3. i just wanna feel it with you
Ngày 14/2 Valentine sắp tới rồi.
Trong lớp xung quanh Woochan ai cũng trở nên ồn ào về ngày này. Tặng ai, tặng như thế nào,.... những câu chuyện từ mọi nơi cứ dồn về và chỉ xoanh quanh một chủ đề - Valentine. Nghe chuyện của các bạn trong lớp dường như chưa đủ, ông trời còn khiến Woochan phải nghe thêm người trong câu lạc bộ bàn tán về việc này nữa, khiến cậu không thể không để ý và bị cuốn vào.
Vì dù gì cậu cũng có người mình thích mà.
Giờ đây chính cậu lại lăn tăn với những câu hỏi dần hiện ra trong đầu mình về việc tặng chocolate như thế nào, hương vị gì, giấy gói làm sao, gói hộp như thế nào, và quan trọng hơn hết là tặng như thế nào. Sau khoảng hơn một năm làm việc cùng nhau và giờ đã là năm cuối cấp của cả hai, Woochan bỗng thấy có gì đó mất mát. Đó chắc là cảm giác của năm cuối cấp chăng, hoặc sự nuối tiếc về những kỉ niệm của hai người lúc còn làm việc với nhau rồi sẽ thành quá khứ?
Hay là những xúc cảm mà cậu đã chôn giấu kia sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng?
Nghĩ đến đây, Woochan bất chợt run lên. Tình cảm chôn giấu đó liệu có nên để nó phơi bày, sau bằng đấy thời gian cậu cất kĩ càng hay cậu sẽ cất nó kĩ và che giấu nó mãi, như dự định lúc ban đầu?
Một ý nghĩ nữa trong đầu cậu lại loé lên, đây là năm cuối rồi Woochan ạ, hãy làm những gì mày muốn đi, đừng lo sợ. Vì đây chính là năm cuối mà.
Hai luồng suy nghĩ cứ thế nắm giữ mà quanh quẩn trong trí óc của Woochan mãi, khiến cậu không nhận ra rằng mình đã hoàn thành xong những viên chocolate handmade từ bao giờ.
***
Và rồi ngày 14/2 cũng đến.
Woochan cầm trong tay chiếc hộp chocolate xinh xắn, bắt mắt mà trong lòng rộn rạo. Cậu muốn tặng chiếc hộp này cho Kiin, nhưng rồi lại không muốn tặng vì sợ thành ý lộ liễu quá. Bước chân cậu cứ dền dứ mãi, lòng cậu bồn chồn khó chịu khi giờ đây cậu đang đứng khuất sau bức tường gần lớp Kiin.
Và rồi cậu ngước mắt lên, một cảnh tượng hiện lên trước mắt.
Kiin đứng trước cửa lớp, trò chuyện vui vẻ với một bạn nữ. Hai người trò chuyện trông rất thân thiết, bạn nữ thì dần trở nên bẽn lẽn, ngượng ngùng và rồi đưa một chiếc túi đựng chocolate màu đỏ trước mắt Kiin. Trông Kiin có vẻ hơi bất ngờ rồi cậu cũng đưa tay ra nhận lấy chiếc túi ấy.
Bất chợt trong lúc đang trò chuyện tiếp với bạn nữ kia, Woochan thấy ánh mắt Kiin bỗng lia sang chỗ mình đang nấp. Và cậu cảm nhận được ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Kiin rõ ràng nhìn thấy cậu.
Woochan chột dạ và rùng mình. Cậu ngay lập tức quay đầu chạy khỏi chỗ ấy.
***
Chạy trên hành lang của trường, Woochan trấn an bản thân, "Không sao mà, đây là điều mình đã luôn dự đoán rồi. Cậu ấy sẽ là người như vậy, phải rồi, như vậy thì mới đúng chứ. Đây luôn là điều mình biết mà, đây vẫn luôn là điều mình biết..."
Woochan cứ vừa chạy vừa nghĩ như vậy như đang thôi miên bản thân, đưa chính mình về với thực tại, hi vọng bản thân không còn chìm trong mơ mộng. Thế nhưng cậu cảm thấy khuôn mặt cậu lại đẫm nước, đôi mắt cậu như đang phủ một tầng nước và mắt cậu đang trở nên cay xè. Guồng chạy của cậu càng ngày càng nhanh, đôi chân sải dài lên phía trước như muốn chạy trốn khỏi thực tại trước mắt.
Cứ thế chạy theo bản năng, và bản năng dẫn cậu tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ thường ngày. Đứng trước cửa phòng với vẻ hơi ngạc nhiên, cậu quyết định mở cửa và định chui vào phòng trấn tĩnh bản thân một lát.
Và có lẽ do tâm lý bị bất ngờ đột ngột mà cậu bỏ qua hết những tiếng động xung quanh, cảm giác khiến cậu không nhận ra rằng đằng sau cậu là...
"RẦMM"
"WOOCHAN, BỎ TAY RA KHỎI CÁNH CỬA NHANH, CHO TÔI VÀO!!!"
Woochan định chui vào phòng và khóa cửa lại định một mình bình tĩnh nhưng Kiin từ đâu ra liền ập tới chặn cửa lại khỏi bị đóng. Tiếng hét vừa rồi khiến Woochan như bừng tỉnh, chân tay cậu bỗng mềm nhũn đi, không còn sức giữ cửa để không cho Kiin vào nữa.
Kiin bước vào căn phòng rồi khoá cửa lại. Và giờ thì cả hai làm gì, không một ai biết.
***
Kiin từ từ tiến đến gần Woochan. Lòng cậu bây giờ cũng đang rối như tơ vò, lại hừng hực như lửa đốt.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh mắt thất thần, tuyệt vọng ấy và chiếc túi trên tay Woochan, dường như cậu vỡ lẽ ra mọi điều. Ngay lập tức cậu chạy theo Woochan, vừa chạy vừa gọi. Nhưng Woochan lại cứ chạy mãi về phía trước như không nghe thấy gì rồi dừng chân tại căn phòng này - nơi hai người cùng nhau học bài.
Giờ đây hiện lên trước mắt Kiin kà một Woochan với khuôn mặt đỏ bừng và một đôi mắt ầng ậc nước, với hai dòng thác đang chảy khắp khuôn mặt.
Cậu càng đến gần, Woochan càng lùi về phía sau, xua tay đẩy cậu ra cho đến khi chạm vào tường, rồi trượt xuống đất. Kiin cũng ngồi xuống đất với Woochan, hai tay nâng mặt cậu ấy lên. Tại đây Kiin lại càng nhìn rõ hơn đôi mắt lóng lánh nước ấy cùng với hai bầu má phính lên trong tay mình. Kiin lại miết hai bên tai của Woochan, bắt Woochan phải nhìn vào mình bằng được.
"Trả lời tôi nào, Woochan, cậu định tặng túi chocolate này cho ai thế?"
"...."
" Nào hãy trả lời tôi đi, xin cậu đấy..."
"Cho cậu..."
"Hửm?"
"Mình mang đến cho cậu..."
Kiin nghe thấy câu trả lời thì miệng khẽ nhếch mép cười, sau đó lại hỏi tiếp:
"Vậy tại sao cậu lại tặng cho tôi? Cậu muốn chúng ta là mối quan hệ gì?"
Câu hỏi này quá chí mạng. Woochan không muốn trả lời.
"Bạn bè..."
"Gì cơ?"
"Cậu và mình là bạn bè..."
" Không được, Woochan ơi.", Kiin lắc đầu, vẫn giữ khuôn mặt Woochan trong tay mình, "Cậu nói dối tệ quá. Kiểu hộp đựng ấy, kiểu túi ấy, chắc chắn không phải là chocolate mà bạn bè tặng nhau thông thường. Nói đi, Woochan, cậu muốn tặng tôi với quan hệ là gì? Nếu không tại sao cậu lại chạy?"
Ánh mắt Kiin nhìn thẳng trực diện như xoáy sâu vào tâm trí Woochan, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng cũng rất gãy gọn. Đúng là Kiin có khác, dù trong hoàn cảnh nào cậu ấy vẫn điềm tĩnh và vững chãi như vậy.
"Vì...vì mình thích cậu...", giọng Woochan cất lên run run, và nước mắt cậu lại chảy. Có lẽ phải mở chiếc hòm này và bày mọi thứ ra rõ ràng rồi.
"Mình thích cậu, Kiin ạ. Mình thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng mình định sẽ không bộc lộ đâu vì mình sợ cậu sẽ...cậu sẽ không còn là bạn mình nữa. Mình sợ điều ấy lắm. Mình..."
Và cứ thế Woochan cứ vừa nói, vừa khóc nấc lên. Khai mở mọi thứ về điều cậu muốn giấu bấy lâu, thứ đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn cậu nhưng cũng dần tàn phá tâm hồn cậu, bằng cách thức trực diện nhất. Từng lời thổ lộ được nói ra khiến chính bản thân cậu lạnh hết sống lưng, nhưng đồng thời cậu cũng thấy nhẹ nhõm, cậu không còn phải trải qua sự thổn thức khi đè nén một thứ tình cảm quá lâu như vậy nữa. Cậu đã được thổ lộ, và thế là quá đủ.
Kiin nghe cậu dứt lời thì nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình. Hai vai cậu thấm đẫm nước mắt của Woochan, và cậu cứ thế ôm như vậy cho đến khi Woochan ngừng khóc. Một lúc sau, Kiin với tay tới cái túi trên bàn, lấy ra một chai nước nho lạnh, vừa mở nắp vừa ôn tồn kể:
"Woochan, cậu biết không? Cô gái sáng nay mà cậu nhìn thấy, đó chính là em họ tôi đấy."
"!?!??"
"Nó đến nhờ tôi đưa chiếc hộp chocolate của nó cho một người trong lớp tôi hộ nó. Nhưng tôi từ chối. Tại sao thổ lộ tình cảm lại có thể nhờ người khác nhỉ, thật không thật lòng chút nào."
"!!???!!!"
"Cậu vẫn ngốc lắm, Woochan ạ.", Kiin khẽ bật cười thành tiếng.
Woochan nghe mọi việc sáng tỏ như vậy lại nhớ về lúc vừa rồi mình bù lu bù loa như thế nào. Thật thảm hại mà ngu ngốc quá đi mất. Kiin lại trêu mình, trêu mình không thương tiếc. Ghét quá đi mất.
"Giờ cậu rõ mọi thứ rồi chứ?", giọng Kiin lại vang lên. "Cậu còn nhớ, trước kia tôi giúp cậu, cậu có hứa với tôi rằng cậu sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn đúng không?"
Woochan nhớ đến và nhẹ nhàng gật đầu.
Kiin lại vớ lấy hộp chocolate ở trên bàn. Mở hộp chocolate ra, Kiin nói, "Giờ hãy bóc chocolate ra và cho tôi nếm thử nào."
Woochan nghe vậy thấy hơi ngại nhưng cậu vẫn ngại ngùng làm. Bóc lớp giấy nến bên ngoài, cậu nhẹ nhàng đưa miếng chocolate vào miệng Kiin. Kiin cũng đón lấy miếng chocolate, "Ngon lắm, Woochan ạ, ngon lắm."
Và chưa kịp dứt lời, ngay lập tức Kiin bắt lấy tay Woochan áp lên ngực mình, tay còn lại nắm lấy choàng qua cổ mình.
"Cảm nhận được nó chứ, Woochanie? Cảm nhận được nhịp tim của mình chứ? Không chỉ riêng cậu mới có cảm xúc ấy đâu."
"Xin lỗi cậu, Woochanie à, vì mình phải ép cậu như vậy. Thật sự nếu không làm, thì chắc có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra những điều trong lòng cậu, mà đó là những điều mà mình muốn nghe."
"Mình cũng giống cậu đây, tim mình giờ cũng đang đập loạn nhịp khi bên cạnh người mình thích. Không phải lúc nào mình cũng trầm ổn như cậu thấy, mình cũng rối loạn, cũng bồn chồn với những cảm xúc đó, và mình muốn chia sẻ với cậu ngay lập tức."
"Mình thích cậu, Woochanie ạ. Mình thích cậu. Mình thích cậu."
Từng lời của Kiin ập đến liên tục cứ như sóng cuộn thành từng cơn, cứ thế vỗ vào người Woochan. Bỗng dưng, cậu lại như thấy bản thân mình lâng lâng trên biển, cứ như mọi thứ lại không thật.
"Thật ư?"
"Là thật, Woochan. Mình thích cậu.", giọng Kiin nhẹ nhàng cất lên. Và để chứng minh điều này kĩ hơn, cậu kéo tay đang áp lên ngực trái của mình vòng lên cổ, áp trán mình lên trán Woochan, "Là thật, không nói dối."
Woochan sững người không nói nên lời. Mặt cậu lại dần đỏ bừng, đặc biệt trong tư thế cả hai đang áp mặt nhau như thế này.
"Woochanie à, làm một điều nữa cho mình đi."
"Là gì vậy?"
"Hôn mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip