầu kết nối lại những mảnh rời rạc của buổi tối hôm qua.
minhyun không dừng lại, lời nói thêm phần chắc nịch: “rồi thử nghĩ tại sao nó lại chọn đăng hình mày lên twitter? tag thẳng tên mày, caption rõ ràng thân mật nhưng vừa đủ để gây tò mò. nó muốn gì ở mày, jihoon? muốn người ta chú ý? hay muốn mày phải phản ứng?”
jihoon im lặng, tay vô thức đưa lên xoa vùng cổ đang đau âm ỉ. ánh đèn hắt lên gò má cậu khiến đường nét càng thêm cứng cỏi, nhưng trong mắt là cả một khoảng băn khoăn đang khuấy động. cậu không còn chắc chắn điều gì nữa, chỉ biết mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip