16 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 15/2/2020 )
_________________________________________________

Tiêu Chiến vì được mẹ Tiêu xin cho nghỉ học nên liền ngủ bất chấp không cần biết giờ giấc là gì . Kỳ Thiên và Đan Di hỏi qua mẹ cậu thì mới biết rằng cậu bị ốm nên liền gật đầu xin phép đi học rồi hẹn nhau buổi trưa về sẽ sang thăm Tiêu Chiến

Nhất Bác sáng sớm ra vừa mở mắt ngủ dậy còn chưa tỉnh ngủ đã bị cô em họ réo í ới xuống ăn sáng , anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ mặc đồng phục rồi mới bước xuống nhà . Nhất Bác bình thường cũng ít khi ăn sáng ở nhà nên vừa xuống bàn ăn dưới bếp anh chỉ cầm lấy một chiếc bánh nướng rồi vội vàng chạy đi không để cho cô em họ nói thêm câu nào

Cô còn đang định nghĩ xem chiều nay hai anh em sẽ đi đâu , làm gì , vân vân và mây mây đang hiện lên trong đầu thì anh họ chưa chi đã chạy mất .......

***

Nhất Bác ngồi trong lớp mà thở dài chán nản , nhìn sang chiếc ghế bên cạnh không có Tiêu Chiến như mọi ngày thì thấy có chút nhớ

Đan Di ngồi phía trên quay người lại thấy khuôn mặt ảm đạm hiện đầy trên mặt anh thì cười thầm rồi nói nhỏ

- " Hayydaa , Nhất Bác không phải nhớ người yêu quá rồi đó chứ !! "

- " Không..... "

Chưa kịp nói hết câu giọng nói của cô giáo đã làm anh giật mình nín bặt

- " Đan Di ! Nhất Bác ! Hai em có chịu học không hay là muốn đến hôm này khỏi thi nữa !? "

Sau đó Kỳ Thiên từ dãy bàn bên kia nghiêng mặt lè lưỡi trêu đùa kiểu ( Chết chưa , cho mày chừa !! )

~~~~

Ngồi mòn mông ở lớp cũng đã gần năm tiếng đồng hồ , tiếng chuông vừa báo hết tiết tất cả học sinh liền cúi chào thầy giáo sau đó thi nhau cầm cặp ùn ùn chạy ra khỏi lớp

Nhất Bác nửa muốn về nửa không muốn về . Về thì anh sẽ được nghe đủ công suất của máy bơm chạy !! Nếu không về thì biết đi đâu , ở trường không được , ngoài đường càng làm gì có chỗ

Anh vừa cúi mặt xuống vừa đi ra khỏi lớp học , đi đến cổng trường vừa bước ra thì một cánh tay vỗ mạnh vào vai làm anh giật mình ngẩng đầu lên

- " Ca , học xong rồi mau đưa em đi chơi !! "

Ôi thiên aa ~~ , không phải chứ anh còn đang định sẽ về nhà rồi nhân lúc không ai để ý sẽ chuồn sang nhà Tiêu Chiến cắm rễ ở đó cho tới chiều nhưng ông trời có vẻ không ủng hộ ý kiến này của anh rồi !!

- " Sao....sao em biết trường anh vậy ? "

- " Bác chỉ cho em đó , yên tâm em đã xin phép bác cho cả hai đi chơi rồi không cần lo đâu !! "

Cô cứ như này tôi không lo mới sợ đấy !!!

- " Được .... vậy bây giờ đi đâu ? "

- " Anh phải là người dẫn em đi chứ , em biết gì đâu ... a em nghe nói cái gì Trùng.... Trùng Khánh đẹp lắm còn có lẩu cay anh dẫn em đi đi , nhaa ~ "

Tôi lạy cô luôn đó !!!

- " Bắc Kinh là Bắc Kinh , Trùng Khánh là Trùng Khánh xa nhau lắm làm sao mà tới đó được !! "

- " Haizz em biết đâu được , đọc qua mạng thì thấy thế . Thôi anh dẫn đi đâu em đi đó !! "

***

Tiêu Chiến ở nhà phát ngán cả lên , mãi đến lúc trưa có người gõ cửa còn tưởng Nhất Bác tới liền vui vẻ chạy ra mở nhưng cuối cùng lại không phải là người mà cậu mong muốn , hóa ra là Kỳ Thiên và Đan Di

Cả ba ngồi trò chuyện một lúc lâu thì hai người kia cũng về , trên bàn cả một đống hoa quả mà cả hai mang tới . Xời !! Cái gì chứ hoa quả thì cậu thích lắm , ăn nhiều thì đẹp da thôi !!

Tiêu Chiến vào phòng ngủ lấy máy điện thoại ra nhắn tin cho Nhất Bác , cách một phút lại nhắn một tin , cả nhắn cả gọi , sau đó năm phút , mười phút vẫn chẳng thấy anh trả lời . Cậu chán đến xám mặt quăng luôn cái điện thoại lên đầu tủ rồi chùm chăn ngủ tiếp

----------

Bây giờ đã là sáu giờ tối lúc này taxi mới trở An Ninh và Nhất Bác về tới nhà , cô vẫn còn đòi nằng nặc đi chơi tiếp nhưng trời đã tối nên bảo với anh rằng mai đi nốt , anh cũng hứa để đó . Cả buổi chiều đi hết nơi này đến nơi nọ không dừng chân , lưng và chân anh sắp gãy làm đôi luôn rồi

Nhất Bác ngồi nghỉ ở phòng khách một chút , hệ thống sưởi ở Bắc Kinh rất tốt vừa vào nhà là đã thấy ấm liền , anh cởi áo khoác rồi để xuống ghế , anh đi xuống bếp lấy một cốc nước để uống sau đó liền đi lên phòng tắm rửa , An Ninh lên tầng thay quần áo rồi ôm một bọc đồ ăn vừa mua ở siêu thị xuống phòng khách  . Cô đang lục lọi xem mình mua những thì thấy một đống thông báo chen chúc hiện lên cứ * ting ting * nghe ù cả tai , sờ vào điện thoại mình thì không phải , chẳng có thông báo gì . An Ninh dửng dưng mặc kệ đang ngồi lôi đống đồ ra thì tiếng chuông điện thoại kêu lên , nhìn vào điện thoại mình cũng vẫn không phải . Cô lắng tai đi tìm tiếng chuông đấy phát ra từ chỗ nào , cuối cùng cô nhấc áo của Nhất Bác lên móc từ túi áo của anh ra chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi

Cô thấy Nhất Bác đang tắm nên cô cũng chẳng gọi nữa , trực tiếp gạt nghe rồi úp vào tai . Một giọng nói hét ngang vào tai cô

" Nhất Bác , bây giờ mới chịu nghe à ! cậu làm gì cả ngày mà tớ nhắn tin không chịu nghe thế hả , có trả lời không thì bảo ? có trả lời không ?? "

" À .... xin lỗi là ai đấy ạ ? "

Tiêu Chiến nghe được giọng đang trả lời mình là giọng nữ thì nghĩ một hồi , nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải là giọng mẹ Vương , tự nhiên có chút lo lắng

" Cho hỏi , Nhất Bác đâu nhỉ ? "

" À , anh ý đang tắm bên trong có gì anh gọ...... "

Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã tắt máy , cô thản nhiên tặng cho một câu , đúng là vô duyên !!!

--------

Một chút cẩu huyết TvT , sẽ được con mụ tác giả này giải quyết nhanh tónggg 😕

Hôm nay hơi ngắn hơn mọi khi , srr mọi ngừi 😢😢 tại nếu tôi để dài như mấy chap mọi ngày thì nó lại không khớp cho chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip