Episode 4: Câu Chuyện Hé Lộ!! Haruto Ơi, Mở Lòng Ra Nào!!

Sau khi tan học, nhóm bạn của Haruto (Haruto, Sakura, Saki, và Kuro) cùng nhau đi bộ về nhà. Khi đến ngã tư, nhóm dừng lại tạm biệt Saki, vì nhà cô ở một hướng khác.

Haruto: "Vậy, chuyện bạn định hỏi là gì thế?"

Kuro (tự tin): "Hay là cậu định xin thông tin của tớ à? Nói là tớ cho thôi."

Haruto: "Đồ tự kiêu."

Kuro (phản ứng lại): "Này!"

Sakura (hơi tò mò): "À, tớ định hỏi là, cậu có phải từ thế giới đó tới không?"

Haruto (suy nghĩ một chút, nhíu mày): "Thế giới đó..."

Sau khi suy nghĩ một hồi.

Haruto (nhớ ra): "Ý bạn là YumeMahou Sekai?"

Sakura (gật đầu): "Đúng vậy!"

Kuro: "Rất tiếc là cậu ấy không có từ thế giới đó đâu."

Sakura (ngạc nhiên, nhìn Kuro): "Anou, mà bạn là Kawadoma mà nhỉ? Sao mà Haruto-chan gọi bạn là Kuro thế?"

Haruto: "Bạn đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa."

Sakura (bối rối): "Ý cậu là sao?"

Đột nhiên, Kuro biến hình thành một tinh linh nhỏ xíu, bề ngoài trông giống một con gấu bông.

Kuro (với vẻ tự hào): "Ý cậu ấy là này nè."

Sakura (hoảng hốt): "Oái, gấu bông biết nói chuyện kìa!"

Kuro (tỏ vẻ không hài lòng): "Đã bảo tớ là tinh linh mà!"

Sakura (ngạc nhiên): "T-tinh linh?"

Kuro: "Là thần bảo hộ của YumeMahou Sekai."

Sakura (ngạc nhiên): "Sao tớ nhớ trong dữ liệu của thế giới không có tên cậu đâu?"

Kuro (gãi đầu, hơi lúng túng): "À thì... tớ mới chỉ ở cấp một thôi."

Sakura (gật đầu hiểu ra): "Tớ hiểu rồi."

Haruto (thắc mắc): "Vậy là bạn đã từng ở YumeMahou Sekai ư?"

Sakura: "Đúng hơn là tớ sống ở đó."

Haruto (ngạc nhiên): "Hể, thật à?"

Kuro: "Vậy sao bạn lại ở đây?"

Sakura: "Tớ vô tình đi qua khoảng không giữa hai thế giới."

Kuro (nghĩ một hồi): "Cũng đúng nhỉ, vốn dĩ hai thế giới cũng đã có những liên kết rồi mà. Nhưng mà việc có liên kết trực tiếp thì tớ chưa nghĩ đến."

Sakura (rút ra con gấu bông từ trong túi): "Sau khi đi qua cánh cửa đó, thì tớ nhặt được thứ này."

Kuro (nhìn chăm chú vào con gấu bông): "Đó không phải là Lumi, linh thú của Astra-sama sao?"

Sakura (ngạc nhiên): "Hể, thật á?"

Haruto (suy nghĩ): "Vậy có nghĩa là cánh cổng đó là do cô Astra gì đó mở rồi?"

Kuro (nghiêm túc): "Không được gọi Astra-sama là cô gì đó nghe chưa?"

Haruto: "Vậy "Astra-sama" đó là ai?"

Sakura: "Là nữ hoàng của YumeMahou Sekai."

Haruto: "Ra là vậy."

Kuro (nghiêm túc): "Nếu hiểu rồi thì cấm cậu nói Astra-sama là cô gì đó."

Haruto: "Tôi biết rồi."

Kuro (thay đổi chủ đề): "Vậy giờ cậu sống ở đâu thế?"

Sakura (nhún vai): "Tớ được một cặp ông bà ở nhân giới cho chỗ ở."

Kuro (hơi tò mò): "Cụ thể hơn được không?"

Sakura: "Tớ cũng không biết nữa, tớ chưa ở nhân giới bao giờ."

Kuro (hiểu ra): "Tớ hiểu rồi."

Sakura (bỗng nhìn quanh): "Ủa, Haruto-chan đâu rồi?"

Kuro (nhìn về phía xa): "Chắc cậu ấy lại tới đó rồi."

Sakura (ngạc nhiên, chẳng hiểu): "Tới đó?"

Kuro (với nụ cười nhẹ): "Tới nơi mà "cậu và cậu ấy gặp nhau lần đầu.""

Hai người vội vàng chạy tới công viên trung tâm. Tại đó, Haruto đang ngồi dưới gốc cây, chăm chú chơi guitar, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Sakura (ngưỡng mộ): "Cậu ấy thật sự yêu âm nhạc nhỉ?"

Kuro: "Dĩ nhiên vậy, cậu ấy mới có thể trở thành "Cure Music" đó."

Sakura (ngập ngừng): "Tớ hơi thắc mắc nhưng mà tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy hoặc là luôn lãng tránh mọi người không?"

Kuro: "Chuyện này tớ cũng không biết, cậu ấy không có kể cho tớ biết."

Sakura (thở dài): "Vậy à."

Hai người ngồi lại đó, im lặng thưởng thức âm nhạc của Haruto cho đến khi bài hát kết thúc. Haruto cất cây đàn guitar vào hộp, chuẩn bị đứng dậy thì Sakura tiến lại gần.

Sakura: "Hay lắm đó."

Haruto (ngượng ngùng): "C-cảm ơn..."

Sakura (ngập ngừng, muốn hỏi thêm): "Anou... Cậu có phiền không khi tớ hỏi cậu vài chuyện không?"

Haruto (vừa dọn đồ vừa trả lời Sakura): "Chuyện gì?"

Sakura (mạnh dạn hơn): "Tại sao cậu phải cư xử như người xa lạ và luôn lãng tránh mọi người chứ?"

Kuro (nhìn thấy tình huống): "Cậu đường đột quá đó."

Haruto (hơi căng thẳng, cố giữ bình tĩnh): "..."

Sakura (mềm mỏng, kiên nhẫn): "Tại sao chứ..."

Haruto (gắt nhẹ): "Bạn không cần quan tâm đến đâu."

Sakura: "Nhưng mà..."

Haruto (gương mặt lạnh, quay lưng đi): "Tôi bảo không cần quan tâm mà..."

Haruto đột ngột chạy nhanh về nhà, bỏ lại cả cây đàn guitar. Sakura nhìn theo, lo lắng.

Sakura: "Này Haruto..."

Kuro (thở dài): "Miyazaki này..."


Tại Vực Thẳm Bóng Tối

Reveria (gắt gỏng, tức giận): "Đáng ghét! Làm sao lại có thêm một Precure nữa chứ? Tại sao bọn chúng lại xuất hiện một cách dễ dàng như vậy!"

Mireido (với giọng cười khinh bỉ, hờ hững): "Đúng là một bước ngoặt thú vị... Đáng tiếc thật đấy nhỉ. Một Precure mới, một mối đe dọa khác mà chúng ta phải đối mặt."

Reveria (bừng bừng tức giận, đôi mắt đỏ rực vì căm phẫn): "Không thể để chuyện này trôi qua như vậy được! Bọn chúng đã dám cản đường ta, thì ta sẽ không tha cho bọn chúng dễ dàng đâu! Ta sẽ đi phục thù, nghiền nát mọi thứ ngáng đường!"

Mireido (vẫn bình thản, nhưng ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng, nụ cười không hề thay đổi): "Chúc ngươi may mắn, Reveria. Nhưng đừng quên, mỗi bước đi của ngươi đều là một bước đi trong bóng tối. Bọn chúng có thể không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

Reveria (gầm gừ, tay siết chặt lại): "Ta không cần may mắn, ta cần sức mạnh! Và ta sẽ làm tất cả để có được nó. Mọi thứ sẽ phải nằm trong tầm kiểm soát của ta!"

Mireido (nhún vai, vẫn giữ giọng khinh khỉnh): "Cứ làm như ngươi muốn. Nhưng nhớ, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào sức mạnh một mình. Ngay cả bóng tối cũng có lúc phải đối mặt với ánh sáng."

Reveria (nghiến răng, gằn giọng): "Bóng tối của ta sẽ nuốt chửng ánh sáng đó! Để xem bọn Precure sẽ làm gì khi phải đối mặt với ta!"


Tại nhà Haruto...

Haruto bước vào nhà, ánh mắt đượm buồn, đi thẳng lên phòng mà không nói lời nào.

Mẹ Haruto: "Con về rồi à?"

Bà nhìn thấy con gái mình có vẻ suy sụp, đôi mắt buồn bã khiến bà cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Mẹ Haruto (quan tâm): "Con có sao không thế?"

Haruto (lắc đầu, giọng yếu ớt): "Con không sao đâu... Con lên phòng đây."

Haruto bước nhanh lên cầu thang, tâm trí đầy rối bời.

Lát sau, ở bếp, mẹ Haruto chuẩn bị bữa tối, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về trạng thái của con gái.

Em của Haruto (lo lắng): Chị ấy có sao không ạ

Mẹ Haruto (trấn an): Không sao đâu con

Một hồi sau...

Mẹ Haruto (gọi từ dưới nhà): "Haru con, xuống ăn cơm nào con."

Một hồi lâu, không có tiếng đáp lại. Bà cắn môi, bước lên phòng Haruto, lòng càng thêm nặng trĩu.

Mẹ Haruto (nhẹ nhàng, gõ cửa): "Mẹ vào được không?"

Vẫn không có tiếng trả lời, bà mở cửa và nhìn thấy con gái đang nằm trên giường, ôm gối, nước mắt chảy dài.

Bà bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh con, dịu dàng vỗ về.

Mẹ Haruto (trầm giọng, dịu dàng): "Con có chuyện gì à?"

Haruto (giọng nghẹn ngào, cố gắng kìm nén cảm xúc): "Nếu như mẹ có chuyện không muốn nói, nhưng người khác rất muốn biết và mẹ vô tình la lên làm họ sợ, thì mẹ sẽ làm gì..."

Bà nhìn con gái, trái tim bà như nhói lên khi thấy Haruto đau khổ. Bà mỉm cười nhẹ nhàng để con cảm thấy yên tâm.

Mẹ Haruto (đáp lại với sự hiểu biết và thương yêu): "Ra vậy, có lẽ mẹ sẽ gặp họ để xin lỗi và nói rõ với họ."

Haruto (câu hỏi vang lên đầy lo lắng): "Nói rõ ư, dù cho điều đó sẽ làm họ rời bỏ mẹ ư?"

Haruto ngước lên nhìn mẹ, lòng đầy sợ hãi.

Mẹ Haruto (với giọng vững vàng, động viên): "Không phải lúc nào cũng sẽ như vậy đâu con."

Haruto (nhìn mẹ, ánh mắt chứa đầy thắc mắc): "Tại sao thế ạ?"

Mẹ Haruto (nhìn thẳng vào mắt Haruto, mỉm cười nhẹ): "Con nghĩ tại sao họ lại muốn biết?"

Haruto không trả lời, chìm trong suy tư, cố gắng tìm lời giải thích cho những gì mình cảm thấy.

Mẹ Haruto (tiếp tục, nhẹ nhàng): "Với mẹ, vì họ là bạn thật sự của mẹ, nên có lẽ nói ra cũng không sao."

Haruto (cảm xúc nhẹ bừng lên trong ánh mắt, thì thầm): "Là... vậy ư..."

Haruto im lặng, lòng chợt nhẹ nhõm hơn một chút khi cảm nhận được sự an ủi từ mẹ.

Bất ngờ, có tiếng chuông cửa vang lên từ dưới nhà.

Mẹ Haruto (điềm tĩnh): "Tôi đến đây."

Haruto vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, suy nghĩ về những câu nói của mẹ cô và những gì đã xảy ra vào chiều nay. Cô cảm thấy một sự trống rỗng khó tả.

Một lúc sau, mẹ Haruto lại gọi lên từ dưới nhà.

Mẹ Haruto (với giọng nhẹ nhàng): "Haru con, có bạn con tới thăm này."

Haruto vẫn ngồi im, không trả lời, ánh mắt đượm buồn và thẫn thờ.

Saki (từ cửa phòng bước vào với nụ cười tươi): "Miyazaki, tớ vào được chứ?"

Haruto chỉ khẽ "ùm" một tiếng, không cử động. Saki, Sakura và Kuro cùng bước vào, cảm nhận được sự yên tĩnh cô độc bao quanh căn phòng.

Sakura (cẩn trọng, nhẹ nhàng): "Anou... Haruto-chan... cho tớ xin lỗi chuyện chiều nay."

Haruto chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nhưng Sakura vẫn kiên nhẫn nhìn cô.

Haruto (khẽ đáp lại, giọng yếu ớt): "Không... có sao đâu."

Sakura (nhìn Haruto với sự ân cần): "Chỉ là tớ muốn cậu mở lòng mình ra thôi..."

Haruto bần thần, không tin vào những gì mình vừa nghe, những lời nói chân thành đó có vẻ quá xa vời với cô lúc này.

Kuro (thanh âm trầm buồn, giọng xin lỗi): "Xin lỗi, nhưng tớ cũng vậy..."

Saki (mỉm cười nhẹ nhàng): "Tớ nữa..."

Haruto cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô, dần dần cô mở lòng hơn và bắt đầu nói chuyện.

Haruto (nói chậm rãi, hồi tưởng lại quá khứ):
"Khi tôi học lớp 5, tôi luôn cảm thấy mình khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Trong khi các bạn gái trong lớp thường thích chơi nhảy dây hay trò chuyện về những thần tượng nổi tiếng, tôi lại dành hầu hết thời gian của mình cho âm nhạc. Cây sáo nhỏ mà mẹ tặng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi thường ngồi một mình trong góc sân trường, sáng tác những giai điệu mà chỉ tôi mới nghe thấy.
Tôi đã nghĩ rằng điều đó là bình thường – ai mà chẳng có sở thích riêng? Nhưng các bạn cùng lớp không nghĩ vậy.
'Haruto, cậu đúng là kỳ quặc thật đấy! Ai lại đi chơi sáo một mình trong giờ ra chơi chứ?' một bạn gái chế nhạo tôi khi tôi đang luyện tập.
'Ừ, đúng đó! Cứ như là nhân vật trong truyện cổ tích ấy, nhưng mà... chẳng ai thích đâu,' một bạn khác tiếp lời, rồi cả nhóm cười rộ lên.
Tôi chỉ biết lặng im, cố gắng làm ngơ. Nhưng trong lòng, những lời nói ấy cứ như những mũi dao đâm vào tim tôi.
Một lần, trong tiết học âm nhạc, cô giáo yêu cầu tôi chơi một bản nhạc trước cả lớp. Mặc dù rất hồi hộp, tôi vẫn cố dồn hết can đảm để biểu diễn. Nhưng ngay khi những nốt đầu tiên vang lên, một bạn trong nhóm hay bắt nạt bắt đầu giả vờ nhại lại âm thanh của cây sáo.
'Pí pí piii~ Nhìn cô bé nhạc sĩ của chúng ta kìa!' bạn ấy cười to, khiến cả lớp bật cười theo.
Tôi dừng lại, cảm giác như trái tim mình tan vỡ. Cô giáo đã mắng bạn ấy, nhưng ánh mắt cười cợt của cả lớp vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Từ hôm đó, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Các bạn ấy bắt đầu giấu cây sáo của tôi, viết những lời nhục mạ lên bàn học, thậm chí đổ nước vào tập nhạc mà tôi đã tỉ mỉ ghi chép. Có lần, họ còn cố tình đẩy tôi ngã trên hành lang, rồi cười đùa như thể đó chỉ là một trò vui.
Điều đau lòng nhất không phải là những trò bắt nạt, mà là cảm giác bị cô lập. Tôi thường tự hỏi: Có phải mình thực sự sai? Có phải đam mê âm nhạc của mình là điều đáng xấu hổ?"

Sakura (thở dài, trầm ngâm): "Vậy đó là lý do cậu thu mình lại ư?"

Haruto (gật đầu, mắt nhìn xa xăm): "Ừm..."

Saki (nhẹ nhàng, nhìn vào mắt Haruto): "Nhưng giờ cậu là Miyazaki Haruto, học sinh lớp 7 mà đúng không?"

Kuro (với vẻ tự tin, ánh mắt khích lệ): "Tuy tớ không biết quá khứ cậu trải qua những gì nhưng cậu ở hiện tại vẫn tốt hơn quá khứ mà, nhỉ?"

Sakura (mỉm cười, vỗ vai Haruto): "Đúng vậy."

Haruto (ngước nhìn Sakura, cảm xúc dâng trào): "Sakura..."

Haruto bắt đầu cảm nhận được tình bạn chân thành từ những người xung quanh.

Saki (tươi cười, thân mật): "Nếu cậu không tự tin thì tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu."

Haruto (nhìn Saki, cười nhẹ): "Saki..."

Kuro (nhún vai, cười nhẹ): "Nếu bị bắt nạt thì ra tay thôi nhỉ?"

Haruto dường như nhận ra một điều mà cô chưa bao giờ có – một cảm giác được yêu thương và bảo vệ. Nhờ có Sakura, Saki và Kuro, mọi cảm giác đau đớn trong lòng cô như tan biến.

Haruto chìa tay ra, nắm lấy tay Sakura với một nụ cười nhẹ.

Haruto (ngập tràn cảm xúc, nhẹ nhàng): "Tôi có thể dựa dẫm vào mọi người ư?"

Sakura (mỉm cười, vỗ tay Haruto nhẹ nhàng): "Đúng vậy."

Kuro (với giọng vui vẻ, đùa giỡn): "Mà trước hết thì thay đổi cách nói và cách xử sự đi đã."

Haruto (ngạc nhiên, nhìn Kuro): "Sao chứ?"

Saki (cười khúc khích): "Đúng rồi, gọi tớ là Saki thôi nhé."

Kuro (cười lớn): "Gọi tớ là Iruma nhé."

Sakura (với nụ cười tươi): "Tớ thì chỉ cần gọi là Sakura là được rồi."

Haruto (nhẹ nhàng, đáp lại mọi người): "Tớ biết rồi, Kawadoma-kun, Saki-chan, Sa-kura-chan."

Sakura, Saki đồng loạt mỉm cười, cảm thấy ấm áp hơn khi Haruto mở lòng.

Sakura và Saki (cùng cười nhẹ): "Như vậy tốt hơn rồi đó."

Kuro (giọng làm bộ giận dỗi): "Tại sao chỉ có tớ là cậu kêu vậy chứ, thật không công bằng mà!"

Rồi cả Saki cũng nhào tới ôm Haruto, khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Kuro: "À đúng rồi, cây đàn của cậu đây."

Haruto: "Cảm ơn cậu, Kuro."

Saki: "Ku...ro?"

Haruto (lúng túng, cố gắng điều chỉnh): "Kh-không, ý tớ là Kawadoma-kun..."

Kuro (nhướng mày, giọng hài hước): "Vậy để chuộc lỗi thì cậu chơi đàn cho tụi tớ nghe một bài đi."

Haruto: "Hả...?"

Saki: "Đúng đó, cậu chơi đi mà."

Haruto: "Cả cậu à?"

Sakura: "Nhé, chỉ một bài thôi mà."

Haruto (thở dài): "Haizz, được rồi, chỉ một thôi nhé."

Haruto nhẹ nhàng gãy dây đàn, rồi bắt đầu "diễn tấu" những giai điệu du dương, nhẹ nhàng vang lên trong không gian

Sau khi một lúc trò chuyện và thưởng thức âm nhạc, ánh đèn trong phòng khách dần mờ đi, báo hiệu đêm đã khuya. Kuro đứng lên, nhìn qua cửa sổ. Cậu biết mình phải rời đi.

Kuro (vừa đứng dậy, vừa cười nhẹ): "Được rồi, mình đi đây, các cậu còn lại cứ vui vẻ nhé."

Saki: "Sớm thế à? Cậu không ở lại chơi với bọn tớ sao?"

Kuro: "Tớ có chút việc phải giải quyết ở nhà rồi. Chắc là phải đi thôi."

Haruto: "Ừ, tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Kuro bước đến cửa, quay lại nhìn các bạn với một nụ cười tươi, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Kuro: "Chúc các cậu ngủ ngon, đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai."

Sakura: "Cẩn thận đấy, Kuro!"

Saki: "Lần sau ở lại chơi lâu hơn nha!"

Kuro mỉm cười rồi khép cửa lại.

Haruto: "C-cũng tối rồi, ha nay hai cậu ở lại nhà tớ một hôm đi."

Saki: "Được không đó?"

Haruto: "Đ-được mà, không sao đâu."

Sakura: "Tớ cũng vậy à?"

Haruto: "Đ-đúng vậy, hai cậu cứ ở lại đi."

Cả ba cùng nhìn nhau, rồi cười vui vẻ. Cảm giác thân thiết bao trùm căn phòng, và Haruto cảm thấy như mọi gánh nặng trong lòng đều đã được vơi đi. Cô không còn cảm thấy lạc lõng giữa những suy nghĩ của chính mình.

Saki: "Vậy... mình phải chuẩn bị gì không?"

Haruto: "Không cần đâu, chỉ cần thoải mái thôi. Để mình lấy thêm chăn đắp cho hai cậu."

Sakura: "Tớ cũng có thể giúp một tay mà."

Haruto: "Thôi, để mình làm, các cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Cả ba chuẩn bị cho một đêm vui vẻ. Haruto cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong không gian, là lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự không cô đơn.

Cả hai cô bạn thân của Haruto nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cô. Ánh mắt họ đều lấp lánh sự vui vẻ, sự an tâm mà họ muốn mang đến cho Haruto.

Vậy là, Sakura và Saki ở lại nhà Haruto đêm đó. Một đêm mà có lẽ, Haruto sẽ nhớ mãi vì nó đã thay đổi cách cô nhìn nhận về bản thân và về những người bạn thật sự.

Khuya hôm đó, Haruto vẫn còn trằn trọc mãi không ngủ được.

Sakura (nhẹ nhàng, cảm nhận sự im lặng trong căn phòng): "Cậu không ngủ được à?"

Haruto (giọng trầm, có chút buồn bã): "Cậu cũng vậy à?"

Sakura (mỉm cười, cố gắng xua đi không khí căng thẳng): "Ta đi dạo không?"

Haruto (nghiêng đầu, ngập ngừng): "Giờ này à?"

Sakura (kiên quyết, ánh mắt sáng lên): "Đúng rồi."

Haruto mở cửa sổ ra, Sakura cầm cây đũa phép niệm.

Sakura: "Dreaming Up! Hỡi cơn gió, hãy đưa chúng tôi đi."

Lập tức cả người nhẹ đi, họ bay xuống dưới nhà mà không gây trở ngại gì. Cảm giác tự do thật kỳ diệu, như thể mọi lo lắng và căng thẳng trong lòng đều được xua tan.

Haruto (ngạc nhiên, mắt mở to): "Hoá ra là đũa phép còn có thể làm giống này à?"

Sakura (nháy mắt, vui vẻ, nhưng cũng có chút tự hào): "Bất ngờ không?"

Haruto (cười nhẹ, đôi mắt vẫn đầy ngạc nhiên): "Cũng có bất ngờ, chẳng lẽ ở YumeMahou Sekai đều dùng đũa phép để di chuyển ư?"

Sakura (gật đầu, ánh mắt xa xăm): "Đúng vậy, nhưng đũa phép giống như của tớ và cậu thì tớ chưa bao giờ thấy."

Cả hai cùng đi tản bộ dưới ánh đèn đường, không gian yên tĩnh và mát mẻ. Mỗi bước đi của họ như một sự thấu hiểu, dù không nói gì nhưng cảm giác gần gũi lạ thường.

Haruto (nhẹ nhàng, cẩn trọng với cảm xúc của mình): "Cậu có hay đi dạo như vậy không?"

Sakura (mỉm cười, chút suy tư trong ánh mắt): "Thỉnh thoảng thôi à"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, trái tim mỗi người cảm thấy ấm áp trong tình bạn này. Dưới ánh trăng, họ bước đi, cùng chia sẻ những khoảnh khắc yên bình mà chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ cần bên nhau là đủ.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà trở nên ấm áp và vui vẻ.

Saki (tươi cười, giọng vui vẻ): "Chào buổi sáng, 2 cậu!"

Sakura (vẫy tay chào, nở nụ cười tươi tắn): "Chào buổi sáng, Saki-chan, Haruto-chan!"

Haruto (có chút ngượng ngùng, đỏ mặt): "Ch-chào buổi sáng, Sa-kura-chan, S-Saki-chan."

Cả ba thay đồ xong, đi xuống dưới nhà, chuẩn bị cho một ngày mới.

Mẹ Haruto (cười hiền, đang chuẩn bị bữa sáng): "Chào buổi sáng mấy đứa!"

Haruto (mỉm cười, trả lời với giọng thân mật): "Con chào mẹ buổi sáng!"

Sakura, Saki (cùng nói, ánh mắt dịu dàng): "Con chào cô buổi sáng!"

Sau khi thưởng thức bữa sáng đầy đủ và cùng nhau chuẩn bị bento, cả ba bắt đầu rời khỏi nhà.

Haruto (nhẹ nhàng, với giọng nói rời rạc nhưng ấm áp): "Vậy con đi nhé."

Sakura, Saki (cười vui vẻ, chào mẹ một lần nữa): "Chào cô!"

Mẹ Haruto (nhìn theo ba đứa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm): "Ừm, đi học vui vẻ nhé. À đúng rồi, Sakura-chan, Saki-chan, cảm ơn hai đứa."

Sakura và Saki (cả hai cùng nở nụ cười tươi, ánh mắt rạng rỡ): "Dạ, không có gì đâu ạ!"

Cả ba cùng nhau bước ra ngoài, mỗi bước đi đều như một lời chúc cho một ngày mới tràn đầy hy vọng và niềm vui.

Đến trước cổng trường, cả 3 gặp Kuro cũng đang tới trường.

Kuro (mỉm cười, giọng vui vẻ): "Chào buổi sáng, mọi người!"

Saki (cười tươi, vẫy tay): "Chào buổi sáng, Iruma-kun!"

Sakura (nở nụ cười ấm áp, tay vẫy nhẹ): "Chào cậu, Iruma-kun!"

Haruto (nhìn Kuro, giọng lạnh lùng): "Chào, Kawadoma."

Kuro (chọc ghẹo, mắt nhìn Haruto): "Vẫn lạnh lùng lắm đó."

Haruto (giọng hờ hững, không để tâm): "Kệ tớ."

Màn đấu khẩu quen thuộc vẫn tiếp diễn, khiến không khí trở nên vui vẻ hơn trong buổi sáng.

Sau đó, cả 3 bước vào lớp. Haruto, như mọi khi, lại đi chậm lại, cố tình chờ mọi người đi vào trước.

Kuro (nhìn thấy hành động của Haruto): "Lại nữa rồi."

Sakura (ngạc nhiên, quay sang hỏi): "Cái gì lại thế?"

Saki (khều tay Sakura chỉ về phía Haruto): "Cậu nhìn Haruto-chan kìa."

Sakura nhìn theo ánh mắt của Saki, ánh mắt dõi theo Haruto, thấy cậu đang bước chậm lại, như muốn để mọi người vào lớp trước.

Sakura (bất ngờ): "Hể.."

Kuro (thở dài): "Đúng là tính khó bỏ."

Sakura (quyết tâm, bước đến gần Haruto, nắm lấy tay cậu): "Đi vào lớp thôi."

Haruto (ngạc nhiên, hơi lúng túng, nhưng không rút tay lại): "Gì vậy?"

Sakura (mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết): "Đi vào lớp thôi, cậu đừng lo."

Kuro (nhìn hai người, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ): "Nhìn hai cậu ấy, chỉ mới gặp mà thân nhỉ."

Cả bốn tiếp tục bước vào lớp, nhưng không khí trong lớp hôm nay lại có phần ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

Tới giờ ăn trưa, cả nhóm cùng nhau đi ra ngoài trường để ăn.

Sakura (mỉm cười, giọng vui vẻ): "Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi!"

Saki (gật đầu, vẻ mặt phấn khởi): "Đúng rồi, ăn trưa thôi nào!"

Kuro (giọng đùa cợt, nhìn Haruto): "Không có trốn được đâu, Miyazaki."

Haruto (bước đi lặng lẽ, giọng hơi lúng túng): "C-có ai trốn đâu chứ..."

Cả 4 đi đến khu vực ăn trưa quen thuộc, gần phòng câu lạc bộ âm nhạc, nơi họ thường ngồi ăn và trò chuyện.

Kuro, sau khi nghe Sakura và Saki kể về việc cả ba cùng làm bento sáng nay, bỗng nhiên...

Kuro (ngả người về phía trước, nhìn ba người với ánh mắt nửa đùa nửa thật): "Sao không làm tớ một phần luôn chứ?"

Haruto (vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trả lời không chút do dự): "Làm sao mà chúng tớ biết chứ."

Saki (cười khúc khích, giọng trêu đùa): "Tại sao cậu không tự làm một phần cho mình đi, Kuro-kun?"

Sakura (mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý): "Đúng đấy, Kuro-kun. Đừng mong mọi người phải phục vụ cậu suốt thế."

Kuro (cười to, không tỏ ra khó chịu, tiếp tục đùa giỡn): "Haha, được rồi, được rồi. Nhưng mà nếu có lần sau, nhớ làm một phần cho tôi nhé!"

Cả nhóm tiếp tục ăn trưa, không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.


Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên, khiến không khí trở nên căng thẳng.

Saki (hoảng hốt, nhìn quanh): "Chuyện gì vậy?"

Haruto (cảnh giác, mắt nhìn xung quanh): "Đừng nói là..."

Sakura (gương mặt nghiêm túc, vội vàng đứng dậy): "Dreamcatcher."

Kuro (nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong không khí): "Nó ở phía trung tâm mua sắm."

Haruto (quay lại bảo với Kuro, giọng trầm xuống): "Bảo vệ cho Saki nhé."

Kuro (đáp lại ngay lập tức, với vẻ mặt nghiêm túc): "Tớ biết rồi. Cẩn thận nhé, Haruto, Sakura."

Haruto, Sakura (đồng thanh, với vẻ mặt đầy quyết tâm): "Tớ biết rồi."

Saki (nghiêng đầu, tò mò nhưng cũng lo lắng): "Hai cậu định đi đâu thế?"

Haruto (do dự một chút, nhưng không muốn làm Saki lo lắng): "À thì..."

Sakura (nhìn Saki với nụ cười trấn an, cố gắng làm cho Saki đỡ lo): "Bọn tớ có việc một chút, không sao đâu."

Saki (với vẻ hiểu chuyện nhưng vẫn lo lắng): "Được rồi, tớ hiểu rồi."

Cả hai vội vã chạy về phía trung tâm mua sắm, không quên dặn dò thêm lần nữa.

Khi họ đến nơi, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Một Dreamcatcher hình dáng của một đầu bếp, với chiếc tạp dề trắng và chiếc mũ bếp to, đang đứng giữa khu vực mua sắm. Xung quanh, những người xung quanh đều ngẩn ngơ, không biết phải làm gì.

Haruto nhìn thấy một anh trai mặc bộ phụ bếp đang đứng gần nhà hàng pizza. Có lẽ giấc mơ này là của anh ấy.

Reveria (mỉm cười, gương mặt đầy thách thức): "Thấy ngươi rồi, Precure."

Haruto (giọng đầy quyết tâm và thách thức): "Đừng hòng loạn hành ở đây."

Sakura (cũng không hề kém cạnh, giọng sắc lạnh): "Đúng thế. Haruto."

Haruto (hít một hơi dài, sẵn sàng chiến đấu): "Ùm."

Tất cả mọi thứ đều trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Haruto và Sakura biết rằng đây là cuộc chiến không thể tránh khỏi.

Cả hai cùng lấy wandkey ra, không gian xung quanh bắt đầu sáng lên đầy năng lượng.

Haruto, Sakura (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"

Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.

Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc. Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.

Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.

Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ

Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.

Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.

Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.

Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.

Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.

Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.

Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô

Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.

Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"

Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"

Haruto (Cure Music) (với sự tự tin và quyết tâm, nhìn vào Dreamcatcher, vung đũa phép): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"

Haruto và Sakura cùng chạy đến tấn công, nhưng Dreamcatcher không dễ dàng bị đánh bại. Khi con quái vật ném chiếc nỉa về phía họ, cả hai không hề nao núng, sẵn sàng hợp lực.

Haruto (Cure Music) (vung đũa phép): "Dreaming Up! Music Barrier!"

Những nốt nhạc nhỏ phát ra từ đũa phép, tạo thành một lớp khiên ánh sáng rực rỡ, chặn lại đòn tấn công nguy hiểm từ Dreamcatcher. Khiên âm nhạc sáng lấp lánh, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.

Haruto (Cure Music): "Lên thôi, Nature!"

Sakura (Cure Nature): "Tớ biết rồi, nhanh thôi, còn phần ăn trưa đang đợi nữa chứ!"

Reveria (tức giận, gầm lên): "Các ngươi đúng là dai như đỉa mà, lên đi, Dreamcatcher!"

Mặc dù Dreamcatcher tấn công mạnh mẽ, nhưng nhờ sự hợp tác ăn ý giữa Haruto và Sakura, mọi đòn tấn công đều bị chặn lại. Tuy nhiên, tốc độ của Dreamcatcher vẫn khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Sakura (Cure Nature): "Nó nhanh quá, không dễ dàng gì."

Haruto (Cure Music) (lo lắng): "Nếu mà có thể tạm dừng hoạt động của nó thì tốt rồi."

Sakura (Cure Nature): "Đúng rồi, nếu vậy chúng ta có thể tiêu diệt nó!"

Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Nature's Canopy!"

Ngay lập tức, một tấm thảm dây leo khổng lồ xuất hiện từ cây đũa phép của Sakura, bao quanh Dreamcatcher, làm nó không thể di chuyển. Những dây leo bám chặt lấy con quái vật, khiến nó không thể thoát ra, tạo cơ hội để tấn công.

Sakura (Cure Nature): "Music, ngay lúc này, làm cùng nhau thôi!"

Haruto (Cure Music) (vung đũa phép mạnh mẽ, ánh sáng từ đũa phép lấp lánh): "Dreaming Up! Những giai điệu mạnh mẽ, xuyên thủng bóng đêm! Precure, Melody Strike!"

Một làn sóng âm thanh khổng lồ, tràn đầy sức mạnh và hào quang, từ cây đũa phép của Haruto bắn ra, xuyên qua bóng tối đen đặc của Dreamcatcher, đập thẳng vào con quái vật. Âm thanh vang dội, mạnh mẽ như một bản giao hưởng, làm rung chuyển không gian xung quanh.

Sakura (Cure Nature) (quyết liệt, hô lớn): "Dreaming Up! Hoa nở rực rỡ, cuốn bay bóng tối! Precure, Blossom Storm!"

Ngay lập tức, một cơn bão hoa anh đào rực rỡ, những cánh hoa bay tán loạn trong không khí, quấn lấy bóng tối và cuốn phăng tất cả. Ánh sáng từ những cánh hoa làm sáng bừng cả không gian, cuốn trôi đi sự tăm tối mà Dreamcatcher mang đến.

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature): "Dream's Finale"

Dreamcatcher, bị tấn công mạnh mẽ từ cả hai, cuối cùng tan biến thành một làn khói đen mờ ảo. Giấc mơ mà hắn cướp đi từ người phụ bếp giờ đây được trả lại. Mọi người xung quanh bắt đầu hồi phục, cảm nhận lại hy vọng và sức sống.

Haruto (Cure Music): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn."

Reveria (tức giận, mặt đỏ bừng vì thất bại): "Đáng ghét mà! Ta sẽ quay trở lại!"

Haruto và Sakura nhìn nhau, nở một nụ cười hài lòng trước chiến thắng vừa rồi. Họ đập tay nhau mạnh mẽ, thể hiện sự ăn ý và sự tự hào vì đã cùng nhau vượt qua thử thách khó khăn. Mặc dù vất vả, nhưng họ cảm thấy rất vui khi có thể bảo vệ được giấc mơ của những người xung quanh.

Haruto (Cure Music) (hơi lo lắng): "Chết rồi, sắp hết giờ giải lao rồi. Nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ bị muộn mất!"

Sakura (Cure Nature) (cười rạng rỡ): "Vậy thì chạy nhanh tới trường nào! Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà!"

Haruto (Cure Music): "Ùm! Lên nào!"

Cả hai không chần chừ, ngay lập tức sử dụng sức mạnh của Precure để tăng tốc. Những bước chân của họ mạnh mẽ và đầy năng lượng, khiến gió vù vù thổi qua. Haruto vung đũa phép lên, tạo ra những nốt nhạc trong không khí, giúp tăng tốc độ di chuyển. Cả hai nhảy vọt qua những đám mây, lao qua những con đường, vượt qua mọi vật cản, tất cả chỉ với một mục đích duy nhất: về trường trước khi hết giờ giải lao.

Sakura (Cure Nature) (vừa chạy vừa hét vui vẻ): "Chúng ta sẽ kịp mà nhỉ"

Haruto (Cure Music) (hơi nghiêng đầu, cười): "Chắc chắn là thế, chỉ cần chúng ta cùng nhau thì làm gì cũng được!"

Họ băng qua những con phố vắng, nhảy qua các tòa nhà cao vút như những cơn gió. Những bước chạy nhẹ nhàng của họ nhanh chóng khiến cả hai lướt qua mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại bóng dáng của họ mờ dần phía xa. Trong không gian đó, chỉ có tiếng gió và niềm vui chiến thắng của họ vang vọng.

Sakura (Cure Nature): "Sắp tới rồi! Trường ngay phía trước!"

Cuối cùng, với một cú nhảy mạnh mẽ và một chớp mắt, họ đã về đến trường, nơi mà giờ giải lao chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Nhưng không ai thấy mệt mỏi, vì dù thế nào đi nữa, họ đã làm được điều họ phải làm.

Haruto (Cure Music) (hơi thở dốc nhưng vẫn cười): "Xong rồi... chúng ta lại kịp rồi."

Sakura (Cure Nature) (thở hổn hển, nở nụ cười hạnh phúc): "Như vậy mới gọi là đồng đội nhỉ!"

Haruto (Cure Music) (suy nghĩ, lo lắng): "Nhưng rồi, chúng ta nên biến hình lại ở đâu bây giờ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip