𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏 - 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
✮⋆˙ Bản dịch không chính xác hoàn toàn, tui đã cố dịch sát nhất có thể. Có gì sai sót mong minna giúp đỡ tui nhe:>
✮⋆˙ Chương 1 chủ yếu về Ai, nếu không hứng thú, minna có thể đợi chương 2 và 3.
✮⋆˙ Không đăng lại khi chưa được sự chấp thuận.
✮⋆˙ Người dịch bị tiêu chuẩn kép, nên bản dịch này xin phép không phục vụ anti Aqua (Gorou)/ Kana/ Ai/ Ruby (Sarina) và người có NOTP là AquaKana nhé. Xin cảm ơn.
✮⋆˙ Hãy mua truyện để ủng hộ tác giả
─⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅─
"Cháu... sẽ ngừng làm Idol". Hoshino Ai nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể và tuyên bố.
Mình không giỏi với mấy chuyện khiến bầu không khí trở nên nặng nề như thế này. Nên mình cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Kiểu như bỏ ăn vặt để giảm cân, hay nghỉ học nếu không có tâm trạng ấy mà. Với tâm thế thoải mái như vậy, mình thử tuyên bố "ngừng làm thần tượng". Nếu mọi chuyện có thể kết thúc trong hòa bình và êm đẹp thì quá tuyệt.
Tuy nhiên, kế hoạch đó đã không thành công. Người nghe những lời của Ai đã thể hiện sự dao động bất thường.
"Này này, đợi một lát!"
Người đang lớn tiếng quát tháo là giám đốc của văn phòng này. Tên ông ta hình như là Sato hay Ito gì đó, chắc thế.
Vị giám đốc há hốc miệng, đến mức tưởng chừng như quai hàm sắp rơi ra, nhìn chằm chằm vào Ai.
"Ngừng? Nhóc vừa nói là ngừng làm Idol à? Thật á?"
Nơi đây là phòng họp của công ty giải trí 'Ichigo Pro'. Nói là phòng họp cho oai chứ thực chất chỉ là một cái kho chứa đồ rộng khoảng sáu chiếu, kiêm phòng tiếp khách, phòng chứa đạo cụ và cả phòng hút thuốc của giám đốc. Những chuyện như thế này thường xảy ra ở các công ty nhỏ yếu kém.
Khi Ai đến phòng họp, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ thể thao sau khi kết thúc buổi tập nhảy kéo dài ba tiếng đồng hồ từ chiều. Cô ấy lén lút rời khỏi phòng thay đồ, tránh ánh mắt của các thành viên khác đang thay quần áo và đến đây một mình.
Lý do không gì khác. Cô ấy đến để thông báo với giám đốc về việc sẽ rời B-Komachi.
"Kiểu như tốt nghiệp ấy mà? Cháu nghĩ cũng đến lúc rồi."
Giám đốc hướng ánh nhìn về phía Ai với vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt như thể đang thốt lên rằng: "Con hâm này đang nói cái quái gì vậy?!" dường như xuyên qua cả cặp kính râm, đâm thẳng vào người.
"Đến lúc rồi á? Nhóc mới bắt đầu làm thần tượng được ba tháng thôi mà? Dù thế nào đi nữa thì cũng quá sớm rồi."
"Chẳng phải hông có quy định nào cấm tốt nghiệp sau ba tháng đó sao?"
Ông nhíu mày: "Thì... cũng không có".
"Nhóc đùa đấy phải không? Này, nói là đùa đi mà."
"Cháu hổng đùa đâu. Cháu đã quyết định dừng lại rồi."
Khi Ai dứt khoát cắt ngang, giám đốc hạ thấp lông mày thành hình chữ 'へ', lộ ra vẻ mặt khó xử.
Người lớn khi đối diện với những đứa trẻ có vấn đề hầu hết đều trưng ra biểu cảm như vậy. Đối với Ai, đó là vẻ mặt mà cô đã quen thấy từ trước đến giờ. Nhân viên trại mồ côi , giáo viên ở trường, tất cả đều giống nhau. Đều là ánh mắt nhìn những đứa trẻ phiền phức.
Giám đốc thở hắt một hơi: "Ha".
"Vụ gì nữa? Ai, nhóc là center của B-Komachi mà. Phân chia khung hình cũng nhiều, phần hát cũng nhiều, là người được ưu ái nhất đấy. Nhóc còn bất mãn điều gì hả?"
Phía sau lưng giám đốc là một tấm bảng trắng dùng cho các cuộc họp. Trên bảng có gắn nam châm giữ tờ rơi quảng cáo cho buổi live show mà họ đã tổ chức ở Shimokitazawa vào tuần trước. Cùng hai nhóm Idol underground khác, ảnh của B-Komachi cũng được in trên đó.
Và trong số những bức ảnh của B-Komachi, người nổi bật nhất là Ai. Cô ấy nghiêng đầu, tạo dáng làm nũng với hình trái tim bằng hai tay. "Đúng là trông mình hơi ngốc nghếch thật..." giờ cô mới nhận ra.
"Chẳng có gì bất mãn cả" Ai nhún vai nói: "Cháu muốn ngừng lại nên cháu ngừng thôi, hông được sao?".
"Không thể được" giám đốc nhếch môi: "B-Komachi cũng đã dần đi vào quỹ đạo rồi. Dù vẫn bị coi là Idol underground, nhưng mỗi khi tổ chức buổi diễn trực tiếp, người xem vẫn lấp đầy khán đài. Cả nhân viên của Ichigo Pro và khán giả đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào mấy đứa. Vậy mà, giờ nhóc lại đòi rời đi, bao nhiêu công sức của mọi người chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao?".
Ai bỏ ngoài tai những lời thuyết giảng của giám đốc. Cô ấy quá hiểu rõ tình hình của B-Komachi, chẳng cần phải nghe ông ấy nói.
B-Komachi là một nhóm nhạc thần tượng tân binh vừa thành lập được ba tháng. Bao gồm cả Ai, các thành viên hiện tại có bảy người. Tất cả đều là những cô gái tuổi teen.
Họ đều là những người mẫu trung học vốn đã thuộc Ichigo Pro, nhưng chỉ riêng Ai là có hoàn cảnh khác biệt. Cho đến năm ngoái, cô vẫn sống một cuộc sống hoàn toàn không liên quan tý nào đến giới giải trí.
Và đó chính là vấn đề.
"Cháu đây nè, vụ cháu vào B-Komachi khác với mọi người mà."
Khi nghe Ai nói vậy, giám đốc gật đầu: "À à".
"Đích thân tôi đã đến chiêu mộ khi cháu đang lang thang trên phố. Vì tôi đã cảm nhận được tố chất tỏa sáng ấy đấy."
Việc được công nhận tài năng của mình cũng không tệ.
"Um. Rốt cuộc thì cháu cũng cực kỳ dễ thương. Đoạn đó thì đúng y như vậy luôn."
"Vẫn tràn ngập tự tin như thường nhỉ. Cơ mà cũng chả sao."
Trước phản ứng có phần ngán ngẩm của giám đốc, Ai gật đầu đáp lạ: "Đúng đúng", nói tiếp.
"Thực tế thì cháu đã bất ngờ được chọn làm center đó. Cháu nghĩ con mắt nhìn người của giám đốc quả không chê vào đâu được."
"Ờ thì... cảm ơn nhé."
"Nhưng mà, có vẻ như các cậu ấy không ưa mấy chuyện kiểu này tý nào."
"Không ưa á? Ai cơ?"
"Mọi người trong B-Komachi ấy."
Một tân binh không có nổi bất kì thành tích hoạt động nghệ thuật nào, chả hiểu sao lại được chọn làm center. Từ góc nhìn của các thành viên sáng lập, chắc hẳn chẳng có gì cay cú hơn chuyện này. Vì một tay mơ đã giành lấy vị trí nổi bật nhất mà.
"Có chuyện gì xảy ra với nhóc và các thành viên khác à?"
Bị giám đốc hỏi, Ai chỉ lảng tránh: "Ừm... thì kiểu vậy đó".
"Có cảm giác nếu cháu không có mặt, có lẽ mọi người sẽ vui vẻ hơn."
Trước lời nói của Ai, ông lẩm bẩm: "Hừm...".
"Mà đúng là từ khi nhóc trở thành center, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng thật."
"Gọi là hơi căng thẳng thì chưa đủ đâu, phải nói là bầu không khí nặng nề thì đúng hơn á."
Những lời đâm chọt sau lưng hay tiếng tặc lưỡi trong phòng chờ đã là chuyện thường ngày. Thậm chí, trên trang web ngầm của B-Komachi cũng từng có người đăng đủ thứ tin đồn thất thiệt. Nào là "Ai thật vô duyên" hay "Một đứa chỉ có vẻ ngoài dễ thương thì méo xứng đáng làm Idol".
Tất nhiên, những bài đăng đó đều ẩn danh, nên không ai bị trách cứ. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy đó là những nội dung mà chỉ người trong nội bộ mới biết được. Điều đó chứng tỏ chắc chắn một trong số các thành viên đã làm chuyện này. Đúng là một thủ đoạn tinh vi.
Hơn nữa, trang phục và đạo cụ của Ai cũng từng bị phá hoại. Chuyện dây ruy băng hay giày diễn sân khấu biến mất thì chẳng lạ gì. Có lần, ngay trước buổi biểu diễn, trang phục của Ai bị vo tròn rồi ném vào thùng rác. Những trò bắt nạt này tuy không ồn ào nhưng lại thực sự gây tổn thương.
"Cá nhân cháu thì chỉ thấy kiểu 'Lại nữa rồi...'. Lúc ở trường hay ở trại trẻ mồ côi cũng vậy, mấy chuyện như thế trước giờ cháu gặp khá nhiều."
Suốt hơn 12 năm trải đời, Ai rút ra hai bài học.
Điều thứ nhất - cô ấy nhận ra bản thân mình dường như lệch khỏi cái gọi là 'bình thường' ở nhiều mặt. Từ ngoại hình, cách suy nghĩ, sự nuôi dạy cho đến môi trường sống - tất cả những điều đó khiến Ai khác biệt rất nhiều so với những người cùng trang lứa. Đến mức cô đã quá quen với việc bị người xung quanh xem là kỳ quặc.
Và còn một điều nữa: Những người 'bình thường' dù thế nào cũng không thể chấp nhận những kẻ 'không bình thường'. Họ sẽ tấn công và cố gắng đẩy những kẻ lệch khỏi cái gọi là 'bình thường' ra ngoài. Bằng cách làm như vậy, họ đang bảo vệ thế giới 'bình thường' của mình. Giống như những con vịt trong truyện cổ tích đuổi một chú vịt con có bộ lông khác biệt ra khỏi đàn vậy (Ý chỉ câu chuyện Vịt con xấu xí của Andersen) . Có lẽ đó là bản năng vốn có của mọi sinh vật.
Nói cách khác, dù ở trong bất kì nhóm nào, Ai vẫn luôn lạc lõng. Ở trường, trung tâm nuôi dưỡng, hay B-Komachi đều thế. Đối với những người 'bình thường', Ai chính là 'con vịt con có bộ lông khác biệt'. (Khá thích cách so sánh này, vì chú vịt đó thực chất là thiên nga, hoàn thoàn phù hợp với nhìn tượng nhân vật>:)
Chuyện này cũng đành chịu. Nếu muốn cải thiện tình hình này thì chỉ còn cách đuổi chú vịt con ấy đi.
"Vì B-Komachi đang căng thẳng nên nhóc mới muốn rời đi ư?"
Bị giám đốc nhìn chằm chằm, Ai gật đầu:"Đúng thế".
"Trước đây, chú đã nói rồi mà phải không? Rằng dù có là dối trá, cũng có thể nói 'Tôi yêu cậu'. Rằng nếu cứ tiếp tục nói 'Tôi yêu cậu', thì lời nói dối ấy có thể trở thành sự thật."
"Đúng là tôi đã nói thế."
Giám đốc gật đầu. Đó chính là những lời ông nói khi chiêu mộ cô.
Ngay cả mình, người chưa từng yêu ai và chưa từng được ai yêu, cũng có thể hét lên về tình yêu sao? Cứ băn khoăn không biết liệu điều đó có thực sự khả thi không, Ai đã chấp nhận lời mời của người này vào lúc đó. Chuyện đó cũng chưa phải là quá khứ quá xa vời.
"Nhưng mà nè, kết quả lại hoàn toàn ngược lại mất rồi."
"Ngược lại?"
"Cháu càng cố gắng thì mọi người trong B-Komachi có vẻ lại càng bực bội hơn. Chứ đừng nói đến yêu thương họ, có cảm giác như sự căm ghét còn nhân lên gấp bội thì phải? Mấy chuyện này... cháu cứ thấy sao sao ấy..."
Trong B-Komachi, có những người mỗi ngày đều tìm cách gây khó dễ cho cô. Dù nói là đã quen đi nữa, nhưng bị ném thẳng vào mặt những ác ý trần trụi như vậy thì cũng chẳng tài nào vui vẻ được.
Khi thấy bản thân bị nói xấu trên mạng, chả hiểu sao Ai lại mất hết động lực. Những ngày đồ đạc bị phá hoại, cô cũng không kìm được những tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Người ta thường bảo Idol phải luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng với tình cảnh này, Ai thực sự không cười nổi. Dẫu vậy, nhưng cô vẫn buộc phải giữ sự rạng rỡ trước ống kính, đến mức cảm thấy tất cả đều trở nên thật nực cười và vô nghĩa.
"Rốt cuộc, cháu làm Idol... để làm gì cơ chứ."
"Tôi hiểu những gì nhóc nói, nhưng..."
Giám đốc lộ vẻ khó xử. Ông ngậm lại điếu thuốc hút dở trên gạt tàn, rồi thở ra một làn khói tím. (màu khói thuốc lá trong văn học)
"Bỏ cuộc như vậy thì sớm quá. Cố gắng mà vẫn không suôn sẻ là chuyện thường tình trong cuộc sống mà."
"Chuyện đó thì, chắc chủ tịch là kiểu người cả đời làm gì cũng chẳng suôn sẻ rồi."
Khi Ai đáp lại như vậy, chủ tịch liền sặc mạnh: "Khụ!?" . Có vẻ như khói thuốc đã bị trào ngược vào phổi.
"Khoan! Khoan đã! Này nhóc con, dù gì đi nữa thì nói vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy!"
"Nh-nhóc... rốt cuộc đang nói cái gì vậy...?"
"Nợ nần thì chồng chất, công ty thì cũng chẳng làm ăn ra hồn... Đã thế còn đi quất rượu giải sầu trong quán bar, gây phiền hà cho mấy cô tiếp viên, chốt hạ là bị cấm cửa thẳng mặt luôn chứ gì?"
"Ừ thì là vậy đấy! Đúng như nhóc nói nhưng mà... Ủa khoan khoan, nhóc nghe mấy chuyện đó từ ai vậy hả!?"
"Cô Miyako á."
Miyako là một trong những nhân viên của Ichigo Production. Một cô gái có body căng đét với vẻ đẹp sắc sảo, nghe nói trước đây cô ấy từng hoạt động với tư cách là một Race Queen và người mẫu sự kiện. (Race Queen (レースクイーン) là một thuật ngữ dùng để chỉ những người mẫu nữ làm việc tại các giải đua xe, đặc biệt là trong các sự kiện đua xe thể thao ở Nhật Bản.)
Không phải là quá thân thiết, nhưng trong công ty, cô ấy là một trong số ít người mà Ai có thể trò chuyện một cách bình thường.
Ai chăm chú nhìn vào cặp kính râm của giám đốc.
"Này giám đốc, dù chắc hẳn cũng có nhiều chuyện khó khăn, nhưng hãy cố lên nhé!"
"Ê, dừng lại đi! Đừng có nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế! Tôi buồn thật đấy!"
Giám đốc vừa ôm đầu vừa thở dài: "Chậc".
"Nhóc cứ thế mà phớt lờ hoàn toàn bầu không khí, thẳng thừng nói những gì mình nghĩ... Có vẻ bá đạo thật đấy."
"Vậy hã? Cảm ơn nhế."
Khi Ai mỉm cười đáp lại, ông liền nhăn mặt: "Tôi đâu có khen nhóc đâu chứ!".
"Ừ thì, tôi cũng phần nào hiểu được tại sao những thành viên khác lại gay gắt với cháu. Không phải là tôi ghét cái tính cách đó của cháu đâu... nhưng với một số người, nếu đã thấy khó chịu thì họ sẽ rất bực mình đấy."
"Vậy ư."
Ai chỉ đơn giản nói ra những gì mình nghĩ và cảm nhận một cách thẳng thắn. Cô không hề có ý muốn lấy lòng ai hay cố tình để bị ghét bỏ.
"Ùm... Quả nhiên là vậy. Nếu sự hiện diện của cháu khiến bầu không khí trở nên tồi tệ, thì có lẽ cháu nên rời đi thôi."
"Không, tôi đâu có nói 100% là lỗi của nhóc. Mà đúng hơn, tụi ôm lòng ganh ghét đó mới là vấn đề lớn."
Giám đốc dụi điếu thuốc hút gần hết vào gạt tàn, rồi uể oải lấy từ túi áo ra một điếu khác, châm lửa và tiếp tục câu chuyện.
"Mà, vốn dĩ cái ngành này ở đâu chẳng vậy."
"Hã, là sao thế?"
"Toàn là ghen tị với chả quấy rối. Dù là công ty nhỏ bé như chúng ta hay là một công ty lớn có thể góp mặt trong Kouhaku thì cũng chẳng khác gì nhau. Bản chất của Idol thì không hề thay đổi." (Kouhaku - 紅白 - こうはく: Viết tắt của 紅白歌合戦, một chương trình ca nhạc lớn vào dịp cuối năm của Nhật Bản)
"Bản chất của Idol á?"
"Nếu có ai nổi bật hơn mình thì sẽ thấy bực bội. Những người khiến mình bực bội thì mình sẽ muốn kéo họ xuống. Tóm lại, đó là tinh thần 'cọc nào nhô ra thì bị đập'. Bề ngoài thì rêu rao rằng 'Tất cả thành viên đều thân thiết với nhau', nhưng thực tế chả có nhóm nào như vậy cả." (Câu "出る杭は全力でぶっ叩く" dựa trên câu tục ngữ "出る杭は打たれる" (Cọc nào nhô ra sẽ bị đóng xuống), ám chỉ việc ai nổi bật quá sẽ bị ghét bỏ, bị kéo xuống.)
"Cuối cùng thì Idol cũng chỉ là hiện thân của lòng khao khát được công nhận." Ông lẩm bẩm.
Trong vài tháng ngắn ngủi, Ai đã hiểu rõ điều đó. Rằng ngành Idol không phải là một thế giới rực rỡ như vẻ ngoài của nó.
Giám đốc tiếp tục với vẻ mặt phức tạp.
"Ngay cả những nhóm nhạc nổi tiếng cũng thỉnh thoảng có chuyện này. Một thành viên đang ở đỉnh cao danh vọng bỗng nhiên tuyên bố giải nghệ. Mà nếu bóc trần sự thật, hóa ra trong nội bộ nhóm đã xảy ra những vụ bắt nạt cực kỳ tàn nhẫn... Chuyện đó vốn dĩ là điều thường thấy trong ngành này."
"À, mấy vụ mà sau này bị tạp chí chuyên bóc phốt đào lên kiếm fami chứ gì."
Gương mặt giám đốc có chút lạnh lùng, ông dập tắt điếu thuốc trên gạt tàn.
"Đằng sau những Idol thành công, có hàng trăm, hàng nghìn kẻ thất bại. Thế giới này là vậy đấy. Ai ai cũng liều mạng để tồn tại. Bị cuốn vào sự cạnh tranh khốc liệt đến mức tinh thần bị bào mòn, sẽ có những kẻ không từ thủ đoạn để kéo người khác xuống. Ngay cả nhóc cũng hiểu cảm giác đó mà, đúng không?"
Ai nghiêng đầu, khẽ: "Ừm..." một tiếng.
Đối với mình, ca hát trên sân khấu chỉ là công việc. Làm hài lòng khán giả hay được khen dễ thương cũng chỉ là một phần nhiệm vụ được giao.
Vậy nên, ai làm center của B-Komachi hay ai là người nổi tiếng nhất mình cũng không quan tâm.
"Nhưng giả sử có ai đó được yêu thích hơn cháu, cháu cũng không có ý định hạ bệ họ."
Khi Ai nói vậy, giám đốc ngạc nhiên mở to mắt "Hể".
"Ý nhóc là gì?"
"Bởi cuối cùng thì sự nổi tiếng từ fan chỉ là đánh giá từ bên ngoài thôi. Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu chứ."
"Sao lại không quan trọng, ý gì nữa?"
"Thì là dù có được khen hay bị chê bai, thì liệu có ai biết cháu có phải đang là chính mình không? Vị trí trên sân khấu dù có là trung tâm hay ở bên cánh gà, điều cháu phải làm với tư cách là Idol thì có gì thay đổi đâu chứ."
Trước câu trả lời của Ai, giám đốc trưng ra vẻ khó xử "À...!" .
"Ra vậy, là kiểu đó à. Cái này phiền phức thật."
"Phiền phức á, sao thế."
"Vấn đề là sự khác biệt về cảm nhận giữa mọi người xung quanh. Nhóc quả thật khác biệt đấy. Theo cả 2 nghĩa tốt lẫn xấu."
'Khác biệt' à. Mình đã quen với việc bị đánh giá như vậy rồi.
Rốt cuộc, mọi nguyên nhân đều nằm ở đó. Bởi vì mình không 'bình thường'. Vì mình không biết đọc bầu không khí. Nên mình không hiểu được mọi người. Cả 'bình thường' của Idol lẫn 'bình thường' của người khác, mình đều không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip