Episode 19: Chào mừng đến với Yume Mahou Sekai! Nỗi dằn vặt của Sakura?!

Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ vào căn bếp nhỏ nơi Haruto và Ayama đang tất bật chuẩn bị. Một người thì lo thu dọn đồ đạc, người còn lại thì xếp gọn từng hộp cơm vào túi.

Mẹ của họ nhìn ra được sự vội vàng và háo hức của hai đứa con mình.

Mẹ Haruto (ngạc nhiên): "Hôm nay hai đứa có hẹn đi chơi à?"

Haruto (giật mình, tay vẫn gấp đồ ăn): "D-Dạ?!"

Ayama (tươi tỉnh): "Vâng ạ!"

Haruto (nhỏ giọng): "Này, Ayama-chan..."

Ayama (nháy mắt): "Để em lo cho~"

Mẹ Haruto (cười): "Vậy các con đi đâu thế?"

Ayama: "Dạ tụi con định cắm trại qua đêm ạ! Có chị em tụi con, Sakura-san, Mika-san, Miyuki-san, Saki-san nữa... À, còn có cả bà của Sakura-san đi cùng nữa đó mẹ."

Mẹ Haruto (gật gù): "Vậy à, cũng tới hè rồi ha. Nhưng nhớ là đừng có đến chỗ nào nguy hiểm đấy nhé."

Ayama: "Vâng ạ, con nhớ rồi. Đúng không, nee-chan?"

Haruto (cố gượng cười): "V-Vâng ạ..."

Mẹ Haruto (chọc): "Thấy chưa, chị con vui quá đến lúng túng luôn rồi kìa!"

Tiếng cười rộn vang khắp căn bếp nhỏ, đầy ắp không khí gia đình.

Haruto (thì thầm): "Em giỏi thiệt đó, đúng là phong cách của người hướng ngoại..."

Ayama (mỉm cười thì thầm lại): "Nếu chị muốn thì tập nói chuyện nhiều lên đi~ Nee-chan hướng nội thấy rõ luôn á~"

Haruto: "Mồ~ Đừng chọc chị nữa mà..."


Sau bữa ăn sáng, mẹ Haruto khoác túi xách, chuẩn bị đi làm.

Mẹ Haruto: "Mẹ đi làm đây~"

Haruto: "Vâng ạ."

Ayama: "Mẹ đi vui vẻ nha~"

Mẹ Haruto (nhìn Ayama, giơ tay vẫy): "Ayama-chan nhớ bảo vệ Haru-chan giùm mẹ đó nha~"

Ayama: "Dạ!"

Haruto (đỏ mặt): "Mẹ nói gì kỳ vậy chứ...!"

Mẹ Haruto (cười khúc khích, bước ra cửa): "Mẹ đi đây~"

Haruto (nhìn theo): "Mẹ này... đúng là lúc nào cũng vậy..."

Ayama (nhìn đồng hồ): "Chị mau chuẩn bị đồ đi, gần bảy giờ rồi đó!"

Haruto: "Biết rồi mà~!"


Một lát sau. Mọi người đã có mặt đông đủ trước cổng nhà Sakura, không khí rộn ràng náo nhiệt.

Mika: "Mọi người sẵn sàng chưa nào!"

Tất cả: "Rồiiii~!!!"

Miyuki (nhìn đống hành lý sau lưng Mika): "Mà em đem cái gì mà nhiều thế hả Mika...?"

Mika (tươi cười): "Vầy là ít rồi đó Miyuki-san!"

Mọi ánh mắt đều dồn vào đống hành lý khổng lồ phía sau...

Saki: "Cái này mà ít á..."

Haruto: "Nếu mà đem nhiều hơn chắc..."

Sakura: "Có khi là bưng cả căn nhà theo luôn..."

Kuro (gật gù): "Tớ tin là Mika làm thiệt đó..."

Akari (giơ tay cắt lời): "Rồi rồi! Mọi người trật tự nào~!"

Chiyu (nghiêm túc): "Chúng ta xuất phát thôi, kẻo trễ."

Tất cả (hô to): "Đi thôiiii~!!!"


Sau khi mở cánh cổng từ nhân giới, cả nhóm cuối cùng cũng chính thức đặt chân vào Phép Thuật Giới.

Saki (háo hức): "Đây là Phép Thuật Giới ư... như trong mơ vậy đó!"

Kuro: "Thì đây vốn là thế giới của giấc mơ mà~"

Miyuki (ngẩng nhìn xung quanh): "Lạ nhỉ... sao lần này chúng ta lại xuất hiện ở tường thành phía nam thế?"

Akari: "À, mỗi cánh cổng sẽ dẫn đến một vị trí khác nhau tuỳ thời điểm. Từ sau sự kiện hôm đó... muốn mở cổng đúng chỗ cũng khó lắm."

Mika (vẫy tay): "Mọi người ơi! Ở đây có một căn nhà nè!"

Sakura: "Đâu đâu?!"

Miyuki bước lại gần, ánh mắt bỗng trùng xuống.

Haruto (dịu dàng): "Để em đoán nhé... đây là nhà của Miyuki-san đúng không?"

Mika (ngạc nhiên): "Thật á?!"

Cả nhóm đều nhìn về phía Miyuki, ánh mắt như chờ đợi một xác nhận.

Miyuki (khẽ gật đầu): "...Đúng vậy."

Mọi người vui vẻ reo lên, một chút ấm áp bao quanh.

Ayama: "Nhưng mà, sao nhà chị lại ở tận ngoài thành vậy?"

Chiyu: "Hơn 5 năm trước, gia đình Miyuki được điều đến đây làm nhiệm vụ bảo vệ tường thành, ngăn quái vật tràn vào trong thành phố."

Saki (ngỡ ngàng): "Quái vật á... nhưng đây là thế giới của giấc mơ mà?"

Kuro: "Giấc mơ thì cũng có tốt có xấu, giống như cảm xúc con người. Có lúc bay bổng, có lúc u ám..."

Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì—

Haruto (giật mình): "Nói mới nhớ... Lumi-chan đâu rồi!?"

Sakura (hoảng hốt): "H-Hả?! Em ấy đâu mất rồi?!"

Một tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó...

Lumi (chui ra, vui vẻ): "Papa, Mama, con ở đây!"

Nhưng khi cả nhóm quay lại, ai nấy đều sững sờ—

Một cô bé nhỏ nhắn, như một bé gái mẫu giáo, đang ôm một con cáo trắng tí hon trong tay.

Sakura (chạy tới, ôm lấy Lumi): "Ơn trời, em vẫn an to... h-hả?!"

Mika: "L-L-Lumi-chan... em ấy biến thành người rồi á?!"

Saki: "Trời ơi, nhỏ xíu dễ thương gì đâu~!"

Ayama: "Dáng người chắc cỡ mẫu giáo thật đấy..."

Miyuki thì đứng hình, không thốt nên lời.

Chiyu (mỉm cười): "Nhìn con bé cứ như công chúa vậy."

Kuro: "Tớ... không thể tin được..."

Akari (vui vẻ, đẩy nhẹ Haruto): "Nè, lên nhận con đi kìa, Papa~"

Haruto (tiến tới, ngập ngừng): "A-Anou... em thật sự là Lumi-chan đó hả...?"

Tất cả bật cười trước sự lúng túng của Haruto, bầu không khí lại trở nên ấm áp.


Nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu, thì một tiếng quát lớn vang lên. Một nhóm binh lính xuất hiện.

Binh lính: "Các người là ai?! Sao dám xâm nhập khu vực cấm gần tường thành?!"

Akari: "Ano... để tôi—"

Chưa kịp giải thích, một binh lính đã giơ giáo nhọn lên—và chĩa thẳng về phía Lumi!

KENG!!

Tiếng kim loại vang dội. Trong chớp mắt, cây thương ấy gãy đôi, bị đá văng ra bởi Haruto.

Haruto (trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng): "Tôi không biết anh là ai... nhưng chĩa vũ khí vào gia đình của tôi, thì tôi không để yên đâu."

Sakura (lo lắng): "Haru-chan... bình tĩnh lại một chút đi..."

Miyuki (nhìn Haruto, thì thầm): "Lạnh lùng mà đáng sợ thật..."

Chiyu (khẽ nhìn Haruto): "Đứa trẻ này..."

Tên lính kia dù có hơi chùn bước, vẫn gào lên:

Binh lính: "C-Cô dám làm vậy à?!"

Haruto: "Còn nói thêm câu nào nữa... thì cây giáo này sẽ là anh tiếp theo."

Một binh lính khác, trông có vẻ là đội trưởng, bước ra ngăn cản.

Binh lính trưởng: "Xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi. Nhưng chúng tôi có lệnh từ cung điện. Mong các vị hợp tác trở về cung để tra khảo."

Akari (nhíu mày): "Này... chẳng lẽ các anh không nhận ra tôi sao?"

Binh lính trưởng: "Thành thật xin lỗi. Theo lệnh em gái của Nữ hoàng, chúng tôi được giao nhiệm vụ điều tra người ra vào tường thành."

Chiyu: "...Thôi được rồi. Dù sao chúng ta cũng định đến cung điện mà."

Haruto: "Nếu bà đã nói vậy..."


Và thế là... Cả nhóm bị hộ tống đến cung điện, với ánh nhìn vừa nghi ngờ vừa tò mò của binh lính xung quanh.

Mika (thì thầm): "Tự dưng cảm thấy như bị áp giải vậy đó..."

Saki: "Miyuki-san, chị từng là vệ binh mà, chắc họ sẽ nhận ra chị thôi?"

Miyuki (lắc đầu): "Chị chỉ hoạt động với danh nghĩa Cure Nova. Trong hình dạng thường thì... ngoài Nữ hoàng và Công chúa ra, chẳng ai biết chị cả."

Ayama (lo lắng): "Chân chị không sao chứ?"

Haruto: "Không sao đâu. Gần đây chị chăm tập thể dục lắm đó~"

Lumi (nắm tay Haruto): "Papa không sao chứ..."

Haruto (mỉm cười): "Papa ổn. Lumi có mệt không?"

Lumi: "Dạ không! Lumi khoẻ mà!"

Kuro: "Kể cả Chiyu-san cũng không được nhận ra ư?"

Chiyu (thở dài): "Ta sống ở nhân giới lâu quá rồi, họ quên ta cũng phải..."

Sakura: "Không sao đâu... tớ tin là Nữ hoàng sẽ giúp chúng ta."

Akari (gật đầu): "Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Thế là cả nhóm đành "ngoan ngoãn" theo sau đội binh lính—trên con đường dẫn tới cung điện phép thuật...


Tại cung điện ánh sáng...

Cổng lớn của cung điện từ từ mở ra...

Binh lính trưởng (cúi đầu): "Xin các vị vui lòng chờ ở đây để chúng tôi—"

Người hầu (hoảng hốt): "T-thưa Nữ Hoàng! Người không cần phải thân chinh ra tận đây đâu ạ!"

Astra (điềm đạm, nhưng dứt khoát): "Ta phải đích thân ra đón chứ, vì các vị khách hôm nay là những người rất đặc biệt."

Akari (nhìn vào cổng, reo lên): "Astra-sama ơi!"

Astra (nở nụ cười rạng rỡ): "A, mọi người đến rồi à."

Binh lính lập tức xếp hàng thẳng tắp, kính cẩn hành lễ.

Toàn bộ binh lính: "Kính chào Nữ Hoàng!"

Astra (khoát tay): "Không cần khách sáo đâu. Cứ thoải mái đi."

Cô nhìn xung quanh, cảm giác thấy không khí hơi...

Astra: "Này... không khí có gì đó bất ổn. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Miyuki: "À thì... thưa Nữ Hoàng, chuyện là..."

Binh lính trưởng (vội vàng bước lên): "Bẩm Nữ Hoàng! Theo chỉ thị của Em Gái Người, chúng thần được giao nhiệm vụ điều tra các cá nhân ra vào khu vực cấm."

Astra (thở dài, lắc đầu): "Con bé đó... Ta hiểu rồi. Các ngươi nên nhìn kỹ những khuôn mặt này đi, họ là khách quý từ Nhân Giới, được ta đích thân mời đến. Không cần đề phòng."

Binh lính: "Vâng ạ!"

Saki (lúng túng): "K-Không đến mức đó đâu ạ..."

Astra: "Từ giờ hãy đối xử với họ như cư dân chính thức của Phép Thuật Giới. Dù sao... chúng ta cũng đã có ba người là cư dân ở đây rồi mà."

Người hầu (gật đầu, cúi chào): "Xin chào mừng Chiyu-san, Miyuki-san, Akari-san và Kuro-kun đã trở về."

Binh lính (cúi người sâu): "Chúng tôi xin lỗi vì hành động khiếm nhã trước đó. Kính chào quý vị đến với Yume Mahou Sekai."

Sakura (mỉm cười): "Không sao đâu, chúng tôi không để bụng gì cả."

Bỗng, một binh lính trẻ rảo bước đến, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Sakura.

Binh lính trẻ (ngạc nhiên vui mừng): "Là... Sakura-chan đúng không?!"

Nhưng chưa kịp đến gần, Haruto đã đưa tay chặn trước, ánh mắt đầy cảnh giác.

Sakura: "Đừng nói với tớ... chú là ba của Rika-chan?"

Kuro (nghiêng đầu): "Người quen của cậu à?"

Sakura (gật đầu): "Ùm, đúng rồi. Chú ấy là ba của Rika-chan, bạn học cũ của tớ ở trường phép thuật."

Ba của Rika (cười hiền): "Lâu rồi không gặp cháu. Dạo này không thấy cháu đi học nên chú cũng hơi lo."

Sakura (ngại ngùng): "Dạ... tại có vài chuyện nên..."

Astra (mỉm cười): "Không sao đâu. Em ấy vẫn còn học, chỉ là... chuyển sang một môi trường mới thôi."

Ba của Rika (gật đầu): "Vâng, nếu Nữ Hoàng đã nói vậy thì..."

Astra (nhẹ nhàng): "Được rồi, vào trong nghỉ ngơi đi, rồi ta sẽ nói chuyện tiếp nhé."

Tất cả: "Vâng ạ!"


Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cả nhóm tập trung tại một căn phòng lớn rực rỡ ánh sáng và đầy sách – phòng riêng của Nữ Hoàng Astra.

Astra (đứng giữa gian phòng, mỉm cười): "Chào mừng mọi người đến nơi ta yêu thích nhất trong cung điện."

Saki (e dè): "Ano... tụi con thật sự được vào đây ạ?"

Astra (cười dịu dàng): "Tất nhiên rồi."

Mika (nhảy cẫng): "Vậy tụi con xin phép!"

Căn phòng như một thư viện nhỏ – tường đầy sách, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa.

Haruto: "Nhiều sách thật đấy..."

Ayama: "Có lẽ là sách về lịch sử phép thuật."

Astra: "Nếu con thích, ta có thể cho con một vài cuốn"

Ayama: "Thật vậy ư?!"

Chiyu (vỗ tay): "Được rồi các cháu, tập trung lại nào."

Tất cả ngồi quanh bàn lớn. Chiyu đưa tay tạo một cánh cổng nhỏ bằng ánh sáng.

Chiyu: "Dreaming Up! Không gian ba chiều mở ra!"

Miyuki đưa tay vào bên trong, bế ra Hanya – sinh linh đang bị phong ấn bởi Yume no Kage.

Astra (trầm giọng): "Vậy đây là một trong những nạn nhân bị Yume no Kage làm tổn thương..."

Chiyu (nét mặt nghiêm nghị): "Không ngờ hắn lại có thể làm được đến mức này..."

Mika: "Nếu hắn ta làm được như vậy... chẳng lẽ cả Nightmare, Mireido và Painful cũng từng là người thường sao?!"

Astra (gật đầu): "...Ùm. Con nói đúng."

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua.

Saki (nói nhỏ): "Ano... thật ra..."

Miyuki (kiên định): "Dù sao, chúng ta phải thanh tẩy trái tim họ. Không thể bỏ mặc được."

Kuro: "Tất nhiên rồi."

Akari: "Với Eternal Dreamcrescend, chúng ta có thể làm được mà."

Astra (nhìn cả nhóm với ánh mắt tự hào): "Các con đã trưởng thành hơn rất nhiều..."

Sakura: "Ano... Astra-sama, sao Lumi-chan lại có thể lớn nhanh đến thế ạ?"

Astra (ôm lấy Lumi, cười rạng rỡ): "Vậy đây là Lumi-chan à? Dễ thương quá đi mất~!"

Chiyu (ngại ngùng): "Astra-san... người đừng mất mặt trước tụi nhỏ chứ..."

Astra (hắng giọng, quay lại nghiêm túc): "Ehem... thật lòng mà nói, ta cũng không biết tại sao con bé lại lớn nhanh đến vậy. Nhưng có lẽ đó là một điều tốt."

Haruto: "Thật ư?"

Astra: "Đương nhiên rồi. Hai con tạo ra chiêu thức Aurora Harmonia sau khi gặp Lumi-chan – nghĩa là sức mạnh từ con bé... không tầm thường đâu."

Ayama (lục túi, lấy ra một hộp quà nhỏ): "À! Con suýt quên. Con có mang theo đặc sản ở Hazakura làm quà biếu ạ!"

Astra: "Ái chà~ cảm ơn con nhé. Đúng lúc ta cũng có quà tặng lại cho Ayama-chan và Saki-chan này."

Cô quay về bàn, lấy ra hai cây đũa phép sáng lấp lánh.

Saki: "A-Ano... được thật ạ?!"

Ayama: "Tụi con đâu có phép thuật... sao dùng được ạ?"

Astra: "Khi ở Phép Thuật Giới, các con có thể sử dụng phép thuật cơ bản, nhờ nguồn năng lượng giấc mơ. Chỉ tiếc là... ở nhân giới thì không được."

Saki: "Không sao đâu ạ!"

Ayama: "Tụi con cảm ơn Astra-sama!"

Astra: "À mà, Sakura-chan, con có định... đi học lại không?"

Sakura (bối rối đỏ mặt): "D-dạ?!"

Mika (hào hứng): "Em cũng muốn học! Trường phép thuật nghe có vẻ thú vị lắm!"

Miyuki: "Nếu em thích, chị sẽ nhờ giáo viên trường sắp xếp cho."

Astra (cười): "Là học sinh xuất sắc của học viện nên mấy chuyện này dễ dàng nhỉ Miyuki-chan?"

Miyuki (khiêm tốn): "Dạ, không dám ạ..."

Saki: "Wow, chị giỏi thật đó~"

Miyuki: "Không đâu... Chị vẫn chưa thi kỳ thi cuối để được cấp bằng sử dụng phép thuật mà..."

Mika (ngơ ngác): "Ặc... hoá ra là... vẫn có kỳ thi á?!"

Cả phòng bật cười trước biểu cảm của Mika.

Sakura: "Để con tìm lại bộ đồng phục cũ... giờ không nhớ để ở đâu rồi..."

Chiyu: "Ta nghĩ con nên đặt may bộ mới đi, bộ cũ cũng sờn rồi."

Sakura: "Nếu bà đã nói vậy thì... vâng ạ."

Haruto: "Vậy là chúng ta sẽ ở lại Phép Thuật Giới... một thời gian dài đây."

Astra: "Ủa? Không phải ta đã nói với Kuro rằng sẽ cố giúp Hanya-chan tỉnh lại sao?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Kuro.

Haruto: "Kuro..."

Phòng lặng như tờ. Áp lực đè nặng trên... một linh thú nhỏ màu đen.

Kuro (đổ mồ hôi): "Ể... Ơ... ờ thì... tớ tưởng tụi mình đang đi nghỉ phép mà..."

Một tích tắc sau...

Kuro (la hét chạy trốn): "Cho tớ xin lỗiiiiiiiiiiii~!!"


Sau khi tìm thấy Kuro đang trốn tránh cơn "truy sát ánh mắt", mọi người quyết định tận hưởng chút yên bình bằng việc đi dạo quanh Phép Thuật Giới, theo gợi ý của Astra-sama.

Miyuki: "Muốn đi học ở đây thì trước tiên mấy em cần có đồng phục nhỉ?"

Người hầu (lễ phép): "Vâng ạ. Hiện giờ ngài Rath đang ở khu may vá, mọi người có thể tới đó."

Miyuki: "Cảm ơn cô."

Saki (rón rén): "M-mà... cô đi cùng tụi em vậy có sao không ạ?"

15 phút trước đó...

Astra: "Mấy đứa cứ đi dạo chơi một chút đi. Nếu tiện thì ghé may đồng phục luôn, coi như làm kỷ niệm! Về tiền bạc... để ta lo."

Sakura (cuống quýt): "Dạ... tụi con có thể tự trả mà!"

Astra: "Không cần khách sáo. Hôm nay là ta mời. Dori-chan, cô hãy đi cùng các em ấy nhé."

Dori: "Người chắc chứ ạ?"

Astra: "Ừm. Làm một hướng dẫn viên tuyệt vời nha."

Dori: "Vâng ạ."

Trở về hiện tại...

Dori (mỉm cười): "Thưa Saki-san, không sao đâu ạ."

Mika: "Em hiểu ý chị mà. Dù sao em cũng từng là... quý cô có người hầu rồi."

Sakura (nháy mắt): "Chuẩn rồi!"

Ayama (chỉ tay): "Ano— Dori-san, bên kia là gì vậy ạ?"

Nơi cô bé chỉ là một chiếc gương khổng lồ, ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong.

Dori: "Đây là Gương Ước Mơ, thể hiện tổng năng lượng giấc mơ hiện hữu tại nơi này. Chỉ số càng cao, nghĩa là càng có nhiều giấc mơ đang được ươm mầm."

Haruto: "Ra là vậy... thú vị thật."

???: "Miyuki-chan! Sakura-chan!"

Sakura (quay lại): "A! Là ngài Rath!"

Một người đàn ông trung niên với ánh mắt hiền hậu chạy tới.

Rath: "Lâu rồi không gặp hai đứa, dạo này thế nào?"

Miyuki: "Dạ, tụi cháu vẫn khỏe. Bác thì sao ạ?"

Rath (cười tươi): "Tất nhiên là vẫn khỏe rồi. Nhưng mà... trang phục mấy đứa mặc là..."

Sakura: "À... là đồ từ Nhân Giới ạ..."

Rath: "...Nhân giới?! Cháu đã đến nhân giới thật sao?!"

Sakura (gãi đầu ngượng ngùng): "V-vâng ạ..."

Rath: "Ở nơi đó có đẹp không? Có nhiều thời trang không?"

Một cánh tay nhẹ nhàng nhưng cứng rắn kéo Sakura về phía sau — là Haruto, đứng chắn giữa cô và Rath.

Sakura: "Haru-chan...?"

Rath (cười xòa): "Được rồi được rồi, không cần căng. Nhưng mấy đứa nên thay đồ để nhìn 'hợp cảnh' một chút nhé."

Ayama (gật gù): "Hèn gì nãy giờ ai cũng nhìn bọn mình..."

Kuro: "Ông Rath, nhờ ông may giúp bọn cháu vài bộ nha!"

Rath (cười lớn): "Ồ, thằng nhóc này cũng ở đây à? Không đi làm nhiệm vụ hả?"

Kuro: "Cũng phải cho cháu nghỉ phép chứ!"

Rath: "Biết rồi biết rồi~"

Dori: "Nếu cần thêm vải thì xin ngài cứ nói."

Rath: "Không cần đâu, ta còn dư nhiều. Mà này, cô chẳng phải là người hầu của Nữ Hoàng sao?"

Dori: "Vâng, hôm nay tôi đi cùng các vị khách theo lệnh của Astra-sama."

Rath: "Ồ, ra là khách quý! Vậy thì... mời mọi người theo ta."


Sau một hồi đi đến một hàng quán may cũ...

Cánh cửa mở ra... và một làn khói bụi bay thẳng vào mặt mọi người.

Miyuki (lùi lại): "Đừng nói với cháu là... bác vẫn chưa chịu dọn tiệm đấy nhé."

Rath (cười trừ): "Thì... cũng hơn một năm rồi bác mới quay lại đây mà."

Mika: "Sao vậy ạ? Bác không nhận may đồ nữa sao?"

Ayama: "Thợ may mà không hoạt động thì kỳ thật ạ..."

Dori: "Thưa các tiểu thư, là vì có một tiệm may mới mọc lên, giá phải chăng nên mọi người dần chuyển sang đó."

Rath (chột dạ): "Có cần nói thẳng vậy không chứ..."

Kuro: "Thế bác vẫn chưa tìm được 'người bên cạnh' à? Tuổi này rồi mà..."

Rath (búng tai Kuro): "Nói lung tung nữa là biết tay ta!"

Saki: "Vậy là... không ai nhớ tới bác dù bác từng làm rất lâu sao?"

Rath: "Đứa nhỏ này... sao cháu biết ta có thâm niên vậy?"

Haruto: "Dễ hiểu mà. Sakura-chan đã học ở đây sáu năm, và bác lại quen cả hai chị ấy thì..."

Rath: "Ồ... cháu thông minh đấy. Rất khá!"

Ông Rath rút ra đũa phép.

Rath: "Dreaming Up! Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ!"

Một dải ánh sáng vút qua, bụi bặm và đồ đạc tự động xếp gọn. Căn phòng trở nên sáng sủa chỉ trong tích tắc.

Haruto: "Mọi người ở đây dùng phép thuật thuần thục thật..."

Miyuki: "Đương nhiên rồi. Đây là vùng đất của phép thuật và ước mơ mà."

Mika (nhìn chăm chú): "Nhưng... đũa phép của bác hình như... khác với chúng ch—"

BỊT!

Mọi người vội bịt miệng Mika lại trước khi cô nói quá nhiều.

Rath (ngờ vực): "Sao thế?"

Sakura (cười gượng): "D-dạ không có gì đâu ạ!"

Cuối cùng cũng đến phần lấy số đo.

Rath: "Dreaming Up! Dây đo, đến đây nào!"

Những sợi dây phép lượn quanh Haruto, Sakura, Saki, Mika và Ayama, ghi chép lại số đo tỉ mỉ.

Rath: "Xong rồi, các mi trở về kệ nhé."

Mika (bối rối): "V-vậy là xong thật sao?"

Miyuki: "Đúng vậy."

Ayama: "Giống như ở Nhân Giới, chỉ là ở đây dùng phép thuật thôi."

Saki: "Chuẩn luôn."

Rath: "Vậy là ở nhân giới cũng có nghề may à?"

Haruto: "Vâng ạ."

Sakura: "Bác có vẻ rất thích Nhân Giới nhỉ."

Rath: "Dĩ nhiên! Vừa thần bí, vừa có thời trang phong phú nữa chứ."

Kuro: "Vậy ra là thế..."

Rath (trầm giọng): "Nghe đồn... có người từng vượt rào giữa thế giới, đến được nhân giới thành công."

Mika: "Có chuyện đó sao?!"

Rath: "Chỉ là truyền thuyết thôi. Thực hư chưa ai xác minh được."

Dori (nghiêm giọng): "Xin phép cắt ngang. Thưa các tiểu thư, đã đến giờ đi đến khu đền phía nam để làm lễ."

Sakura: "À! Dạ vâng!"

Rath: "Xem ra các cháu là khách quý thật rồi. Đi đi, bác sẽ lo mọi thứ."

Miyuki: "Còn tiền công thì..."

Rath: "Không sao. Bác mới quay lại nghề, chắc chắn có sai sót, không dám lấy tiền."

Saki: "Sao được chứ, bác vẫn là người may đồ cho bọn cháu mà."

Sakura: "Dori-san, phiền cô nhé."

Dori: "Vâng. Thưa ngài Rath, đây là tiền công từ các tiểu thư."

Rath (nhận lấy, xúc động): "Bác xin nhận... cảm ơn các cháu nhé."

Mika: "Cháu cảm ơn bác!"

Dori: "Mọi người, ta xuất phát thôi."


Tại Vực Thẫm Bóng Tối...

Một khoảng không âm u bao trùm. Tại trung tâm Vực Thẳm, hai thân ảnh đứng trước một bàn đá đen.

Nightmare: "Sao ta có cảm giác... thiếu thiếu gì đó nhỉ?"

Mireido: "Đúng vậy. Không khí yên ắng... bất thường."

Ngay lúc ấy, một làn khói đen dày đặc xoáy lên từ dưới vực sâu. Hai người lập tức quỳ xuống, cúi đầu.

Nightmare, Mireido: "Ngài đã trở lại... Kage-sama."

Một giọng nói u ám vang vọng.

Kage: "Ta rất tiếc phải thông báo... Reveria sẽ không còn ở đây nữa."

Mireido (thì thầm): "...Ngài ấy đã..."

Nightmare: "Thưa Kage-sama... Cô ta đã phạm tội gì?"

Kage (giọng lạnh lẽo): "Cô ta đã làm ta nổi giận."

Rồi Kage từ từ đưa tay... chỉ thẳng vào Mireido.

Kage: "Lần này... ngươi đi. Mục tiêu là Khu Đền Phía Nam, ở Yume Mahou Sekai."

Mireido: "Tuân lệnh, thưa Kage-sama."

Nightmare (bật dậy): "Không! Xin hãy để thần đi. Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này!"

Kage (quay lại, giọng nguy hiểm): "Ngươi còn cãi thêm câu nào... thì số phận sẽ giống Reveria."

Nightmare cứng họng. Chỉ biết nghiến răng, cúi đầu.

Mireido (đứng dậy, bước đến cánh cổng bóng tối, ngoái lại nhếch môi): "Ta đi đây... kẻ thất bại."

Nightmare (gào lên): "MIREIDO!! ĐỒ KHỐN!!"


Trên đường đi đến ngôi đền...

Cứ mỗi bước chân đi qua là những ánh mắt hiếu kỳ bám theo nhóm Haruto không rời...

Kuro (liếc nhìn xung quanh, lầm bầm): "Cảm giác không thoải mái lắm..."

Saki: "Bác Rath có nói rồi mà... chắc do cách ăn mặc của tụi mình khác người ta thôi."

Mika: "Vậy gần đây có tiệm đồ nào không ạ?"

Dori: "Thưa Mika-san, cách đây bốn gian hàng có một tiệm quần áo."

Ayama: "Vậy đi thôi! Mình thay đồ cho hợp với nơi này."

Sakura (ngập ngừng): "Bốn gian hàng à... nghe quen quen..."

Haruto: "Sao thế, Sakura-chan?"

Sakura (lẩm bẩm): "C-có gì đó... quen lắm..."

Cuối cùng thì đến trước của tiệm

Mọi người bước vào...

Mika (lễ phép): "Xin phép ạ..."

Bỗng một bóng người lao ra ôm chặt lấy Sakura.

???: "Sakura-chaaaan! Tớ nhớ cậu quá đi mất!"

Haruto, Saki, Miyuki, Mika (đồng thanh, hoảng): "H-h-hả?!"

Sakura (lúng túng): "À-ừm... tớ nhớ rồi... Rika-chan, lâu rồi không gặp..."

Rika (phồng má): "Mấy tháng nay cậu đi đâu vậy hả?! Không đến trường, không trả lời thư của tớ... Nữ hoàng còn phải đích thân tới trường giải quyết hồ sơ của cậu đấy!"

Sakura (cười gượng): "A... tớ có chút chuyện, nên chuyển trường... nhưng mai sẽ quay lại học vài buổi mà."

Rika (khựng lại): "Chỉ vài buổi? Tại sao?"

Ngay lúc ấy, Haruto tiến tới, nhẹ nhàng kéo Sakura lại phía sau, đứng chắn giữa cô và Rika.

Haruto (lạnh lùng): "Chuyện đó... cô không cần biết."

Rika (nhíu mày): "Cô là ai?"

Haruto (dõng dạc): "Tôi là Miyazaki Haruto, bạn cùng lớp với Sakura-chan."

Rika: "Ồ... Haruto-san, tớ là Kotsunaki Rika. Hân hạnh."

Cả hai bắt tay nhưng ánh mắt thì... không thân thiện chút nào.

Ayama (thì thầm): "Ano... Dori-san, nhờ chị làm gì đó để thay đổi không khí ạ..."

Dori (gật đầu): "Tôi hiểu rồi."

Tiến lên trước, Dori cúi nhẹ người.

Dori: "Thưa Rika-san, hôm nay chúng tôi đến để mua trang phục cho các vị khách. Mong tiểu thư giúp đỡ ạ."

Rika (kinh ngạc): "Đ-đây chẳng phải là người hầu của Nữ Hoàng sao...?"

Dori: "Vâng, chính là tôi."

Rika (ngạc nhiên): "Giờ mới để ý trang phục của mọi người đó... Được rồi, mời vào!"


Mọi người bắt đầu lựa đồ trong tiệm.

Mika: "Nhìn bộ này giống như... phù thủy á!"

Rika (cười): "Đúng vậy ạ! Đây là mẫu trang phục học sinh đang được ưa chuộng hiện nay."

Saki: "Vậy mình lấy kiểu này đi! Dễ thương ghê luôn!"

Ayama (nhìn Haruto, suy nghĩ): "Nee-chan mà mặc cái này chắc hợp lắm luôn..."

Mika: "Phòng thử đồ ở đâu thế ạ?"

Rika: "Hể~? Ở đây không có phòng thử đâu ạ. Chúng tôi dùng phép thuật luôn."

Cô rút ra đũa phép.

Rika: "Dreaming Up! Bao bọc lấy trang phục này để cho ta ướm thử!"

Những bộ đồ bay lên, bao quanh người Mika.

Mika: "Uwaa! Đẹp quá!"

Miyuki (mỉm cười): "Ái chà, em mặc hợp lắm đó~"

Mika: "Em cảm ơn ạ!"

Rika: "Đây là chị Miyuki học khóa trên đó á?!"

Miyuki: "Em biết chị à?"

Rika (háo hức): "Dạ vâng! Chị nổi tiếng lắm đó! Học giỏi, phép thuật đẹp, ai cũng quý!"

Miyuki (ngượng ngùng): "C-cảm ơn em..."

Rika (quay lại): "Vậy... mọi người chốt kiểu này đúng không ạ?"

Dori: "Vâng, nhờ cô chuẩn bị giúp ạ."


Sau khi thanh toán, mọi người đều thay sang trang phục mới. Ngay lập tức, những chi tiết trên trang phục tự động chuyển sang màu sắc yêu thích của mỗi người.

Mika: "Hay quá trời luôn! Tự đổi màu nè~"

Ayama: "Nee-chan, chị dễ thương quá trời luôn đó~"

Haruto (ngượng): "Đừng nhìn chị như thế chứ..."

Sakura (cười): "Ayama-chan nói đúng mà. Cậu dễ thương lắm đó~"

Haruto (quay mặt đi): "Mồ... cả Sakura-chan cũng nói vậy nữa..."

Saki: "Sakura-chan cũng dễ thương lắm mà. Mà Haruto-chan chắc quen rồi ha?"

Haruto: "Lần đầu gặp Sakura-chan... cậu ấy cũng mặc kiểu này mà. À mà, Saki-chan, cậu mặc rất hợp luôn đó. Em nữa, Ayama."

Saki (đỏ mặt): "T-tớ cảm ơn..."

Ayama: "Vậy thì em sẽ mặc thế này mãi luôn!"

Haruto: "Này, đừng có bày trò chứ..."


Rika: "Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm nhé~"

Mọi người: "Cảm ơn nha~"

Rika (vẫy tay): "Sakura-chan, mai gặp lại nhé~!"

Sakura: "Tớ biết rồi!"


Mọi người tiến đến khu đền...

Astra (vẫy tay): "Ái chà, mọi người đến rồi!"

Mika: "Bọn con tới rồi đây ạ~!"

Lumi chạy ra, ôm lấy Haruto và Sakura.

Lumi: "Papa~ Mama~ tới rồi!"

Haruto (ôm lại): "Papa tới rồi đây~"

Sakura: "Lumi ngoan không đó? Ở với Astra-sama có vui không?"

Ayama (nhìn quanh): "Đông thật..."

Saki: "Chuẩn luôn, đông chưa từng thấy!"

Miyuki: "Đây là lễ thường niên đó. Hầu như cư dân khắp nơi đều tập trung ở đây."

Astra: "Vất vả cho em rồi, Dori-chan."

Dori: "Không sao đâu ạ. Những món người cần, thần đã mua đủ cả rồi."

Astra: "Cảm ơn em."

Astra bước lên trước, đối diện với hàng trăm người dân đang tụ tập dưới sân đền.

Astra: "Chào tất cả mọi người!"

Lập tức, mọi người quỳ xuống, đồng thanh:

Thần dân: "Nữ Hoàng Anh Minh!"

Astra (mỉm cười): "Không cần thế đâu. Mọi người, xin cứ đứng dậy."

Sau đó, cô hướng mắt về phía nhóm Haruto.

Astra: "Trước khi buổi lễ bắt đầu, ta xin giới thiệu với mọi người... những vị khách quý hôm nay — những người sẽ cùng ta thực hiện nghi lễ!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nhóm Haruto.

Haruto, Sakura, Mika, Miyuki, Saki, Ayama (đồng loạt hoảng): "H-h-hảaaaaa?!"


BOOM!!

Một vụ nổ lớn vang lên gần ngôi đền.

Người dân (hốt hoảng): "C-chuyện gì vậy?!"

Một Dreamcatcher mang hình dáng cây khổng lồ gầm lên, tiến đến gần.

Haruto: "Đ-đó là..."

Miyuki (nghiêm giọng): "Dreamcatcher..."

Mika: "Tưởng được nghỉ ngơi chứ..."

Astra (ra lệnh): "Mọi người, giữ bình tĩnh! Hãy rút về phía cung điện, sẽ an toàn hơn!"

Sakura: "Saki-chan, Ayama-chan! Nhờ hai người giúp sơ tán người dân nhé!"

Cả hai gật đầu, lao đi thực hiện nhiệm vụ như đã quen thuộc từ lâu.

Từ phía đám đông, Chiyu và Akari cũng tiến đến.

Chiyu: "Các cháu...!"

Kuro: "Chiyu-san! Bà đến rồi!"

Akari: "Mọi người, sẵn sàng đi nào!"

Haruto: "Chị Akari... nhờ chị bảo vệ Lumi, Chiyu-san và Astra-sama."

Akari: "Chị hiểu rồi."

Lumi (ôm Haruto và Sakura): "Papa... Mama..."

Haruto (nhẹ nhàng): "Không sao đâu."

Sakura: "Papa và Mama sẽ quay lại ngay thôi."

Lumi (cố gắng tươi cười): "V-vâng! Papa Mama cố lên!"

Mika: "Mọi người!"

Tất cả đồng loạt rút ra đũa phép và chìa khóa.

Miyuki: "Sẵn sàng nào!"

Haruto, Sakura, Mika, Miyuki: "Tới lúc mang giấc mơ ấy trở về rồi!"


Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"

Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.

Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.

Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ

Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.

Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.

Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.

Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!

Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.

Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.

Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"

Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.

Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.

Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.

Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"

Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"

Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"

Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"

Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (quyết đoán): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"


Mireido (xuất hiện từ bóng tối): "Lại gặp nhau rồi."

Mika (Cure Canvas) (cau mày): "Lúc nào cũng thấy hết... Cô cố tình tới đây, phải không?"

Miyuki (Cure Nova): "Cô đến đây để làm gì?"

Mireido: "Ngươi nghĩ mình biết được à?"

Haruto (Cure Music) (lạnh lùng): "Đúng là chẳng muốn phí lời."

Sakura (Cure Nature): "Tại sao cô cứ phải làm những điều như thế này?"

Mireido (mỉm cười nguy hiểm): "Vì... sức mạnh. Sức mạnh đúng nghĩa."

Miyuki (Cure Nova) (siết tay): "Sức mạnh... đúng nghĩa?"

Mireido (giương tay): "Đủ rồi. Luyên thuyên thế đủ rồi. Dreamcatcher—tiến lên!"

Dreamcatcher gầm lên dữ dội, những dây leo từ cành cây vụt tới như roi da.

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Palette Shield!"

Một tấm khiên bảng vẽ phát sáng chắn trước mặt cả nhóm, đỡ lấy loạt dây leo tấn công. Nhưng...

Dreamcatcher đâm chân xuống đất. Rễ cây lan khắp mặt đất, trồi lên, quấn lấy chân của các Precure.

Music và Nova kịp nhảy lên tránh né, nhưng Nature và Canvas bị giữ chặt, bị kéo ngược lên trời.

Miyuki (Cure Nova): "Thôi chết...!"

Mika (Cure Canvas) (hoảng loạn): "Cứu em với!!"

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Fixing Tool!"

Một bộ dụng cụ nhạc cụ hiện ra. Music rút ra dụng cụ chỉnh dây đàn piano, nó biến thành rìu ánh sáng, được ném xoáy như boomerang—cắt đứt dây rễ, giải thoát Nature và Canvas. Nova lao tới, đỡ lấy hai người.

Mika (Cure Canvas): "Hú hồn... Cảm ơn hai chị nhiều lắm, Music, Nova!"

Sakura (Cure Nature): "Cảm ơn nhé..."

Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Star Net!"

Một tấm lưới ánh sáng giăng ra, làm chệch hướng những đòn đánh tiếp theo.


Music lao tới, tung ra loạt cú đấm và đá, nhưng thân cây Dreamcatcher cứng như đá, gần như không suy chuyển.

Astra (nhìn từ xa): "Các em ấy..."

Chiyu (trầm giọng): "Khó rồi..."

Akari: "Sao thế ạ?"

Kuro: "Không phải họ vẫn đang chiến đấu rất tốt sao?"

Chiyu (nhìn Sakura): "Không... Vấn đề là ở Nature cơ..."

Lumi: "Mama ư? Sao vậy ạ?"

Astra: "Cure Nature hay Sakura-chan là một Precure có sức mạnh nhờ tình yêu với thiên nhiên... Vậy nếu kẻ thù lại là một phần của thiên nhiên?"

Akari (nhận ra): "Ra vậy... Em ấy không muốn làm tổn thương..."

Kuro: "Nhưng nếu không đánh, thì cái cây đó sẽ chịu đau khổ hơn, phải không?"

Chiyu: "Đúng, nhưng... đau vì nhìn thấy và đau vì chính mình gây ra là hai cảm giác khác nhau..."

Lumi: "Vậy... có cách nào giúp Mama không?"

Astra (xót xa): "Chỉ có con bé... mới vượt qua được thôi..."

Lumi (nhìn về phía Sakura): "...Mama..."


Miyuki (Cure Nova): "Còn cách nào không?"

Mika (Cure Canvas): "Tấn công tổng lực. Em nghĩ đó là cách tốt nhất rồi."

Haruto (Cure Music): "Chúng ta cần tìm một sơ hở—chỉ cần một khoảnh khắc thôi."

Miyuki (Cure Nova): "Chị hiểu rồi! Mọi người!"

Haruto (Cure Music), Mika (Cure Canvas): "Vâng!"

Nhưng rồi họ chợt dừng lại...

Cả ba (ngạc nhiên): "H-hả? Nature?!"

Họ chạy đến chỗ Nature đang run rẩy, ánh mắt bối rối.

Mika (Cure Canvas): "Nature, chị ổn chứ?"

Miyuki (Cure Nova): "Có chuyện gì vậy?"

Sakura (Cure Nature) (nhỏ giọng): "D... dạ..."

Tiếng gầm lại vang lên. Dreamcatcher tiếp tục tiến tới.

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Melody Shower!"

Những làn sóng âm vang ra, làm Dreamcatcher chậm lại.

Sakura (Cure Nature): "E... em xin lỗi..."

Music nhìn cô, rồi bước tới.

Haruto (Cure Music) (dịu dàng): "Cậu không cần phải xin lỗi. Có những điều không thể lúc nào cũng ngọt ngào. Tớ hiểu, cậu yêu thiên nhiên... và điều này rất khó. Nhưng cái cây đó... đang bị lợi dụng, và nó đau đớn hơn bao giờ hết."

Miyuki (Cure Nova): "Chúng ta ở đây để giải thoát nó, khỏi những cảm xúc đau khổ đó."

Mika (Cure Canvas): "Mồ, hai chị nói hết những gì em định nói rồi..."

Sakura (Cure Nature) (rưng rưng): "Mọi người..."

Haruto (Cure Music): "Chúng ta sẽ làm mọi cách để mang ánh sáng trở lại cho những tâm hồn ấy."

Sakura (Cure Nature): "Ùm!!"

Từ phía xa...

Lumi: "Mama cố lên! Mama sẽ làm được mà!!"

Một câu nói nhỏ—nhưng như một tia nắng chiếu thẳng vào trái tim Nature.

Sakura (Cure Nature) (đứng dậy): "Cảm ơn em, Lumi-chan..."

Mika (Cure Canvas): "Chiến đấu thôi nào!"

Sakura (Cure Nature): "Có ý tưởng gì không ạ?"

Haruto (Cure Music): "Eternal Dreamcrescend thì sao?"

Miyuki (Cure Nova): "Có vẻ hợp lí! Một đòn, tất cả sức mạnh!"

Mika (Cure Canvas): "Tụi em sẽ tạo sơ hở cho!"

Sakura (Cure Nature): "Hả?! Nhưng—"

Haruto (Cure Music): "Không sao đâu. Khi đến lúc... chúng ta sẽ cùng nhau cứu nó."

Miyuki (Cure Nova): "Một chiến binh bảo vệ thiên nhiên... không thể nào phá hoại thiên nhiên, đúng không?"

Sakura (Cure Nature) (mỉm cười): "Cảm ơn mọi người..."

Mika (Cure Canvas): "Vậy thì chuẩn bị nào"

Sakura (Cure Nature): "Tới lúc đem giấc mơ ấy trở về rồi!!"


Mireido (khinh khỉnh): "Dài dòng quá rồi! Dreamcatcher, tiến lên!!"

Cái cây bật dậy, gầm vang, lao tới. Music, Canvas và Nova cũng xông lên!

Haruto (Cure Music): "Đừng tập trung tấn công trực tiếp vào nó—chỉ cần tạo sơ hở thôi!"

Mika (Cure Canvas), Nova (Cure Nova): "Rõ!"

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!"

Một cây cung bằng màu hiện ra, Canvas đá sang cho Nova.

Miyuki (Cure Nova) (bắt lấy): "Dreaming Up! Meteor Arrow! Multishot! Shoot!"

Những mũi tên sao trời bay quanh Dreamcatcher, gây rối loạn.

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Rope!"

Dây thừng ánh sáng cuốn lấy chân Dreamcatcher.

Nhưng nó giơ tay chuẩn bị đánh—!

Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Nature's Canopy!"

Dây leo mọc ra, giữ lấy cánh tay, kéo xuống.

Haruto (Cure Music) (quay người nhìn Sakura): "Cảm ơn cậu nhiều!!"

Dreamcatcher vấp phải cái hố Nova tạo, ngã gục!

Mireido (gào): "Mau đứng dậy! Cái cây ngốc!"

Sakura (Cure Nature) (nổi giận): "Ai bảo cây cối là ngốc chứ?! Chúng có sự sống! Có linh hồn! Cô không có quyền nói như thế!!"

Sakura (quay sang đồng đội): "Mọi người!"

Tất cả: "RÕ!!"


Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh – tràn đầy quyết tâm): "Dreaming Up! Giao Hưởng Của Tứ Mộng – Lan Tỏa Hy Vọng Đến Tận Cùng Bóng Tối!"

Bốn trái tim cùng tỏa sáng, đũa phép phát ra ánh sáng tương ứng với giấc mơ:

Haruto (Cure Music) – nhạc cụ ngân vang như trái tim sống dậy.

Sakura (Cure Nature) – hàng ngàn cánh hoa anh đào xoay trong gió thiên nhiên.

Mika (Cure Canvas) – những nét vẽ cam thắp sáng không gian như một bức tranh sống động.

Miyuki (Cure Nova) – sao trời rơi rạng rỡ như dải lụa ngân hà.

Họ đứng thành vòng tròn, hướng đũa phép về trung tâm. Ánh sáng hòa quyện như dải ruy băng mộng ảo—âm nhạc, thiên nhiên, màu sắc và sao trời hợp nhất.

Sakura (Cure Nature) (thì thầm): "Xin lỗi... và cảm ơn bạn nhiều..."

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (vang vọng khắp không gian): "Precure! Eternal Dreamcrescend♡!"

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện với biểu tượng bốn giấc mơ. Từ trung tâm, một tia sáng hình trái tim bắn thẳng lên trời rồi đổ ập xuống như thác ánh sáng thanh tẩy Dreamcatcher.

Giai điệu, hơi thở, sắc màu và ánh sao—tất cả hòa làm một, gột rửa những tổn thương trong tâm hồn của cái cây xấu số đó.

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!!"


Mireido: "Hoá ra đây là Eternal Dreamcrescend" 

Nói xong cô ta trở về bóng tối, những khung cảnh bị phá vỡ trở lại hiện trạng bình thường, ngôi đền phía nam đã được bảo vệ cẩn thận. 

Cái cây ấy, đã hoá nhỏ, trở thành một chồi non mới

Nature nhẹ nhàng tiến tới...

Sakura (Cure Nature) (nhẹ nhàng): "Tớ xin lỗi... để cậu phải chịu đựng..."

Một cơn gió nhẹ vờn qua má, như lời tha thứ dịu dàng.

Music, Canvas và Nova cũng tiến tới, Cả bốn Precure đập tay, cười rạng rỡ dưới bầu trời chiều đẹp rực rỡ.


Rồi sau đó, buổi lễ đã diễn ra một cách hoàn hảo, những trải nghiệm mới đầy thú vị, những tiếng cười nói của mọi người dân.

Tối hôm đó...

Astra: "Tối nay các cháu cứ ở lại cung điện nhé. Ta đã báo với ba mẹ Sakura-chan và Miyuki-chan rồi."

Chiyu: "Cô đúng là tùy hứng không đổi..."

Akari (ngáp): "Vậy thì ngủ thôi... Chị buồn ngủ quá rồi... Lumi-chan, đi nào~"

Lumi (ôm Sakura): "Lumi hong chịu đâu, Lumi muốn ngủ với Mama và Papa~"

Kuro: "Lumi-chan à, hôm nay mọi người mệt rồi—"

Sakura: "Không sao đâu~ để đó cho tụi tớ."

Kuro: "Thôi được rồi."

Mọi người: "Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon!!"


Tại phòng ngủ...

Haruto, Sakura và Lumi nằm bên nhau. Ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Sakura (thì thầm): "Hôm nay... cảm ơn cậu nhiều lắm, Haru-chan."

Haruto: "Không có gì... tớ hiểu cậu mà."

Lumi: "Chiều nay Mama ngầu lắm luôn á!"

Sakura (xoa đầu): "Ùm!!"

Haruto: "Tớ cứ có cảm giác... như thể tụi mình là một gia đình thật sự..."

Sakura (nhìn qua): "Cậu cũng thấy vậy ư..."

Lumi (ôm cả hai): "Lumi yêu Papa và Mama nhất luôn!!"

???: "Tự nhiên thấy thừa thải quá ta ơi~"

Cả ba (giật mình): "Hể?!"

Sakura: "Mika-chan, Miyuki-san! Không có đâu nha!"

Haruto (cười): "Tụi mình là bạn bè tốt ấy chứ"

Mika: "Vậy thì!!"

Mika ném gối, trúng Haruto.

Mika: "Trúng chị rồi nha~!"

Haruto (bật dậy): "Được rồi! Xem chị phản đòn đây!"

Gối bay tứ tung, cười đùa vang vọng khắp phòng... Khép lại một ngày dài bằng một đêm nhẹ nhàng, ấm áp và đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip