[🐧🌸] Foolish Vampire
Minori nghiêng đầu nhìn tờ giấy trước mặt, nơi con số 15 được ghi bằng bút đỏ xuất hiện, không thể không thở dài: "Mình đã chăm học hơn lúc trước rồi mà ta." Nàng u sầu gục xuống bàn, có lẽ học tập không phải thứ dành cho Minori rồi.
"Minori." Một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện bên tai Minori, làm toàn thân thể đang mất hết sức lực của nàng cũng phải bật dậy. Minori bối rối quay đầu sang bên phải, và bắt gặp nụ cười thích thú của "thần tượng quốc dân" - Kitarini Haruka.
"H-Haruka, cậu chơi xấu!" Minori vừa bực bội vừa ngượng ngùng, dẫu đã luyện tập cùng nhau được hơn 1 năm với tư cách là thần tượng cùng nhóm, nhưng nàng vẫn không tài nào làm quen được với những trò đùa hại tim này của Haruka.
"Haha, cậu giật mình như ban nãy dễ thương lắm đó." Haruka khúc khích, vui đến nỗi cô nàng phải lấy tay che miệng mình lại. Nụ cười xinh đẹp của cô dẫu có làm trái tim của Minori rung động đôi chút, nhưng không làm sự tức giận của nàng khi bị trêu chọc nguôi ngoa đi tí nào, Minori bĩu môi nói: "Nè! Nếu Haruka cứ ghẹo tớ mãi, sẽ có một ngày tớ thực sự tức giận với cậu đó."
Và chỉ trong thoáng chốc sau câu nói đó, nét tươi cười trên khuôn mặt Haruka bỗng biến mất, và thay vào đó là một biểu cảm kì lạ nhất mà Minori từng được trông thấy, ở đó vừa có sự lo lắng, hoảng sợ vừa có cả nỗi đau khổ không nói lên lời. Ngạc nhiên, nàng nhanh chóng "chữa cháy" cho lời nói khi nãy của mình: "Ừm...Nhưng nếu đó là Haruka thì...có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ nổi giận được mất. C-cậu xinh đẹp đến vậy cơ mà...."
"Cậu mới là người xấu tính ở đây đấy, Minori." Tiếng cười vui vẻ của Haruka đã quay trở lại, cô nắm lấy tay Minori, kéo nàng rời khỏi lớp: "Đi nào, tớ dẫn cậu đến phòng học tiếp theo của bọn mình."
Dẫu Minori vẫn không hiểu lời nói ban nãy của Haruka cho lắm, nhưng nàng rất hạnh phúc khi nét mặt kì quặc kia không xuất hiện trên gương mặt của cô nữa. Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác xảy ra, vì có lẽ bây giờ tay Minori đang đổ mồ hôi - điều chỉ xuất hiện khi nàng lo lắng, ai mà không lo lắng khi được thần tượng quốc dân Kitarini Haruka nắm tay chứ?
Nhưng không chắc là Haruka sẽ cảm thấy vui vẻ như nàng, và chỉ nghĩ đến việc Haruka sẽ cảm thấy bẩn thỉu khi phải nắm lấy tay mình, Minori vô cùng áy náy. Vì vậy, nàng cố gắng thoát khỏi cái nắm tay, nhưng có thể do hành động của Minori quá lộ liễu, Haruka đã phát hiện, và quay lại nhìn cô với một ánh mắt buồn bã, ngậm ngùi buông khỏi tay của nàng: "Cậu không thích tớ nắm tay tớ sao?....Tớ xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của cậu nhé..."
"Cậu hiểu sai ý tớ rồi..." Minori hoảng loạn giải thích, "Tại tớ sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì phải nắm lấy đôi tay đầy mồ hôi của tớ..."
Haruka ngẩn người trong chốc lát, rồi bỗng bật cười - một nụ cười vui vẻ hiếm có của cô: "Cậu không cần lo về việc tớ nghĩ gì đâu, vì tớ thích mọi thứ của Minori. Mà gương mặt khi cậu lo lắng về tớ nhìn đáng yêu lắm."
Minori đỏ lựng trước những lời khen của Haruka, nàng gãi đầu ngượng ngùng: "Ừm...tại tớ thực sự coi cậu là một người bạn rất quan trọng của mình mà! Bạn bè thì phải luôn giúp đỡ nhau mà, đúng không?"
"Bạn sao...?" Haruka lẩm bẩm, bằng chất giọng u trầm của mình, nhưng trong thoáng chốc giọng nói bình tĩnh của cô đã quay trở lại: "Tớ cũng coi Minori là một người "bạn" đặc biệt quan trọng đó."
Gương mặt đã đỏ chót của Minori nay lại càng nhuộm một sắc đỏ chói mắt, nàng bối rối đáp: "Ừ-ừm, vậy thì chúng ta hãy luôn là bạn tốt của nhau nhé, Haruka!!"
Haruka mỉm cười, gật đầu.
————
Minori vươn vai uể oải sau khi tiết học cuối cùng của ngày kết thúc. Nhưng giờ tan học cũng là lúc nàng lấy lại được nguồn năng lực thường ngày của mình, Minori hào hứng thu dọn sách, chào tạm biệt với vài người bạn học trong lớp, rồi nhanh chóng đi lên sân thượng - nơi More More Jump luôn tập luyện sau mỗi buổi học.
"Chào mọi người!!" Minori vui vẻ mở toang cửa ra vào, sẵn sàng chào đón các thành viên trong nhóm với một nụ cười tươi rói nhất có thể. Nhưng đáng tiếc thay, nơi đây lại chẳng có lấy một bóng người, mà chỉ có vài chú chim bồ câu đang đậu trên hàng rào, bị doạ sợ bởi chất giọng ồn ào của nàng mà đập cánh bay đi mất.
"Ủa? Sao lại không có ai nhỉ?" Minori gãi đầu bối rối. Bấy giờ, nàng mới lôi điện thoại của mình ra, và hoảng hốt khi thấy số lượng thông báo tin nhắn khổng lồ được hiển thị trên màn hình.
More More Jump!!
Airi: Buổi tập hôm nay hoãn lại nhé! Tại chị bị vướng một chút việc, nhưng đừng vì thế mà lo là việc tập vũ đạo đó nhen.
Shizuku: Tớ hiểu rồi, Airi-chan!
Vậy hoá ra chỉ có mỗi mình Minori là không đọc tin nhắn của nhóm. Nhưng mà hình như Haruka cũng không đọc thì phải, vì nếu có biết thì cô chắc chắn sẽ thông báo cho Minori.
Minor thở dài, định bụng quay trở lại lớp học, thì nàng đâm phải một người khác cũng đang tiến vào, khiến Minori ngã ngửa về đằng sau. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng kêu thảm thương, trước khi nhắm mắt chấp nhận số phận của mình. Nhưng kì lạ thay, Minori lại cảm thấy mặt đất hôm nay khá mềm, và còn có một một mùi hương quen thuộc nữa.
"Minori? Cậu có làm sao không?" Một giọng nói nhẹ nhàng, chứa chan sự ân cần bỗng từ đâu cất lên.
Minori từ từ mở mắt ra, và gương mặt xinh đẹp của Haruka ở cự ly rất gần đập thẳng vào mắt nàng, khiến Minori giật bắn người.
Minori lùi lại phía sau, thoát khỏi vòng tay của cô, lắp bắp nói: "H-Haruka! Sao cậu lại ở đây thế?"
Haruka từ tốn đáp: "Tớ không để ý tin nhắn trong nhóm, nên tưởng hôm nay vẫn phải tập luyện." Nói đến đoạn, gương mặt điềm tĩnh của Haruka bỗng trở nên lo lắng khi ánh mắt cô nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay Minori: "Minori! Tay cậu đang chảy máu kìa!"
Minori bất ngờ đưa bàn tay mình lên. Đúng như lời của Haruka, ngón tay út của nàng đang chảy ra vài giọt máu, dù không nhiều nhưng vẫn khá đau đớn. Vết thương này có lẽ là do khi đâm phải Haruka, Minori đã tóm lấy cánh cửa, và không may bị thanh sắt trên đó cứa vào.
"Không sao đâu Haruka-chan! Băng bó lại là nó sẽ khỏi thôi mà!" Minori mỉm cười, xua tay nói.
Haruka không đáp lại, mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương đó. Đôi mắt màu xanh biển của cô trong chớp mắt đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Minori giật mình trước sự thay đổi này, nàng tiến đến, lo lắng hỏi: "Haruka, cậu có sao không? Tớ th—"
Chưa kịp nói hết câu, Minori đã bị Haruka đẩy mạnh vào cửa, hai tay nàng bị đè lên tường. Nàng dẫu có hoảng sợ, nhưng khoảng cách gần gũi lạ thường của hai người lại làm Minori trở nên ngại ngùng tột độ: "H-Haruka? Cậu làm sao thế?"
Haruka vẫn duy trì sự im lặng, Minori chỉ biết rằng cô vẫn còn sống qua hơi thở hỗn loạn phả vào nơi cổ áo của mình.
"M...Minori, tớ xin lỗi." Bỗng, Haruka rụt rè lên tiếng, bàn tay của Minori cũng được cô giải thoát khỏi bức tường.
"Hả? Cậu xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Nếu là do ban nãy thì không sao đâu!" Minori vỗ ngực tự tin, nàng dám thề với trời đất rằng ban nãy Minori không hề đau đớn tí nào.
Haruka cúi gầm mặt, sự kì lạ ban nãy của cô có vẻ đã biến mất: "Tớ xin lỗi cậu vì một điều khác nữa. Minori, tớ...có một bí mật đã luôn giấu cậu với mọi người..."
Minori nắm lấy tay Haruka, mỉm cười nói: "Ai mà chẳng có một bí mật của mình cơ chứ! Tớ cũng đã giấu chuyện mình từng được điểm thấp với ba mẹ mà—"
Haruka cắt ngang lời của Minori, siết chặt lấy cái nắm tay của hai người: "Chuyện này rất nghiêm trọng. Tớ cứ tưởng mình sẽ giấu được cậu đến cuối đời, nhưng có lẽ không được mất rồi. Nếu việc đó làm tổn thương cậu như ngày hôm nay nữa, chắc tớ sẽ không chịu được mất."
Minori không đáp lại, chỉ chăm chú lắng nghe từng lời của Haruka, nếu cô đã quyết định sẽ nói cho nàng nghe thì Minori nhất định sẽ trân trọng lựa chọn ấy của Haruka.
Haruka hít một hơi, ngập ngừng nói: "T-thực ra thì, tớ là một ma cà rồng." Cô bối rối giải thích thêm, "Chắc có lẽ cậu không hiểu lắm đúng không? Tớ cũng mới biết gần đây thôi, tớ bất ngờ lắm chứ, nhưng—"
"Vậy thì, Haruka-chan, cậu hút máu tớ đi!"
"H-Hả?" Haruka chớp mắt, không hiểu lời vừa nói của Minori có nghĩa là gì.
Minori mỉm cười, đưa ngón tay đang chảy máu của mình ra trước mặt Haruka. Mùi gỉ sắt và hương thơm nồng nàn của vị máu làm đầu óc cô điên đảo, Haruka dường như đã suýt thì mở miệng ra, nhưng cô đã nhanh chóng kiểm soát được bản thân.
"Minori, cậu không nên làm thế vì thương hại tớ đâu." Haruka nắm lấy gấu áo, quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Minori, sợ rằng đôi mắt long lanh nước mắt của mình sẽ tố cáo bản thân.
"Tớ không làm điều này vì thương hại hay bất cứ gì khác đâu, Haruka!! T-Tớ làm điều này vì tớ thích cậu!!"
Haruka đơ người ra khi nghe thấy hai chữ "thích cậu" được Minori nói ra, cô quay người lại, nhìn thấy gương mặt của nàng cũng đã lấm lem nước mắt giống như mình tự bao giờ.
Minori lau nước mắt, kiên quyết nói: "Haruka-chan, có lẽ cậu nghĩ tớ luôn đỏ mặt mỗi khi cậu trêu tớ là do tớ ngại. Đúng là vậy, nhưng tại vì tớ thích cậu nên mỗi khi cậu đến gần, tim tớ luôn đập nhanh, n-nên—"
"Minori, cậu sẽ không hối hận chứ?" Câu nói của Minori bị Haruka chen ngang, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, mong đợi một câu trả lời.
"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ không bao giờ hối hận đâu. Dẫu Haruka có là một ma cà rồng, tình cảm của tớ đối với cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi!!!!" Minori hét lên, dường như nàng đã dồn hết sức lực của mình vào câu nói vừa rồi.
Haruka phì cười, cô tiến lại gần Minori, tựa đầu vào vai của nàng: "Tớ mừng lắm...Hoá ra, Minori cũng thích tớ, cũng rung động với một con người kì quặc như tớ..."
Minori lắc đầu, vươn tay xoa mái đầu màu xanh biển trên vai mình: "Ai lại nói Haruka-chan của tớ kì quặc chứ? Kể cả là cậu nói thì tớ cũng thấy chẳng đúng tí nào hết! Bởi Haruka là một người rất tuyệt vời!"
Haruka ngẩng đầu lên, dùng môi khẽ chạm vào làn da trên cổ của Minori, và đáp lại hành động bất ngờ ấy là một tiếng kêu nhỏ được thốt ra từ miệng của nàng: "Kể cả khi tớ hút máu cậu sao?"
"Ừ!" Minori mỉm cười, vạch cổ áo của mình ra, để lộ cần cổ trắng ngần và hồng hào. Haruka khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo của nàng, rồi đặt vài nụ hôn nhẹ nhàng lên vùng da của Minori.
"Nếu đau thì hãy bảo tớ, nhé?" Haruka ân cần dặn dò, và cô chỉ an tâm khi được Minori đáp lại bằng một cái gật đầu.
Haruka rụt rè há miệng, cho chiếc răng nanh đầu tiên của mình tiếp xúc với cần cổ của Minori, dẫu cô muốn mình thật chậm rãi, nhưng sự ngọt ngào và thơm ngon từ máu của nàng đã khiến tâm trí của Haruka đảo lộn. Cô siết chặt lấy eo Minori, không thương xót mà đâm thẳng hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vào cổ người con gái tóc nâu. Từ hai vết thương nhỏ bé, những giọt máu đỏ thẫm chầm chậm chảy xuống cổ họng của Haruka, cô vui vẻ đón nhận và tận hưởng sự hạnh phúc khi được thưởng thức một "bữa ăn" ngon lành.
Chẳng biết đến bao lâu, có lẽ sau khi đã no bụng, Haruka mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Cô hoảng loạn lùi ra, lo lắng hỏi: "Minori? Tớ xin lỗi, có lẽ do lâu rồi không hút máu nên tớ hơi mất bình tĩnh..."
Và đến tận lúc này, Haruka mới nhìn thấy vẻ mặt của Minori. Khuôn mặt nàng đỏ ửng như một trái cà chua mọng nước, được tô điểm bởi những giọt nước mắt lấp lánh. Nơi hõm cổ của Minori in hằn hai vết cắm của chiếc răng nanh, và vẫn còn vài giọt máu chảy ra từ vết thương đó.
Haruka biết rằng mình nên cảm thấy tội lỗi, nhưng cô lại không khỏi phấn khích trước vẻ đẹp hiếm có này của Minori. Haruka sẽ không bao giờ muốn có một ai ngoài mình nhìn thấy dáng vẻ lúc này của nàng.
Minori kéo lại cổ áo của mình, sụt sịt đáp: "K-Không sao đâu. Có lẽ là lần đầu nên tớ thấy hơi kì lạ một chút..."
Haruka cảm giác như mình vừa phạm phải một tội lỗi rất to lớn, cô đau khổ nói: "Tớ xin lỗi. Đáng nhẽ tớ không nên hút máu cậu."
Minori đặt tay lên má của Haruka, vuốt ve nó. Nàng bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô: "Tớ thích cậu nên việc này chẳng sao hết!! Nếu không chịu được thì sao tớ có thể làm bạn gái của thần tượng quốc dân Kitarini Haruka được đây?"
Haruka bật cười, cô thở phào nhẹ nhõm: "Cậu tốt bụng quá, Minori. Tớ rất hạnh phúc vì có một người bạn gái như cậu."
Minori mỉm cười một cách vui vẻ. Nhưng sau khi kiểm tra lại giờ trên điện thoại, nàng mới nhận ra bây giờ đã sắp tối và sắp đến bữa tối của gia đình Minori. Nàng nắm lấy tay của Haruka, nở một nụ cười: "Cậu có muốn về nhà cùng tớ không?"
"Sao tớ có thể từ chối bạn gái của tớ đây?"
——
Airi tặng cho Minori một ánh mắt đầy nghi hoặc, cô đã phát hiện ra dạo này hậu bối yêu quý của cô đang hẹn hò với một ai đó. Và tồi tệ hơn, người yêu của em ấy có vẻ là một "con cún" rất thích cắn người, nên lúc nào cổ của Minori cũng chi chít những vết cắn.
Để xua tan đi những sự nghi ngờ của mình, Airi đã quyết định sẽ hỏi Minori cặn kẽ về điều ấy sau buổi tập, khi Haruka và Shizuku đã đi về.
"Minori, chị có chuyện này muốn hỏi em." Airi đặt một tay lên vai Airi, thì thầm vào tai của nàng. Minori giật bắn mình, nàng bối rối hỏi: "Chị không nói ở đây được luôn sao?"
Airi lắc đầu, quay sang nhìn Haruka và Shizuku đang thảo luận về vũ đạo của nhóm ở phía bên kia: "Chuyện này chỉ có hai chị em mình được biết thôi."
Minori chẳng hiểu gì về ý định của Airi, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy thì chị hãy nói cho em lúc nào chị muốn nhé."
Airi đang định đáp lại, thì có một thứ gì đó lạnh lẽo áp vào má cô, thành công kích hoạt bản năng luôn ẩn giấu của nữ thần tượng: "Á! Cái quái gì thế?!"
Haruka mỉm cười, lạnh lùng nói: "Chị có chuyện gì với Minori mà không nói được với em và Shizuku thế?"
Airi gầm gừ: "Nếu có thì sao? Liên quan đến em lắm hả?"
Shizuku ở một bên cũng vô cùng bối rối: "Cậu có chuyện gì giấu tớ sao, Airi-chan?"
Airi lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có chuyện đó. Vấn đề liên quan đến Minori cơ m—"
"Liên quan đến em chứ. Bởi Minori là bạn gái của em mà." Haruka tỉnh bơ đáp, cô còn nhanh nhạy ôm lấy eo của Minori - người đang đỏ ửng như một con tôm lược.
Shizuku và Airi nhìn nhau, đồng thanh nói: "HẢ? TỪ HỒI NÀO VẬY?"
"M-mới được hai tháng thôi." Minori lắp bắp đáp
Vậy là những nghi ngờ của Airi đã được hoá giải, nhưng theo một cách mà cô không ngờ đến nhất. Dẫu vậy, cách này cũng không tệ lắm, phải không? Bởi ai mà chẳng thấy rõ mồn một hai cô hậu bối của cô yêu nhau thế nào cơ chứ.
Shizuku vui vẻ vỗ tay: "Hay quá, chúc mừng hai đứa."
Airi khịt mũi: "Chúc mừng nhé. Nhưng đừng lộ liễu quá trước mặt người hâm mộ đấy. Mà thôi, dù sao chắc họ cũng biết rồi. Lúc nào đám cưới nhớ mời hai bọn chị đấy."
Minori và Haruka gật đầu, hạnh phúc nắm lấy tay nhau, đồng thanh nói: "Vâng!"
————
P/S: Ít fic của hai đứa đáng yêu này ở wattpad quá nên mình phải viết luôn. Mong mọi người yêu thích tác phẩm này của mình nhé🩷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip