83. Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

Tên truyện: Ngủ ngon, hẹn mai nhé
Tác giả: Nagira Yuu
Độ dài: 70 chương + 4 ngoại truyện + 1 lời bạt
Nhân vật: Areno Sakutaro - Endo Tsugumi

Thể loại
+ Thanh thủy văn, hiện đại, có ngược có ngọt, nhẹ nhàng ấm áp, không quá cao trào, song phương thầm mến.
+ Bề ngoài dương quang tốt bụng, thực chất bị đãng trí cô độc niên hạ công.
+ Bi quan, hay suy nghĩ, có chút yếu đuối, ôn nhu dịu dàng đại thúc thụ.

Nội dung:
Trong quá khứ đen tối vì căn bệnh đãng trí quái ác của mình, Areno Sakutaro đã bắt gặp cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ito Tsugumi - thứ đã khiến cậu có niềm tin hơn vào cuộc sống.
Một ngày nọ, bất ngờ thay, chính cậu lại gặp được nhà văn ấy. Trùng hợp, người kia đang cần tìm chỗ ở, mà cậu lại là người quản lí nhà trọ Maison Areno do ông nội cậu làm chủ nhà. Vậy là Sakutaro liền vui vẻ giúp đỡ anh chuyển vào khu chung cư luôn đầy ắp tiếng cười nói của những vị khách trọ thân thiện...
Endo Tsugumi - một nhà văn đang ế ẩm trong việc xuất bản sách - bị bạn trai lâu năm chia tay với lí do: hắn ta muốn có con. Kể từ lúc người đó bỏ đi, Tsugumi phải mất một khoảng thời gian rất dài mới quên đi được hình bóng hắn. Đúng lúc ấy, cậu thanh niên trai tráng Sakutaro đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, còn bày tỏ tấm lòng cảm kích đối với một tác phẩm anh đã viết từ rất lâu. 
Song để ở bên một người mắc bệnh đãng trí không phải một việc ai cũng có thể làm được, khi mà ngày hôm nay bạn tự hứa sẽ yêu thương người đó nhiều hơn, nhưng ai biết được trong tương lai, có thể một ngày nào đó người kia sẽ quên mất sự tồn tại của bạn.

Chốt:
Review sách: Bìa đẹp, chất giấy cứng cáp. Thỉnh thoảng có vài bức tranh minh họa trong truyện, khá thú vị. Art là kiểu manga BL hồi xưa nên có thể nhiều bạn không thích, nhưng quan trọng là nội dung chứ ha?
Lần đầu đọc BL novel của Nhật Bản. Truyện chữ của Nhật Bản từ trước đến nay luôn nặng nề vậy hả? TT^TT Btw, hồi nhỏ tui có đọc mấy quyển truyện chữ của Nhật Bản, đều rất hay, như là "Totto chan - cô bé bên cửa sổ", "Your name", "Những đứa con của sói". Lời văn của các tác giả rất sâu sắc, có nhiều phân đoạn thoạt nghe có vẻ hời hợt vô nghĩa, nhưng ngẫm kĩ lại mới thấy ý nghĩa thực sự. Trong đó thì tui thích nhất "Totto chan", cực đề cử các bạn mua một quyển về đọc, art trong truyện cũng rất cute đó :">
Rồi quay trở lại vấn đề chính. Truyện này nói về việc anh thụ bị bồ đá, và cái khoảng thời gian anh ý quên đi người cũ nó dài vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lun. Tui chưa thất tình bao giờ nên có thể sẽ không cảm nhận được, nhưng mà thực sự là quãng thời gian anh ý quên đi người cũ nó quá lê thê :< Kiểu cứ nhìn thấy cái gì lại nhớ đến người kia ấy, nghe thì đau lòng thật, nhưng mà lặp lại nhiều lần làm tui quạo, chỉ muốn hét lên "Chời ơi làm ơn đừng flashback nữa, mau đi kiếm người mới đi anh, có Sakutaro kìa!!!" 
Rồi đến lượt em công. Lúc đầu thấy ẻm rất là hào phóng, dương quang, sôi nổi nhiệt tình, về sau mới thấy thật sự là em rất đáng thương. Cảm giác bị đãng trí xong quên đi người mình yêu rất đau đớn, vừa khổ mình vừa khổ người, thế nên em quyết định dù có yêu anh thụ thế nào đi chăng nữa thì cũng phải dằn lại. Và tui thấy nó lại thêm một phần lằng nhằng :v 
Cứ mỗi lần thấy hai người cạnh nhau là tui đinh ninh kiểu gì cũng phải ở bên nhao ròi, cuối cùng hết 5,6 lần toàn "Thật xin lỗi", "Chúng ta là bạn bè mà nhỉ?",.. từ cả hai phía ý, đọc cáu thật sự. Hai, ba lần còn được chứ cứ dây dưa lằng nhằng mãi đến gần chục lần, tui đọc cũng mệt mỏi cáu tiết giùm. 
Nhưng thật sự kết thúc truyện làm tui phải gớt nước mắt luôn huhuhu. Các cô biết đấy, anh thụ hơn em công những 8 tuổi, nên điều gì buồn nhất rồi cũng phải đến TT^TT Đừng lo, vẫn là happy ending nha. 
Nói chung là truyện đọc ổn, các chi tiết gần gũi ấm áp, đọc thấy yên bình lắm luôn. Mỗi tội tác giả nhây zl cứ lằng nhằng mãi không dứt, may kết thúc yên ổn (hết 3/4 truyện là lằng nhằng, 1/4 truyện là phần cuối thì mới ở bên nhao .-.).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip