《 2 》

_ Bật nhạc khi đọc nhé _


Sáng ở nhà Jisoo

Đồng hồ hình con gấu màu xanh trên bàn reng lên báo thức cho cô nhóc đang ngủ say trên giường chùm chăn kín mín kia. Sau hồi báo thức là tiếng nhạc từ điện thoại nằm trên tủ cạnh giường Jisoo vang lên. Bài hát Chocolate của Bolbbalgan4 vừa phát lên Jisoo đã ngồi dậy và bước ra khỏi giường.

Jisoo không tắt nhạc mà đi vệ sinh cá nhân ngay luôn. Thói quen của Jisoo là nghe nhạc vào buổi sáng đặc biệt là các bài vui nhộn hoặc dễ thương vì nó sẽ khiến cho tâm trạng đầu ngày của cô thoải mái hơn.

Còn nhớ khoảng những lúc ôn thi Jisoo thường phải thức khuya ôn bài rất mệt mỏi nhưng sáng nghe nhạc cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào.

Hôm qua đã tính thức khuya đọc sách một bữa nhưng không làm được mà rốt cuộc lại thức khuya vì một chyện khác. Jisoo không hiểu được bản thân mình nữa. Tại sao bản thân lại cứ tưởng tượng rồi nhớ lại cảnh đó chứ?

Mình sao vậy? Jisoo à tỉnh táo lại đi.

Tự nói với chính mình ở trong gương, Jisoo đưa tay đánh vài cái lên hai bên mặt mình. Vệ sinh cá nhân xong Jisoo đeo cặp đi xuống ăn sáng. Ba mẹ Jisoo đi làm từ rất sớm nên sáng ăn xong Jisoo phải khóa cửa đi học. ba mẹ Jisoo thường tăng ca nên tối cũng về rất trễ.



Vừa bước đến cửa lớp Jisoo đã nghe thấy tiếng ồn ào của lũ bạn trong lớp rồi. Mở cửa vào lớp Jisoo nhìn thấy các bạn tụ tập hết lại với nhau, Bambam, người con trai của cả lớp, đang ngồi giữa nhóm kể chuyện gì đó.

Gọi BamBam như vậy là bởi vì BamBam là lớp trưởng có tâm nhất hệ mặt trời. Có chuyện quậy phá gì BamBam cũng tham gia và sẵn sàng đứng ra bao che cả lớp. Nhưng chuyện gì không liên quan đến BamBam thì thôi tự lo nhé. BamBam rất vui tính, lớp trưởng mà lầy bựa hết chỗ nói.

Chaeyooung đang hào hứng lắng thì để ý thấy Jisoo bước vào lớp. Chaeyoung chạy lại kéo Jisoo vào nhóm rồi nói với BamBam đang kể say sưa

" Jisoo mới vô nè kể cho cậu ấy với. "

" Trời lại nữa hả? Nãy giờ kể đi kể lại muốn gãy lưỡi luôn rồi mẹ. "_ BamBam giả vờ để tay lên trán lau mồ hôi than vãn.

" Thôi đã lỡ rồi vô đi chế kể tiếp cho mà nghe. "

Nói mệt chứ một khi BamBam đã muốn nói thì đừng ai mong cản được. Jisoo đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì hết chỉ biết mình cảm thấy mắc cười với cách nói chuyện của BamBam mà thôi.

BamBam tiếp tục kể chuyện của mình. Cụ thể là về cô Lee văn của lớp họ, còn được mệt danh là quý bà ế lâu năm do các học sinh đặt cho. Vì cô đã ba mươi mấy tuổi rồi nhưng vẫn chưa có được một mối tình nào. Cô vừa nóng nảy vừa khó tính nên học sinh rất sợ cô, có lẽ vì chưa được yêu đương nên tính cô mới khó chịu như vậy. Ai cũng mong có ai đó hốt cô lẹ để cô thay đổi được tính khó chịu của mình cả.

BamBam nói cậu ấy thấy cô Lee đi chung với người đàn ông rất đẹp trai. Cả hai nắm tay nhau vừa đi cười nói vui vẻ nên BamBam dám chắc cô Lee đã kiếm được bạn trai. Có lẽ sắp tới học sinh trong trường thoát nạn rồi.

Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, cô Lee bước vào lớp với gương mặt tươi hơn hẳn mọi ngày. Đúng như lời BamBam nói cô Lee cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình rồi. Nhìn guong mặt vui vẻ của cô Lee, Jisoo thầm cảm thán tình yêu thật lợi hại có thể khiến con người ta thay đổi.



Hôm nay trên đường về Jisoo không đọc sách nữa. Không phải là bởi vì cô sợ như hôm qua mà là bởi vì cô muốn tìm người đó. Người mà hôm qua đã cứu cô. Cô muốn mình nhất định phải nói được lời cảm ơn. Nhưng thật ra trong lòng cô lại muốn gặp người đó hơn.

Liệu có gặp được không ta?

Jisoo đứng dựa vào tường rồi cứ nhìn qua nhìn lại nhưng lại không thấy bóng dáng của người đó đâu cả. Bỗng dưng nhạc chuông của điện thoại cô vang lên, là Taehyung gọi.

" Taehyung, gọi tớ có gì không? "

" Jisoo cuốn sách cậu nhờ tớ hôm bữa tớ mua được rồi đấy. "

" Nhanh vậy? Cảm ơn cậu nhiều nha. "

" Mai tớ đem cho cậu. "

" Ừm. "

Jisoo cất điện thoại vào túi áo khoác, trong lòng không khỏi vui mừng vì cuốn sách ngôn tình mình yêu thích đã mua được rồi. Lúc này có một người lướt ngang qua Jisoo, nhận ra màu áo quen quen nên Jisoo đi theo người đó.

Chắc chắn là người hôm qua không thể nhầm lẫn được.

" Chú gì ơi? "_ Jisoo nói nhưng có vẻ người đó không để ý đến cô nên cô đặt tay lên vai người đó.

Yoongi thấy có người chạm vào mình nên quay lưng lại nhìn.

" Chú nhớ cháu không? "

Yoongi không trả lời tháo một bên tai nghe ra nhìn Jisoo khó hiểu.

Chắc là không nhớ ra mình?

" Hôm qua chú đã cứu cháu trên đường này, chú nhớ không? "

Yoongi vẫn không trả lời, ánh mắt cứ nhìn vào cô nhóc trước mặt mình.

" Hôm qua cháu chưa kịp nói lời cảm ơn. Cảm ơn chú đã cứu cháu. "

Jisoo thấy người này cứ nhìn mình liền thấy không thoải mái. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy rất bối rối.

" Nhớ đi đứng cẩn thận. "_ Yoongi lúc này mới chịu lên tiếng.

" Dạ." _ Jisoo thấy người kia lên tiếng nên cũng thấy đỡ ngại hơn.

Yoongi đưa tai nghe lên tai rồi cất bước đi tiếp. Jisoo thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa thầm nhận xét người này quả thật rất đẹp trai nhưng lạnh lùng quá. Dáng người rất cao lại khá cân đối, có vẻ thích mặc quần áo màu tối sẫm.

Mình đang làm gì vậy sao giống kẻ bám đuôi quá.

Cứ bước đi như vậy Jisoo mới nhận ra mình và người kia về cùng đường. Khi lên tàu điện ngầm, Jisoo ngồi ở cuối dãy ghế còn Yoongi ngồi ở đầu dãy đối diện. Jisoo không đọc sách như thói quen mọi ngày vì cô đã bận nhìn người kia mất rồi.

Khi xuống tàu, Jisoo và Yoongi đi cùng một đoạn. Jisoo vẫn cứ đi sau lưng Yoongi cho đến khi Yoongi quẹo vào một hẻm khác. Jisoo không thể đi theo được nữa vì nhà cô nằm ở hướng trước mặt. Nhưng đi chung một đoạn dường như vậy cũng khiến Jisoo cảm thấy vui rồi.

Ngày hôm sau ra về Jisoo lại gặp Yoongi đi trên con đường đó. Jisoo đến giờ mới ngộ ra một điều là dường như người kia về nhà cùng giờ tan học của mình. Thế là cứ như vậy mỗi buổi chiều ra về Jisoo đi theo sau Yoongi. Có lẽ Jisoo đã có được thói quen khác cho mình rồi.

Chiều hôm nay, Jisoo vì trực nhật nên về trễ hơn một chút. Cô nàng đeo cặp lên rồi đi thật nhanh vì sợ Yoongi đi mất. Nhưng cũng may khi đến đường Jisoo thấy Yoongi đang đi phía trước mình. Jisoo bắt đầu chậm lại đằng sau Yoongi nhưng Yoongi đột nhiên đứng lại, Jisoo nghĩ chắc là phát hiện có người đi theo nên mới vậy. Yoongi quay lưng lại Jisoo liền núp sau cầu thang đi bộ ngay bên cạnh mình.

Sau vài giây Jisoo ló đầu ra nhìn xem thì không thấy Yoongi đâu cả. Chỉ chốc lát thôi đã biến mất đi đâu rồi. Jisoo nhìn qua nhìn lại, đột nhiên có linh cảm gì đó Jisoo mới nhìn lên trên cầu thang rồi nhận ra Yoongi ở ngay trên đó chỉ cách mình vài bước. Do quá giật mình Jisoo không cẩn thận bị té xuống từ độ cao khoảng vài bậc thang và kết quả là bị trật chân.

Yoongi nhìn cô nhóc trước mặt một cách khó hiểu. Cô nhóc này sao tự dưng lại đi theo anh chứ? Nhưng thấy Jisoo bị thương Yoongi cũng không thể làm ngơ liền cõng cô về nhà giùm.

Được Yoongi cõng trên lưng Jisoo mới nhận ra nhịp tim của mình loạn thật rồi. Nhưng bờ vai của người này vừa rộng lại vừa ấm áp nữa, thật khiến người khác có cảm giác được che chở.

Đến trước cửa nhà Jisoo, Yoongi để cô xuống.

" Xin lỗi vì đã làm phiền chú. Cảm ơn chú đã đưa cháu về. "

" Nhóc học cấp ba rồi, đi đường phải biết cẩn thận chứ? "

Jisoo nghe Yoongi nói vậy cảm thấy ngại quá, tự dưng lại đi theo người ta như một tên biến thái vậy lại còn không cẩn thận bị té nữa. Thật ngu ngốc quá đi mất.

" Mau vào nhà đi. "_ Yoongi nói rồi quay lưng đi về.

" Dạ. "

Jisoo nhìn bóng lưng khuất dần cuối đường đến khi hoà vào bóng đêm không thể thấy nữa mới đi vào nhà. Cô tự cười thầm khi nhận ra tìm mình vẫn còn rộn nhịp. Jisoo không hiểu mình đang nghĩa gì chỉ biết cảm xúc này thật khó trốn tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip