Park JiSung[2]
Sáng sớm hôm nay vẫn như mọi ngày thường khác nếu Yoon t/b không mơ mơ màng màng dậy đi vệ sinh, chả biết khua khuắng thế nào đạp trúng chỗ không nên trúng làm Park JiSung giật bắn mình ngồi dậy gào thét trong đau đớn.
Cô nghe tiếng thét liền quay phắt lại nhưng do đầu còn đau như búa bổ chưa nhận thức ra người kia là ai, lo lắng chạy tới hỏi han:
"Haechan hả? Có sao không, tự dưng sáng sớm mày vào phòng tao làm gì?"
"..."–JiSung định nói gì đó lại thôi, hơi thất vọng vì cô nhận nhầm mình thành người khác.
"Chờ tao đi vệ sinh xong tao ra xem vết thương cho nhá!"–Cậu chưa kịp nói gì đã thấy cô phi vù một cái vào nhà vệ sinh rồi.
Mười phút sau trở ra, cô đã tỉnh táo đôi phần. Mặt mũi từ khi ra ngoài đen xì xì, đứng dựa mình vào cửa nha vệ sinh hất mặt về phía cậu còn ngơ ngác:
"Trình bày đi, cậu mang tôi về nhà cậu là định làm gì?"
Park JiSung nhất thời cứng miệng, đầu óc không thông thành ra cứ ngồi ngốc một chỗ nhìn cô. Yoon t/b thấy cậu không phản ứng tiến tới véo má cậu một cái thật đau, gằn giọng:
"Cậu có ý đồ gì? Nói đi!"
"Không có, mình không có mà!"– JiSung xoa má xua tay phản bác.
"Vậy vác tôi về nhà cậu làm cái gì? Cậu chẳng phải không thích tôi còn gì đừng cho tôi thêm ảo tưởng được không vậy?"–Cô lùi lại vài bước vẻ mặt hơi buồn nói.
"Tôi không biết nhà cậu ở đâu nên mới để cậu ở nhà mình với cả...tôi cũng có chuyện muốn cho cậu biết..."–JiSung lên tiếng giải thích.
Có chuyện gì mà cậu ta phải làm đến mức này, thật vớ vẩn!
Không chờ cô hỏi lại, cậu tiếp tục mở miệng nói như có một bản thảo soạn sẵn để trước mặt vậy:
"T/b tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi là quá nhiều, thật sự tôi rất cảm ơn..."
"Cậu đừng nói nữa tôi nghe đủ rồi!"– Nghe đến đây thôi là cô biết mình chuẩn bị phải đau thêm lần nữa nên cắt đứt lời cậu.
"Tôi đã hiểu ra mình cũng có tình cảm với Yoon t/b, sau lần chạm mặt nhau tôi lập tức hiểu ra người mình muốn ở bên cạnh cả đời là ai...xin lỗi t/b vì đã làm cậu thấy phiền muộn!"
"Park JiSung...cậu còn mê sảng phải không?"–Trời đất Park JiSung cô biết không hề nói mấy lời sặc mùi thính như này đâu.
"Hoàn toàn tỉnh táo!"–Cậu nói xong đầu cô nổ bùm một cái, vậy vừa nãy có coi như lời tỏ tình không??
"Cậu nói lại câu gì đó làm tôi sốc phát xem!!"–Cô nhìn cậu ra vẻ mong chờ.
"Làm bạn gái mình nhé!!!"–Từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng kia nhẹ nhàng như nốt nhạc.
"Ối trời ơi, tôi đang nằm mơ phải không? Park JiSung tỏ tình với tôi!!"–Cô nghe xong ôm mặt ngồi sụp xuống đất như con dở, đầu suy diễn đủ thứ chuyện nào là lần đầu hẹn hò ở đâu rồi khi nào kết hôn, đi tuần trăng mật ở Châu Âu hay sang Nhật Bản, nên sinh mấy con, các thứ....
"T/b...người yêu ơi! Em ơi!!"–Cậu thấy cô ngồi một hồi lâu chẳng động đậy trông y chang cục đá liền xuống giường không quên mang cái gối phòng bị đến gần lay lay cô.
"Dạ!?"–Ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu, Ôi ngoan vãi~
"Em ý kiến gì không?"–Cậu lại hỏi.
"Mình đồng ý~Cậu nói thật à??"–Cô ngây thơ hỏi lại chẳng qua muốn chắc chắn thôi .
"Thật!"–Cậu trả lời xong liền nhận được cái ôm mềm mại, đứa nào bảo không thích là đứa ý bốc phét! Cậu cứ thích cô ôm ôm thế này thôi, kích thích lắm luôn ớ.
"Cậu hai ơi, sắp muộn học rồi ạ! Cậu hai...ối, em xin lỗi!"–Thằng Jun người làm được phân công việc gọi cậu dậy mỗi sáng, nay nó mãi không thấy cậu xuống nên chạy lên lầu gọi, ai ngờ vừa mở cửa bị cảnh hường phấn đập vào mặt làm nó hoảng cả lên đóng cửa cái rầm, ôm ngực đứng ngoài nói vọng vào:–"Cậu ơi, sắp muộn học rồi. Cậu chuẩn bị nhanh lên ạ."
"Tôi biết rồi, em cứ xuống dưới đi!"–Cậu nói vọng ra rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Cô nhớ ra hôm nay vẫn phải đi học mới cuống cuồng đi tìm điện thoại nhắn cho thằng bạn thân cứu trợ. Ai dè nó gọi lại luôn, vừa bắt máy đã nghe giọng the thé bên kia:
"Ngủ trương háng ra, bố mày mang đồ cho mày đến lớp rồi. Quần áo đến trường vào vệ sinh mà thay, tí tao hỏi chuyện...tút tút"
Ớ chưa mở miệng đáp được cái gì nó đã tắt rồi đã thế còn đòi hỏi cái gì? Cô chưa chửi nó tội vứt bạn cho trai vác về nhà mà nó đã hung dữ với cô,hừ!
**************************
Lần đầu được ngồi chung xe với thiếu gia nhà họ Park bây giờ là bạn trai mình, cô chợt cảm giác lòng lâng lâng. Đến trường với bộ đồ ngủ chim cánh cụt, cô thò thụt mãi mới dám vào vì mặc sai đồng phục sẽ bị bác bảo vệ tóm cổ đuổi về. May có quả người yêu quyền lực đi cùng nên cô một đường thẳng chạy cái vèo lên lớp mình bỏ bạn trai lặng lẽ một thân một mình, sau khi thay bộ đồ ngủ ra trở về lớp lập tức bị đeo bám bởi Lee Haechan.
"Mày với cậu ta làm gì chưa?"
"Làm gì? Bọn tao ngủ thôi mà"
"Chỉ ngủ thôi thật á? Thế sáng dậy mày có đau người không?"
"Không!"
"Lạ nhỉ? Thế cậu ta vác mày theo làm gì?"– Lee Haechan sao nay mày lắm mồm thế nhở?
Cô chẳng thèm đáp phớt lờ nó nằm bẹp xuống bàn, mấy tiết học cứ thế trôi qua. Cả ngày nay cô chẳng học hành gì vì mải nghĩ đến cậu, tan học đang thu dọn sách vở, Haechan ôm cặp chạy tới mặt sáng bừng như mặt trời cuối chiều:
"Đi ăn kem không?Tao bao!"
"Ok mà ở đâu?"–Cất nốt chiếc hộp bút vào cặp, đeo lên vai hỏi.
"Đối diện cổng trường mình, nghe đâu là anh Johnny mở á!"
"Quán anh Johnny thì lại phải vào ăn sập rồi hahaha"–Cô cười to khoác vai nó kéo ra ngoài, ra đến cửa lại gặp JiSung đang tiến tới, cô hơi lúng túng.
"Về cùng không?"–Cậu vui vẻ mở lời.
"Mình với Haechan định đến quán đối diện trường ăn kem, JiSung đi không?"–Cô rụt rè hỏi, mọi lần hổ báo với thằng Haechan thì được. Cứ đứng gần JiSung là bật công tắc ngoan như cún.
"Ừm cũng được!"–Cậu gật nhẹ đầu.
Cả ba cùng sóng vai nhau đi tới quán kem, Chủ tiệm kem là một anh chàng gốc Mỹ. Cô với Haechan rất thân với anh, cả ba coi nhau như người thân vậy. Phong cách của quán rất bắt mắt, quán không lớn nhưng được cái thoải mái đặc biệt chủ quán rất đẹp trai nên vừa vào là thấy đa số khách là nữ mà còn toàn học sinh cấp 3.
Cô đứng trước quầy híp mắt tươi cười gọi cho mình một cốc kem dâu tây, tiện thể gọi cho JiSung một vị vani. Anh Johnny sởi lởi trò chuyện cùng cô và Haechan, Park JiSung chợt cảm thấy mình là bức bình phong, khẽ liếc người con trai trước mặt thầm đánh giá anh ta ít nhất cũng hơn mình 6,7 tuổi. Phong thái rất chững chạc, cậu thầm nghĩ nếu mình không ra tay trước có khi nào cô sẽ thích người đàn ông kia không? Trông họ thân thiết đến vậy mà.
"Bạn của em sao t/b, anh chưa gặp bao giờ nên hơi lạ!"–Nói chuyện một hồi Johnny mới để ý tới JiSung mặt mũi âm u ngồi cạnh cô.
"Vâ--."–Chưa kịp nói đã bị cậu cướp lời:–"Chào anh, tôi là bạn trai cô ấy,Park JiSung"
"Ồ ra là bạn trai, anh cứ tưởng em chưa có! Vậy là anh không có cơ hội rồi!"–Johnny hơi ngạc nhiên rồi giả vờ buồn buồn.
Cậu biết ngay mà trông anh ta nhìn cô trìu mến là biết chắc đã sa vào lưới tình rồi, lỡ như cậu không phải người yêu cô thì cậu cá chắc xung quanh cô còn cả đống người theo đuổi. Cậu nên tự hào rằng bản thân mình được cô đặc biệt quan tâm đi thì hơn.
"Anh này, buồn gì chứ! Rồi sẽ có người tốt đến với anh mà!"–Cô trấn an.
"Nhưng anh thích mỗi t/b thôi!"
"Này, này''–JiSung ngồi một bên nghe họ đôi lời qua lại thiệt muốn đứng lên đấm cho tên Johnny gì đó một đấm.
"Ăn kem đi không chảy hết bây giờ! Anh Johnny lấy cho em một phần mang về nhé!"–Haechan nãy giờ không nói gì là do nó ngồi load sự việc xảy ra trước mặt mãi mới có dịp lên tiếng phá tan không khí cao trào kia.
Johnny không ở lại bàn cô nữa mà đứng dậy đi về quầy lấy cho Haechan một suất kem, JiSung cũng đứng lên kéo tay cô đi phăng phăng ra ngoài. Haechan còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì nhớ ra bây giờ mình phải trả tiền cho bốn cốc kem mới đau, Park JiSung có ngày tôi vật cậu ra mà đòi lại số tiền nàyyyy.
JiSung kéo theo cô được một đoạn thì dừng lại, ép cô vào tường giọng trầm trầm:
"Em từ nay đừng nói chuyện với tên vừa nãy nữa!"
"Anh Johnny á! Sao đâu, anh ý tốt mà"
"Kể cả thế cũng không?"–JiSung là đang ra vẻ chiếm hữu sao.
"Ghen à???"–Cô khựng lại rồi nhìn sâu vào mắt cậu hỏi.
"Ừ,anh rất ghen đó!"–Cậu ỉu xìu.
"Đáng yêu vậy! Mà khoan ai cho cậu xưng anh với mình"–Cô xoa má cậu rồi nghiêm mặt lại.
"Không được sao?"–Lại xụ mặt một đống.
"Không phải không được mà chúng ta bằng tuổi nhau xưng hô vậy có hơi kì kì nhưng nếu cậu thích thì cứ vậy cũng được!"–Cô thở dài nâng khuôn mặt nhỏ kia lên thơm một cái vào má rồi mỉm cười.
Tất nhiên Park JiSung không bỏ lỡ cơ hội, một bước cướp luôn nụ hôn đầu của ai đó. Bầu trời ngày hôm đó thật xanh, cô chưa biết chắc tương lai sẽ trải qua những gì liệu họ có chia tay không? Nhưng hiện tại cô sẽ cùng cậu vun đắp thứ tình yêu trong sáng thuần khiết này.
"Em của tương lai, hiện tại hay quá khứ chỉ một đường hướng về phía anh."
*************************
Good bye cho cái kết chán không chịu được 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip