Chương 2:Vũ hội
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác trở về tinh cầu Bora, đáp xuống sân nhà mình chưa được bao lâu đã nhận được lệnh vào vương cung diện kiến quốc vương rồi.
Cậu khẽ cười trào phúng, bây giờ nghi ngờ bọn họ chán rồi, lại hấp tấp không chịu được tới tận mức này luôn sao.
Nhưng cậu vẫn không nói gì, làm một thiếu tướng ngoan ngoãn, lên xe huyền phù, lập tức tiến vào vương cung. Vương cung xa hoa tráng lệ nhưng ai mà biết được nơi này ẩn giấu những bí mật gì đây?
Tới cửa vương cung cần phải có lệnh triệu tập hoặc giấy thông hành, nhưng xe huyền phù của Vương Nhất Bác vẫn luôn có biểu tượng sư tử hung mãnh của Vương gia, lính canh cổng thân là một fan não tàn của thiếu tướng, liền không cần giấy thông hành, trực tiếp cho qua luôn. Thế mới biết, làm nam thần toàn dân cũng có khá là nhiều lợi ích.
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm. Cậu nhanh chóng tiến tới phòng trà nghị sự, nhìn thấy quốc vương.
- Quốc vương miện hạ.
Khe khẽ cúi đầu, tay để lên ngực trái, tư thế tiêu chuẩn của nghi lễ đối với quốc vương.
- Nhất Bác, lại đây ngồi xuống. Cậu cũng không cần câu nệ như vậy.
Quốc vương thực chất cũng lấn không nổi khí chất Alpha của cậu, nhanh chóng cho cậu ngồi xuống đối diện.
- Miện hạ, tinh cầu chết kia có phóng xạ nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, là một nơi thích hợp để huấn luyện quân đội.
Cậu không thèm vòng vo, trực tiếp nói thẳng kết quả thăm dò cho quốc vương biết.
- Ồ, vậy cậu cảm thấy, nên để ai đi huấn luyện?
Quốc vương hỏi câu này, chính là muốn thăm dò cậu, mà Vương Nhất Bác vừa mới trở về, cậu cũng chẳng muốn đi tới nơi khỉ ho cò gáy đó đâu.
- Miện hạ, ngài có thể để các thân vương đi. Bản thân tôi không thích hợp nơi đó, hơn nữa tôi cũng không cần huấn luyện thêm người nữa.
- Được rồi, việc này sẽ bàn sau vậy. Nhất Bác, cậu năm nay hai mươi hai nhỉ?
Quốc vương nghe xong lời của Nhất Bác, trong lòng thầm tính toán, sau đó liền hỏi lảng tránh tới vấn đề chính của hôm nay.
- Vâng, miện hạ.
Quả nhiên chờ không nổi nữa, Vương Nhất Bác cười trào phúng trong lòng. Vương vị và vương cung này, cũng chẳng phải là ai cũng muốn ngồi vào đâu.
- Cậu có ý định kết hôn chưa? Ta giúp cậu tứ hôn?
- Miện hạ, ngài nếu như đã định cần gì hỏi tôi.
Vương Nhất Bác nói xong câu này liền cảm thấy quốc vương bên kia có chút cứng ngắc.
- Vậy cậu trở về đi, tối nay là vũ hội chào mừng cậu quay lại, lúc đó gặp thằng bé sau cũng được. Ngũ thân vương Tiêu Chiến, con trai út của ta.
- Vậy, tôi xin phép trở về nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác đứng dậy, lùi ra sau vài bước cúi đầu chào sau đó liền quay lưng, đi ra khỏi vương cung, lên xe huyền phù, về nhà.
Vừa về đến nhà liền phát hiện mẹ Vương và chị gái Nhất Hạ đã chờ ở phòng khách rồi.
- Mẹ, chị.
- Nhất Bác, tới đây, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.
Mẹ Vương nghiêm mặt nhìn con trai, giọng nói cũng đanh lại. Vương Nhất Bác nhìn nhìn chị gái, cầu cứu. Nhất Hạ chịu không nổi nhất là mỗi khi em trai trưng bộ mặt cún con ra cầu xin mình giúp đỡ, liền lập tức nói đỡ cậu:
- Mẹ, Nhất Bác vừa về, mẹ để em nó nghỉ ngơi đã nói sau cũng được mà mẹ.
- Con lại bênh thằng nhóc này. Được rồi, lát nữa, xuống đây, chúng ta nói chuyện.
Mẹ Vương không thèm liếc Vương Nhất Bác lấy một cái, nói. Vị thiếu tướng nào đó trong lòng thầm sầu, tại sao nhà cậu luôn là chế độ nữ tôn nam ti này vậy?
Nhưng mà sầu thì sầu trong lòng vậy thôi chứ cậu cũng không dám nói ra đâu. Cậu chỉ dám lên phòng, nhanh chóng thay quân phục ra, đổi một thân thường phục rồi xuống nhà phụng lệnh mà thôi.
- Dạ, mẹ muốn hỏi gì ạ?
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, ra dáng bé ngoan hiểu chuyện.
- Con thực sự muốn kết hôn?
Mẹ Vương vào thẳng vấn đề không hề vòng vo gì hết.
- Mẹ không muốn có con dâu sao?
Vương thiếu tướng ném vấn đề này lại cho mẹ của mình. Mẹ Vương nhìn Nhất Bác chăm chú, sau đó thận trọng nói:
- Mẹ tất nhiên là muốn nhưng cưới vợ là con, sống với người kia cũng là con, mẹ sao có thể thay con quyết định được?
- Nhất Hạ, chị giúp em ghép gen chưa chị?
Vương thiếu tướng nhìn chị gái, nhớ tới việc mình đã nhờ chị gái liền quay ra hỏi. Mẹ Vương nghe lời này cũng quay sang nhìn Nhất Hạ.
- Tối nay kết quả sẽ tới, em cứ lo đi dự vũ hội chào mừng em quay về mà quốc vương chuẩn bị cho em đi. Khi em về nhà, kết quả ghép gen sẽ ở trên bàn của em.
Nhất Hạ bị mẹ và em trai chú mục, cam đoan mà nói. Vương Nhất Bác khe khẽ mỉm cười, giọng nói có phần thú vị nói:
- Vâng, em biết rồi, em chuẩn bị đi dự vũ hội đây, quốc vương nói tối nay ngũ thân vương cũng tham gia, em phải gặp thử để xem xét độ tương thích pheromone nữa.
- A, quốc vương chắc là cố tình đây mà, từ trước tới nay có thấy vị ngũ thân vương này được tham gia bao giờ đâu.
Nhất Hạ châm chọc, mẹ Vương ở bên cạnh nghe được cũng chẳng nói gì. Mẹ Vương là một bác sĩ quân y, đối với mấy chuyện tranh giành này vốn dĩ sẽ không quan tâm nhưng gả cho ba Vương lúc sau, giác quan của bà nhạy bén, liền rất nhanh phát hiện ra chuyện này.
- Được rồi, con đi chuẩn bị cho tối nay đi.
- Vâng.
Cuộc họp bàn tròn gia đình tới đây là kết thúc. Vương thiếu tướng đứng dậy lần nữa lên phòng. Tuy nói là phải chuẩn bị nhưng cũng chẳng có gì to tác lắm. Có chăng chỉ là phải chuẩn bị một chút, tránh phiền toái mà thôi.
Ở tinh cầu Bora, trời tối khá nhanh, mà khi ánh sáng vừa tắt, mọi thứ cũng bắt đầu im lặng. Vương cung lại không im lặng như thế. Vũ hội mừng thiếu tướng liên bang trở về đâu thể qua quít cho xong được. Nếu dám như thế, mỗi một người dân của hai liên bang góp một ngụm nước bọt cũng đủ nhấn chìm cái vương cung kia rồi.
Vương Nhất Bác hôm nay vẫn mang một thân quân trang, trên mặt đeo một mặt nạ bạc không hoa lệ tinh xảo, rất đơn giản, che đi nửa trên khuôn mặt. Thế nhưng mặt nạ đơn giản như thế lại càng tôn lên khí chất Alpha mạnh mẽ, vẻ uy nghiêm của thiếu tướng liên bang. Dường như khi cậu bước vào, ai cũng nhận ra được cậu là ai. Không chỉ vì khí chất kia, mà con là vì gia huy sư tử nhỏ màu vàng kim đính trên bộ quân phục kia nữa.
Nhân vật chính của vũ hội đến rồi, nhưng cũng chẳng mấy ai dám lại gần. Nhưng chốc lát sau, có một cô gái, mặc váy vũ hội hoa lệ, mặt nạ vàng trên mặt lấp lánh, tay cầm ly nước trái cây chậm rãi tiến tới cười nói:
- Nhất Bác, hoan nghênh trở về.
Vương thiếu tướng nhìn người trước mắt, không thèm đáp lại, cứ thế lướt qua, cô gái ấy cũng chẳng cảm thấy mất mát gì, lập tức đuổi theo, đi tới một nơi khuất ít người hơn.
- Quận chúa Tiêu Nguyệt, ngài tìm tôi làm gì?
Vương Nhất Bác nhìn vị quận chúa trước mắt có chút bất đắc dĩ.
- Cậu đừng có mà đối với chị như thế nhá, cẩn thận chị mách chị cậu đó.
Tiêu Nguyệt mỉm cười, nhìn thấy vị thiếu tướng liên bang này cúi đầu trước mình không làm gì được liền rất khoái trá.
- Được rồi, Tiêu Nguyệt, chị định nói gì?
- Mục đích vũ hội hôm nay cậu biết đúng không? Chị chỉ hi vọng cậu có thể đưa A Chiến rời khỏi nơi này.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt, bộ dáng nếu chị không nói rõ ràng đừng mong em giúp chị. Tiêu Nguyệt thở dài, khẽ nói lại những chuyện quá khứ đã qua....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip