2.
1.
buổi sáng của lee sanghyeok vẫn bắt đầu như mọi ngày, không có gì thay đổi hơn suốt một năm qua. tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ đầu giường vang lên đều đặn, âm thanh quen thuộc nhưng chẳng bao giờ khiến cậu dễ chịu hơn. lee sanghyeok uể oải vươn vai, gạt tấm chăn bông sang một bên rồi vươn tay tắt chuông báo thức. ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm len qua khe rèm cửa, hắt lên tấm chăn màu xanh nhạt, phủ một lớp ấm áp giả tạo lên căn phòng đơn độc.
cậu ngồi yên trên giường một lát, mắt còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn. đôi khi, sanghyeok cảm thấy những buổi sáng như thế này thật dài. không còn ai giục cậu dậy, không còn giọng nói quen thuộc vang lên từ bếp, cũng chẳng còn mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. thở dài một hơi, cậu lười biếng đứng dậy đi vào phòng tắm.
nước lạnh vỗ lên gương mặt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. đứng trước gương, sanghyeok nhìn bản thân mình - đôi mắt có chút quâng thầm vì những đêm làm việc muộn, gò má có phần gầy đi so với trước đây. cậu lặng lẽ thở ra, tự nhủ hôm nay sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ hơn.
căn hộ này chỉ có mình sanghyeok ở, mọi thứ đều đơn giản và gọn gàng, một năm trước, căn nhà này từng có thêm một người. khi đó, sáng nào cũng có người chuẩn bị đồ ăn, có người đặt sẵn ly cà phê cạnh laptop của cậu, có tiếng bước chân chậm rãi đi từ phòng ngủ ra phòng khách. nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. mỗi sáng tỉnh dậy, cậu chỉ có một mình, một cốc cà phê nguội lạnh và một sự im lặng đến khó chịu.
lee sanghyeok đã ly hôn được hơn một năm nay. cuộc hôn nhân giữa cậu và lee minhyeong từng kéo dài hơn hai năm, rồi kết thúc trong lặng lẽ. không có cãi vã ầm ĩ, không có tổn thương sâu sắc, chỉ là cả hai không thể tìm thấy nhau trong nhịp sống bận rộn của chính mình.
khi đó, sanghyeok đang thi lên nghiên cứu sinh chuyên ngành hóa học, dành hầu hết thời gian trong phòng thí nghiệm. còn minhyeong là một bác sĩ khoa nội thần kinh, trực ca liên tục, hiếm khi về nhà sớm. dù chung một mái nhà, họ gần như chẳng bao giờ gặp nhau. không có những buổi tối ngồi cùng nhau trên ghế sofa xem một bộ phim, không có những cuộc trò chuyện về một ngày làm việc dài, chỉ có khoảng lặng và những cuộc chạm mặt ngắn ngủi khi một người rời đi còn một người trở về.
ban đầu, cả hai vẫn cố gắng, vẫn bảo với nhau chỉ cần thêm một chút thời gian, rồi mọi thứ sẽ ổn. nhưng cuối cùng, họ nhận ra rằng, khoảng cách giữa họ không phải là thời gian mà là sự xa lạ dần lớn lên trong chính cuộc hôn nhân của mình. vậy nên, cả hai chọn cách rời đi, nhẹ nhàng như cách họ từng đến với nhau.
sau ly hôn, cả hai không liên lạc gì nữa. không có những tin nhắn hỏi thăm, cũng không có những lần vô tình gặp gỡ. sanghyeok vùi mình vào công việc, tận hưởng cảm giác tự do, sống cuộc đời của riêng mình mà không cần chia sẻ với ai. nhưng đôi khi, vào những ngày trời âm u hoặc những đêm thức muộn một mình trong phòng thí nghiệm, cậu lại thèm một tiếng nói bên cạnh, một bàn tay đặt lên vai khi cậu mệt mỏi.
lee sanghyeok bật bếp, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và bánh mì nướng. mùi bơ nóng lan tỏa trong không khí, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu. trước đây minhyeong luôn nhăn mặt bảo cậu ăn uống qua loa, rồi tự tay chuẩn bị cho cậu bữa sáng đầy đủ hơn. giờ thì chẳng còn ai nhắc nhở cậu nữa, cậu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cười nhạt rồi lặng lẽ ăn hết.
cậu đã nghĩ rằng bản thân đã quen với cuộc sống một mình, nhưng hóa ra, có những thói quen dù muốn quên cũng chẳng thể xóa đi dễ dàng.
2.
buổi sáng của lee sanghyeok hôm nay có chút khác biệt. không có tiết học trên trường, cũng không cần vùi đầu trong phòng nghiên cứu, cậu quyết định dành cho bản thân một ngày nghỉ hiếm hoi. bình thường, mọi người hay bảo cậu là kẻ nhàm chán, lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở, không biết tận hưởng cuộc sống. nhưng hôm nay, cậu sẽ phá lệ.
sáng nay lee sanghyeok không có tiết trên trường hay phòng nghiên cứu, cậu quyết định dành cho bản thân một ngày nghỉ thật thoải mái. cậu không có thói quen hay sở thích gì đặc biệt, mọi người thường nói cậu là người nhàm chán, chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở mà không biết tận hưởng cuộc sống.
cậu muốn ra ngoài, mua một vài cuốn sách mới và tiện thể ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. hai việc mà từ lâu cậu đã không có thời gian làm. dù vậy, khi ngồi trên xe, cậu vẫn đắn đo suy nghĩ xem nên đến tiệm sách hay đi siêu thị trước. cả hai nơi đều dễ dàng khiến cậu sa vào thế giới của riêng mình.
cuối cùng, cậu đã quyết định đến tiệm sách trước. khi bước vào, mùi giấy pha lẫn chút mùi gỗ từ những kệ sách xung quanh khiến cậu cảm thấy thư thái lạ thường. cậu lướt qua từng dãy kệ, ánh mắt vô thức tìm kiếm những cuốn sách có thể làm cậu hứng thú. hôm nay, câu đặc biệt muốn tìm hiểu thêm về y khoa, không biết từ lúc nào cậu lại quan tâm đến lĩnh vực này. có lẽ là vì...
khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại.
trước quầy sách lớn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. người đó mặc sơ mi xanh đơn giản, tay áo xắn lên một nửa, quần âu màu trầm cùng đôi giày da đã quen thuộc từ lâu. đôi kính gọng vàng vẫn nằm yên trên sống mũi cao, ánh mắt chăm chú lướt qua những hàng chữ in trên trang sách. đó là lee minhyeong - chồng cũ của cậu.
bất giác, nhịp tim của sanghyeok lỡ đi một nhịp. cậu không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, ở một nơi thế này. hơn một năm qua, họ chưa từng liên lạc, cũng chưa từng vô tình chạm mặt. ấy vậy mà hôm nay, khi cậu quyết định dành một ngày để thoát ly khỏi công việc, lại tình cờ gặp anh.
cậu vội vàng cúi đầu, cố gắng tránh đi, nhưng rồi lại vô tình đứng trước một kệ sách cao ngất. cuốn sách cậu cần nằm trên tầng cao nhất, mà cậu thì với mãi không tới, lúc cậu đang loay hoay, một bàn tay vươn đến trước mặt, nhẹ nhàng lấy xuống cuốn sách ấy.
- có phải cuốn này không? - giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, vẫn quen thuộc như ngày nào.
sanghyeok ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của minhyeong. cậu sững sờ, sau đó mới lúng túng nhận lấy cuốn sách.
- cảm ơn anh.
không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngại ngùng. cậu không nghĩ mình lại phản ứng một cách vụng về đến thế. lee minhyeong vẫn đứng đó, ánh mắt anh có chút trầm tĩnh, nhưng không giấu được tia cảm xúc khó tả. dường như, dù thời gian có trôi qua, anh vẫn không thay đổi chút nào.
- dạo này anh thế nào? - cậu mở lời trước, như một câu xã giao thông thường.
- cũng không quá tệ. - minhyeong đáp, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút gì đó khó nắm bắt.
cả hai rơi vào im lặng. giữa họ không có sự xa lạ, nhưng cũng chẳng còn thân thuộc như trước, bầu không khí nhàn nhạt, lấp lửng giữa quá khứ và hiện tại.
- em đang nghiên cứu về thần kinh sao? - anh là người phá vỡ đi sự im lặng đó.
- không hẳn, chỉ là dạo này em thấy hứng thú với nó thôi. - sanghyeok trả lời đơn giản, nhưng chính cậu cũng không rõ lý do là gì. có lẽ là vì anh.
minhyeong không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt sanghyeok. dường như suy tư điều gì đó. nhưng anh không nói ra, chỉ lặng lẽ đứng đó một lát, sau đó xoay người rời đi.
sanghyeok nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn. cậu cầm cuốn sách trên tay, nhưng chẳng còn tâm trạng để đọc tiếp. cậu tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều, nhưng lại không thể xua đi cảm giác luyến tiếc mơ hồ trong lòng.
đến lúc ra quầy thanh toán, cậu vô thức tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng anh đã không còn ở đó. cảm giác trống vắng xẹt qua tâm trí. ban đầu cậu định đi siêu thị, nhưng giờ lại chẳng còn tâm trạng nào nữa. cậu bắt xe về nhà, đặt một phần đồ ăn đơn giản rồi trùm chăn ngủ, mong rằng giấc ngủ sẽ cuốn trôi đi những cảm xúc kỳ lạ này.
nhưng đáng tiếc, nó chẳng hề làm được.
3.
từ sau lần đó, họ thường xuyên gặp lại nhau hơn. khi thì ở quán cà phê gần viện nghiên cứu, khi thì ở siêu thị gần nhà, thậm chí có lần sanghyeok đi mua quần áo cũng vô tình gặp minhyeong đang đứng đó, dù cho nơi này không hề phù hợp với phong cách của anh.
- anh theo dõi em đấy à ? - sanghyeok nửa đùa nửa thật, khóe môi khẽ nhếch lên.
- trùng hợp thôi. - minhyeong đáp, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt của anh mang theo một chút lảng tránh.
sanghyeok không hỏi thêm. dù sao thì cũng chỉ là hai người đã từng quen biết.
nhưng dường như sự "trùng hợp" ngày càng xuất hiện với tần suất bất thường. lặp đi lặp lại, mỗi ngày một nhiều hơn. một tuần có bảy ngày thì đến năm ngày cậu vô tình chạm mặt anh ở đâu đó. có hôm ở hiệu sách, hôm sau lại ở trạm xe buýt. ngay cả buổi chiều muộn khi sanghyeok đi dọc công viên gần nhà để thư giãn, minhyeong cũng đang ngồi trên ghế đá đọc sách.
cậu không biết từ lúc nào, việc chạm mặt trở thành thói quen của cả hai. ban đầu chỉ là một sự ngạc nhiên nhẹ, sau dần lại biến thành một thứ mong đợi ngầm. nếu một ngày không vô tình gặp anh, lòng sanghyeok lại có chút hụt hẫng lạ thường.
nhưng rồi, sự "trùng hợp" ấy đột nhiên biến mất.
liên tiếp nhiều ngày trôi qua, quán cà phê quen thuộc chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông hay ngồi bên cửa sổ với chiếc laptop. siêu thị cũng không còn ai mua giúp cậu mấy lốc sữa yêu thích mà lúc nào cậu cũng quên mất. không còn bóng dáng cao lớn đó xuất hiện ở bất cứ nơi nào cậu đến nữa.
ban đầu, cậu nghĩ chắc chỉ là do công việc của anh bận rộn. nhưng rồi từng ngày trôi qua, cảm giác trống vắng trong lòng sanghyeok ngày một lớn dần. mỗi lần vô thức đưa mắt tìm kiếm đám đông, mỗi khi bước vào quán cà phê mà không thấy người ấy đâu, lòng cậu lại nhộn nhạo đến khó chịu.
chỉ đến khi không còn sự trùng hợp ấy nữa, lee sanghyeok mới nhận ra: lee minhyeong đã bước vào cuộc sống của cậu lúc nào mà cậu không hề hay biết.
nhận ra điều đó khiến cậu bứt rứt không yên. rõ ràng, cậu và anh đã ly hôn. rõ ràng, họ đã từng chẳng còn liên quan đến nhau. vậy tại sao cậu lại mong ngóng đến mức này?
sanghyeok siết chặt điện thoại trong tay. cậu không có số của minhyeong, cũng chẳng biết địa chỉ mới của anh. mà kể cả có đi chăng nữa, cậu cũng lấy tư cách gì để gọi?
chồng cũ của nhau? hay một người bạn quen biết qua những lần "trùng hợp"? nghĩ đến đó, chính cậu cũng cảm thấy điều này thật nực cười.
tối hôm đó, sanghyeok nằm dài trên giường, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo chút hơi lạnh của đêm muộn. cậu khẽ xoay người, vùi mặt vào gối. đã hơn một năm kể từ khi họ ly hôn, cậu đã nghĩ bản thân sẽ chẳng còn vướng bận gì nữa. nhưng tại sao bây giờ, sự biến mất của minhyeong lại khiến cậu mất ngủ?
ngày hôm sau, cậu vô thức đến quán cà phê quen thuộc. không phải để mong chờ gặp lại anh, cậu tự nhủ vậy. nhưng khi bước vào, ánh mắt vẫn theo phản xạ tìm kiếm. chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ trống trơn.
- cậu tìm ai à? - nhân viên pha chế quen thuộc lên tiếng hỏi, cậu ta dường như đã quen với việc sanghyeok hay liếc nhìn quanh quán mỗi khi vào đây.
- không có gì đâu. - cậu cười gượng, chọn một chỗ ngồi bất kỳ rồi gọi một tách cà phê đen.
chất lỏng đắng chát trôi qua cổ họng, để lại một dư vị khó chịu nơi đầu lưỡi. sanghyeok đặt tách xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ. bất giác, cậu nhớ đến khoảng thời gian trước đây, mỗi lần vô tình gặp nhau, minhyeong luôn gọi cho cậu một cốc sữa nóng kèm theo câu nói quen thuộc: "cậu không uống được cà phê đen mà."
bây giờ, ly cà phê đen trước mặt vẫn còn nguyên. nhưng người từng quan tâm cậu như thế, đã không còn ở đây nữa.
cậu hạ mắt, lòng chợt trùng xuống. rốt cuộc, minhyeong đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip