f

------------------

lần tiếp theo taehyung bước vào lớp thể dục là vào hai ngày sau, khi cậu được ghi nhận là đã "hoàn toàn ổn". taehyung thậm chí còn không thấy có chút gì là "hoàn toàn ổn".

taehyung vào phòng thay đồ và không thấy jeongguk ở đó, cậu thở phào nhẹ nhõm. tạ ơn chúa, chắc là hắn không lên lớp hôm nay. một lúc sau, taehyung trở lại phòng gym của trường. cậu bắt gặp jeongguk đang nằm dài dưới sàn, có lẽ cậu đã ăn mừng hơi sớm.

jeongguk không nhận ra taehyung đang nhìn chằm chằm cậu, điều này khiến taehyung âm thầm cảm ơn trời đất. ánh mắt của jeongguk đang chú ý đến yugyeom, người đã bị hoseok loại lần trước. taehyung bỗng cảm thấy nhỏ bé trước hai người ấy, ánh hào quang họ tỏa ra làm cậu tưởng như mình đang dần bị teo nhỏ, cho dù cậu là đàn anh của bọn chúng.

không có ai trong phòng trừ taehyung, jeongguk và yugyeom, khiến taehyung chỉ muốn co chân bỏ chạy ngay lập tức. taehyung biết là cậu phải làm gì đấy để thể hiện mình là người lớn hơn. thế là cậu cố gắng thẳng lưng, ưỡn ngực, bước chậm rãi đến chỗ ngồi của mình.

jeongguk nhìn thấy sự nỗ lực của taehyung, cậu bật cười khiến hai đuôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm. yugyeom cứ nghĩ là jeongguk đang nắc nẻ vì trò đùa mà cậu vừa mới kể. ừ thì, cũng có một chút. taehyung cảm thấy tai mình nóng lên, biết chắc rằng chúng sẽ biến thành màu đỏ và cậu chỉ muốn đấm mình một phát vì sự ngại ngùng này.

jeongguk bắt đầu khởi động, cậu duỗi đầu gối ra rồi dùng tay chạm lấy ngón chân khi đang ngồi dưới đất, lặp đi lặp lại việc đấy vài lần. cậu ngâm nga vài ba câu hát để giết thời gian trong khi đám học sinh đang dần dần phủ kín cả phòng học. taehyung trông thấy hoseok đang nói chuyện với minhyuk, nhưng không đủ tự tin để bước đến tham gia.

thầy huấn luyện viên bước vào, tay cầm sổ điểm và điểm danh từng người. "hôm nay chúng ta sẽ luyện tập môn bóng chuyền, cứ thoải mái lập đội mà các em muốn. không được ít hơn ba hoặc nhiều hơn năm người." ông rời khỏi sau khi đã thông báo xong, dự định sẽ đi hoàn thành nốt quyển ngôn tình mình đang đọc dở.

taehyung không quen biết nhiều ở lớp này, cả học sinh mới lẫn cũ. nên cậu chỉ đợi như mọi lần, khi các đội đã gần được quyết định, chắc chắn sẽ có vài đội thiếu người và mời cậu tham gia.

cậu thấy mọi người chỉ trỏ vào nhau, như thể đang âm thầm mời gọi đối phương vào đội mình. taehyung ngồi tại chỗ vươn vai, không muốn xin gia nhập vào một nhóm nào vì cậu quá sợ khi phải nghe câu nói xin lỗi nha, tụi mình đủ người rồi. nhận lại chỉ là sự từ chối hoặc tương tự.

các đội dần được hình thành, cậu bối rối nuốt nghẹn trong cổ họng và tim cậu hơi nhói lên. có lẽ không có ai đủ tốt bụng để-

"taehyung"

taehyung nhìn chằm chằm vào cậu trai tên baekhyun, bạn học của cậu ở lớp hóa, nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.

"tụi mình còn thiếu một người nữa, cậu muốn tham gia không?" taehyung không thể ngăn được nụ cười bẽn lẽn khi nó cứ hiện rõ như in trên mặt cậu. ừm thì có lẽ, vẫn còn một người tốt ở đây.

taehyung đứng dậy, phủi phủi quần và bước đến bên cạnh baekhyun. cậu gật đầu mỉm cười rồi đi theo baekhyun đến chỗ đội của cả hai.

mọi người bảo cậu nên đứng ở vị trí gần sát lưới. taehyung im lặng đồng tình, bước đến vị trí của mình. đột nhiên cậu thấy cơ thể hơi mơ màng, mắt lờ mờ và đầu cậu bị say xẩm. lần cuối cậu ăn là khi cậu với jimin gặp jeongguk hôm ấy, taehyung quá mệt mỏi để bắt đầu tất cả chuyện này.

làm ơn đừng ngất đi, nếu không mình thề sẽ-

taehyung nghe một tiếng đập lớn dội lại, khi cậu nhận ra thì trái banh đã trượt ra khỏi vạch và cậu đã bỏ lỡ nó. mồ hôi lạnh đang rơi khắp sóng lưng cậu, hiện tại thời tiết gần đến mùa đông, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đổ mồ hôi, dù nó là gì thì taehyung cũng cảm thấy không khỏe lắm.

cậu cố tiếp tục trận đấu như thể cậu đang hoàn toàn ổn. xoa dịu những câu 'cậu ổn chứ' bằng 'ừ, tớ bị phân tâm chút thôi.'

mắt cậu xuất hiện ảo ảnh và mọi thứ nhòe dần đi. taehyung cố gắng mọi nỗ lực để đứng vững, không muốn phải bất tỉnh ngay giữa trò chơi. tim cậu đập loạn xạ, nhanh chóng nghĩ ra cách để xử lý tình huống này.

trận đấu vẫn đang diễn ra và cậu cảm tưởng rằng mình không còn ở trong cơ thể này nữa. mọi thứ thật kỳ lạ cho đến bây giờ. nhìn đồng đội của cậu lúc này, họ sẽ ổn nếu không có cậu, taehyung thầm nhủ với bản thân. cậu không hiểu vì sao baekhyun lại mời cậu tham gia với tư cách là thành viên thứ năm, khi họ vẫn có thể thắng nếu có bốn người.

nhịp thở của taehyung trở nên ngắt quãng và nặng nhọc. tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?

tai cậu đau nhức, không còn nghe được tiếng bóng đập liên hồi nữa. tim cậu đập càng lúc càng gấp gáp, thiếu điều muốn văng ra khỏi lồng ngực cậu. điều cuối cùng taehyung có thể nghe được là một giọng nói hoảng hốt thét lên, "cậu ấy sẽ ngất mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip