Cung Viễn Chủy ngồi trong đình viện nhìn tì nữ thêm than lần thứ ba rồi nhìn về phía cửa lớn Cung Môn vẫn không thấy thị vệ đến bẩm báo, cũng đồng nghĩa người hắn đang đợi vẫn chưa đến, chuyện này khiến phát bực. Thiếu niên nghiến răng đem táo đỏ trong miệng cắn nát rồi hừ một tiếng làm Cung Thượng Giác đối diện đang nhấp trà cũng phải phì cười.

Cung Nhị đặt chén xuống bàn, vừa thêm trà nóng vào vừa như vô ý hỏi Cung Tam, "Chủy đệ đệ đang chờ đại tiểu thư của Vũ gia đó à?"

Biết rõ còn hỏi.

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, miệng lại cứng kiên quyết đáp lời: "Ai chờ nàng ta chứ?"

"Vũ đại tiểu thư cũng sắp làm lễ trưởng thành rồi." Cung Thượng Giác không vạch trần đệ đệ của mình, nâng chén đã được thêm trà đặt ngang môi, làm như vô ý nói: "Nếu không có gì bất ngờ thì từ đây đến năm sau Vũ gia sẽ bắt đầu chọn người ở rể."

Cung Tam nghe vậy giật mình, suýt đánh rơi táo đỏ đã đưa đến bên môi.

Trong nhận thức của Cung Viễn Chủy, Vũ gia đại tiểu thư vẫn luôn là người mong manh, ngoan ngoãn. Vì vậy, bất chấp chuyện nàng lớn hơn mình, hắn vẫn luôn xem nàng như một tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương ấy giờ sắp làm lễ trưởng thành rồi trong khi hắn mới làm lễ ra mắt được hai năm. Chuyện này cũng không thể trách hắn, bởi vì ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng quả thật rất khó thay đổi, khi vẻ ngoài của nàng vẫn giữ một vẻ mềm mại, ôn nhu đến thế.

Cung Viễn Chủy nhớ lần đầu cả hai gặp mặt là vào mùa hạ, tiết khí Cựu Trần quanh năm u ám hôm ấy phá lệ nóng bức. Mà nàng giao dược liệu lại chính vào ban trưa, khi mặt trời gay gắt nhất.

Cung Tam năm đó mới mười tuổi, chưa kịp hiểu thế thái nhân tình, cũng chưa gặp được Cung Nhị dạy hắn khi bị thương phải khóc nên tính cách có phần cổ quái, so với hiện tại, càng thêm nhiều phần lệ khí. Thời điểm ấy, Cung Môn lại vừa trải qua một cuộc thảm chiến rất tàn khốc, nên, nhìn thấy người đến giao dược liệu không phải Vũ lão gia chủ, thiếu niên liền phát hỏa.

Hắn không biết thể hiện cảm xúc, nóng giận muốn đánh người cũng chỉ một mực hất hàm, trừng mắt nhìn nữ hài tử trước mặt, lạnh giọng:

"Vũ gia chủ đâu? Sao lại để một tiểu nha đầu như ngươi đến đây?"

Đại tiểu thư Vũ gia rõ ràng giật mình, cả lông mày và vai nàng đều run lên thật khẽ, hẳn bị chữ "tiểu nha đầu" làm cho sửng sốt.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia nóng nảy, tuy rất nhanh đè ép xuống nhưng từ cái siết tay, lẫn ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi khi báo danh cho hắn làm Cung Viễn Chủy biết nàng rất muốn đánh hắn. Bất quá, trước cổng Cung Môn cũng không thể thật sự ra tay đánh cung chủ một cung.

"...Vũ gia chủ hiện tại, cũng là gia gia của ta bệnh nặng không xuống giường được, chuyện giao dược liệu cho Cung Môn từ nay sẽ do ta phụ trách."

Lời này còn có phần trước, nhưng mà Cung Viễn Chủy quên rồi.

Hắn chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên gặp đã cảm thấy nữ hài tử này rất ưa nhìn.

Không biết bao nhiêu tuổi, nhìn qua dáng vóc nếu có lớn cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu xác thực rất nhỏ nhưng mi mục lại như vẽ, còn chưa phát triển đã khiến người ta mơ màng cảm thấy tương lai nàng chính là một mỹ nhân, không phải hồng nhan họa thủy. Bởi vì, kiểu xinh đẹp của nàng vô cùng thanh thuần. Thanh thuần đến độ khiến người ta cảm thấy nàng rất ôn nhu, chính là một bông tuyết có thể tan bất kỳ lúc nào.

Đến ngay cả Cung Viễn Chủy khi ấy không cao bằng nàng, tuổi tác cũng nhỏ hơn nàng còn nhận định chắc nịch nàng chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu sự đời cũng đủ hiểu vẻ ngoài của nàng có bao nhiêu non nớt.

Có điều, Vũ gia đại tiểu thư không hề nhận ra điều đó. Nàng còn đang bận hừ lạnh tỏ thái độ với hắn.

Y phục lam nhạt thêu hoa đính trân châu lấp lánh dưới ánh nắng, từng cái nhấc tay cau mày đều toát lên vẻ đáng yêu khó cưỡng. Cung Viễn Chủy nhìn rất thích mắt, song, khi thấy vầng trán nhỏ thanh tú kia tứa mồ hôi hắn về sau liền đổi thành giao lúc chiều tối, tránh cho tiểu hài tử bị mặt trời thiêu đốt.

Nhìn tùy tùng đang chuyển dược liệu vào trong, Cung Viễn Chủy như nhớ đến gì đó bèn hỏi nàng:

"Vậy còn thứ ba là gì?"

Nàng hình như rất không hiểu vì sao hắn hỏi thế, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: "Thứ ba là hồ lô ngào đường rất ngon, muốn ăn không?"

Mang vẻ ngoài rất ngoan, hành động và cả lời nói lại chẳng ngoan tẹo nào.

Miệng mời hắn ăn hồ lô, răng lại cố ý cắn hết nguyên hàng hồ lô sắc đỏ, để lại một hàng chà là chỉ toàn dấu răng nhỏ.

Cung Viễn Chủy không hiểu hành động này có ý tứ gì, bất quá hắn vẫn tiến lên cầm lấy tay nàng đưa kẹo hồ lô hướng về mình mà cắn xuống.

Đại tiểu thư Vũ gia rõ ràng bị hành động của hắn làm sợ hãi. Tay nàng theo từng cử động nhỏ của hắn mà run lên, từng nhịp từng nhịp như rơi vào trong vực thẳm.

Cung Viễn Chủy lại như không thấy, vừa nhẹ nhàng lại vừa kiêu ngạo cướp lấy kẹo trong tay nàng: "Mời ta thì là của ta."

Hắn vừa nói, vừa lén lút quan sát sắc mặt của thiếu nữ kia. Trông thấy mặt nàng đỏ lên, liền sinh ra cảm giác vui vẻ khó lý giải.

"Nhìn gì mà nhìn?" Hình như là thẹn quá hóa giận, sau khi biết hàng giao đủ liền xoay người bỏ chạy không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Cũng được thôi, Cung Viễn Chủy cũng không để ý lắm.

Nàng và hắn vốn dĩ không phải người có chung đường, để ý chỉ khiến tâm loạn.

Cung Viễn Chủy tự nhủ vậy, nhưng những lần sau này trông thấy nàng mang khi thì mang kẹo hồ lô, khi thì mang lồng đèn đỏ đến giao thuốc vẫn nhịn không được đem ánh mắt đặt trên người nàng.

Những món đồ kia không phải Cung Môn không có, cũng không phải hắn không tự mình mua được chỉ là đặt trên người nàng lại mang một sức hút khiến hắn muốn đoạt lấy khó lý giải được. Giống như, đèn lồng đỏ trung thu năm nào cũng thấy, lại vào ngay đêm hè năm nọ rực rỡ tỏa sáng cả vùng trời.

Hôm ấy, nàng mặc váy đỏ, tóc được buộc thắt rất gọn gàng, mang trên người trang sức ngọc đỏ. Ngay khoảnh khắc mây mù rời đi để ánh trăng phủ lên vai nhỏ, ngọc trên người nàng cũng bắt ánh trăng cùng ánh lửa mềm mại của đèn lồng sáng lên. Người trông mà lóa mắt tránh đi.

Không phải vì quá chói, còn là vì nàng khuynh quốc khuynh thành, sợ bản thân sẽ động tâm kiềm lòng không được muốn bắt nàng về.

Cung Viễn Chủy lại nhịn không được điều ấy. Cung Tam còn nhỏ, tâm tình đều viết hết lên mặt và hành động. Thiếu niên không khống chế được, len lén nhìn nàng thêm vài lần.

Đến lần thứ ba mươi, ánh mắt của Vũ gia đại tiểu thư mới dời từ ánh trăng chuyển sang nhìn hắn. Có thể đã phát giác hành động của hắn từ lâu, nên mới có thể bắt gọn mắt tầm mắt hắn đến vậy.

Cung Viễn Chủy giật mình, vội vã chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Vũ gia đại tiểu thư lại không có ý buông tha.

Nàng bước lên một bước, nghiêng đầu ngang tầm mắt Cung Viễn Chủy, cười nhạt nhẹ giọng hỏi hắn:

"Đẹp sao?"

Không biết vì đèn hay vì nàng, mặt Cung Viễn Chủy đỏ lên khó nhận thấy dưới ánh trắng mờ: "Nha đầu Vũ gia, ngươi mặc như thế để làm gì?"

Sống chết không khen nàng xinh đẹp.

Vũ gia đại tiểu thư nghe vậy cũng sớm mất hứng, đứng thẳng dậy lùi lại về chỗ cũ.

"Hỏi ngươi đó." Cung Viễn Chủy cau mày, "Sao không trả lời?"

"Xem mắt."

"Cái gì?"

"Dù sao thì một hài tử chưa làm lễ ra mắt như ngài cũng không hiểu được."

"Trông ngươi còn nhỏ hơn ta." Cung Viễn Chủy bực bội, "Với lại, ta làm lễ ra mắt hai tháng trước rồi."

Nàng rõ ràng càng thêm mất hứng.

"Lễ cập kê của ta là hôm qua, đó là chưa nói đến việc ta làm lễ cập kê trễ một năm đấy. Còn nữa, bây giờ ta chỉ thiếu một lễ trưởng thôi là có thể tiếp nhận vị trí gia chủ Vũ gia rồi đấy, người vừa ra mắt à."

Cảm thấy nhiều lời cũng chỉ tổ phí thời gian, dược liệu vừa chuyển hết, nàng liền xoay người rời đi.

Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng kia, cẩn thận nhớ lại lễ cập kê của các thiếu nữ tổ chức năm bao tuổi. Hình như là mười lăm.

Nàng nói mình tổ chức trễ một năm, vậy năm nay nàng...

"Mười sáu." Cung Thượng Giác tự rót cho mình chén trà nóng, "Vũ đại tiểu thư dời một năm vì Vũ gia chủ bệnh nặng, năm nay tổ chức vì Vũ gia chủ không muốn lở dở nàng."

"Dời cũng dời rồi, còn sợ lở dở cái gì nữa?

"Biết chuyện Vũ gia hủy hôn với Thượng Quan gia thành Đại Phú chứ?"

Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu. Hắn không thường quan tâm tin tức bên ngoài, nhưng chuyện hủy hôn này ầm ĩ rất lớn, đến độ Cung Môn kín cổng cao tường còn chặn không được mà.

Sở dĩ như thế là vì Thượng Quan gia rất tức giận, đến cửa Vũ gia làm ầm ĩ. Còn cho người đến Vũ Y Quán phá việc làm ăn, ép Vũ gia cho họ lời xin lỗi đàng hoàng. Tuy nhiên, cụ thể ra sao Cung Viễn Chủy không biết, hắn chỉ rất tức giận bởi vì chuyện này mà việc giao thuốc chậm trễ, nàng cũng không đem kẹo hồ lô cho hắn, còn lườm hắn thôi.

"Vũ đại tiểu thư tự mình đến thành Đại Phú hủy hôn đấy." Cung Thượng Giác lại rót một chén trà, "Lý do đưa ra chưa làm lễ cập kê, gia gia đang bệnh sẽ không làm lễ ngay được, có khi cũng khó làm lễ trưởng thành, mà Thượng Quan công tử đã qua nhược quán, không muốn làm người ta lở dở nên đem bát tự trả lại, tín vật cũng hoàn về chủ cũ thôi."

Nghe câu này cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn thấy nàng khôn khéo biết nghĩ cho người khác nhưng rõ ràng không có ý tốt. Chưa nói đến vấn đề nàng bảo mình chưa làm lễ cập kê và không có ý định thành thân ngay vì gia gia đang bệnh nặng thì Thượng Quan công tử đã qua nhược quán rõ ràng là đang người ta già, không hợp với nàng mà.

Miệng mồm ghê gớm thật.

Cung Viễn Chủy sớm biết nàng không ngoan như vẻ bề ngoài cùng cảm thấy rất bất ngờ.

"Nàng không sợ sao?"

Như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, Cung Thượng Giác bật cười đến độ vai cũng run lên: "Thượng Quan gia sợ nàng ta thì có, nàng ta sợ cái gì? Đệ có biết chuyện kia làm sao mà lắng xuống không?"

"Ca ca đừng ấp ấp mở mở nữa mà, mau nói cho đệ nghe."

Cung Thượng Giác cũng không trêu chọc Cung Viễn Chủy nữa, "Vũ đại tiểu thư đem mũi tên đâm vào vai Thượng Quan công tử đấy."

"Huynh nói là..."

"Đúng vậy." Cung Thượng Giác khẳng định, "Thượng Quan gia đem người tới Vũ Y Quán đòi xin lỗi, Vũ đại tiểu thư lại lần nữa ra mặt bảo họ về nàng sẽ cho người đến Thượng Quan gia giải thích sau. Thượng Quan gia nghe ra nàng không có ý định xin lỗi tiếp tục làm loạn, Vũ đại tiểu thư trực tiếp rút mũi tên trong bộ cung tên của mình đâm vào vai Thượng Quan công tử. Đâm xong nàng còn nói không cút thì nàng sẽ đâm vào mắt cho hắn mù luôn."

"Nàng đủ cứng đấy." Cung Viễn Chủy cảm thán một tiếng, "Người của Vũ gia không cản nàng?"

"Vũ gia chủ bệnh nặng, Vũ Y Quán trên danh nghĩa do Vũ Nghệ thiếu chủ quản, thật chất nằm dưới sự quản lý của nàng đấy, ai cản nổi nàng."

"Vậy Thượng Quan gia? Nhiều người vậy không cản được nàng sao?"

"Ban đầu cũng có, nhưng sau đó khi nàng thật sự rút cung bắn mù mắt một gia nhân nhà họ thì hết rồi."

Cung Viễn Chủy nghe xong cũng không biết nên cảm thán nàng lợi hại hay cảm thán nàng ương bướng. Dù sao, việc nàng lấy đá chọi đá thế này quả thật một lời khó nói hết.

"Mà sao ca biết rõ vậy?"

"Ta ở đó, chứng kiến từ đầu mà."

Cung Viễn Chủy vốn còn thắc mắc sao nàng gan vậy, hóa ra cậy chủ lên mặt. Nàng chắc chắn sớm biết Cung Thượng Giác ở đó nên mới hành động như vậy.

Chưa nói đến một tầng quan hệ giữa Cung Môn và Vũ gia mấy đời, mỗi chuyện Thượng Quan gia dám chặn đường giao dược liệu đến Cung Môn, ảnh hưởng trực tiếp Cung Viễn Chủy mà Cung Thượng Giác cưng chiều cũng đủ để buộc Cung Nhị ra mặt nếu Thượng Quan gia quá đáng rồi. Nàng coi như vẫn khôn ngoan, không trực tiếp xé rách mặt luôn với Thượng Quan gia.

"Ta biết đệ nghĩ gì, chẳng qua không có ta ở đó Vũ tiểu thư cũng làm vậy thôi." Cung Thượng Giác nhớ đến con sói trắng năm đó đạp lên đầu hạ nhân Thượng Quan gia và nữ hài tử mang áo choàng bông màu trắng kiêu ngạo hất cằm với vị công tử to gấp đôi nàng, "Nàng bôi độc lên mũi tên. Độc đó ngoài Bách Thảo Tụy của đệ và thuốc giải trong tay nàng ra thì không ai giải được. Thượng Quan gia ban đầu còn không tin, dù sao y thuật nhà họ cũng không thua kém Vũ gia, nhưng khi khám mãi cũng không khám ra được độc gì mà Thượng Quan công tử đã bị độc hành hạ thất khiếu chảy máu thì sợ rồi."

Đủ ác.

"Vũ gia chủ khi đó bệnh nặng, mà Vũ tiểu thư cũng cố tình giấu, nên chuyện này cũng dừng tại đó. Cho tới gần đây, bệnh tình của gia chủ ngày càng nặng nên mong cháu gái sớm yên bề gia thất mới vỡ lở."

Hiểu rồi.

Nàng lấy chưa làm lễ cập kê làm lý do từ chối hôn ước, nên Vũ gia chủ tổ chức cho nàng. Làm lễ rồi, hết cớ rồi buộc phải tiếp nhận hôn ước khác.

Cung Viễn Chủy trưng ra nụ cười khi thấy người gặp họa: "Nàng chịu để yên mới lạ."

"Có đấy. Nàng không chỉ tổ chức, còn tổ chức vô cùng hoành tráng nữa kìa. Hôm qua, chấp nhẫn còn đích thân chọn quà gửi cho Vũ gia để chúc mừng Vũ đại tiểu thư, cũng để Cung Hoán Vũ tự mình đưa quà tới."

Để Cung Hoán Vũ tự mình đưa quà tới? Ý định của chấp nhẫn cũng rõ ràng quá rồi đấy. Đây là muốn gán ghép cho Cung Hoán Vũ với Vũ gia đại tiểu thư còn gì.

Cung Viễn Chủy làm như thờ ơ, "Vậy ý của Vũ gia thế nào?"

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà: "Còn thế nào nữa? Chẳng phải đệ cũng thấy dáng vẻ hôm nay của Vũ gia đại tiểu thư rồi à?"

"Có ra làm sao đâu." Cung Viễn Chủy cứng miệng, lại trông thấy cái nhếch môi của ca ca liền cúi thấp đầu nhỏ giọng nói lại, "Được rồi, rất xinh đẹp."

Tiếng cười đầy đè nén vang lên từ phía đối diện, dù không nói gì nhưng tai của Cung Viễn Chủy cũng đã đỏ như phát hỏa.

"Nhưng mà... Coi như Vũ..." Nói đến đây thì khựng lại, tên của nàng hắn không nhớ. Khi ấy nàng giới thiệu, Cung Viễn Chủy vốn không để vào lòng, về sau có chút để ý thì ngại hỏi, cũng quên mất có thể để người bên cạnh mình đi dò hỏi. "Vũ gia đồng ý, thì Cung Hoán Vũ cũng đồng ý sao? Hắn không phải muốn chọn ra tân nương vào bốn năm sau hả?"

"Bỏ gần lấy xa?" Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ gấp gáp cảm thấy rất thú vị, "Là đệ, thì đệ sẽ làm việc vô vị đó sao?"

Sẽ không.

Huống hồ chi, tuyển tân nương bốn năm sau ai biết sẽ có biến cố gì. Lỡ có Vô Phong trà trộn, hoặc bỏ xót hoặc không biết có Vô Phong trà trộn rồi chọn trúng nàng ta làm tân nương chẳng phải có chuyện à?

Như thế, chọn đại tiểu thư Vũ gia sớm đã quy thuận Cung Môn trung thành tuyệt đối, thân thể cũng tốt vì sớm đã dùng trà điều dưỡng (nhờ Cung Môn ưu ái) là lựa chọn sáng suốt nhất trong tình trạng giang hồ nổi lên tranh đấu như hiện tại.

Cung Viễn Chủy thất vọng thở dài.

Xinh đẹp vậy, hắn quả thật rất thích, nhưng hắn tranh không được với Cung Hoán Vũ. Dù sao, nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng hình như rất ưng ý mối hôn sự này.

Cung Tam buồn bã không vui, Cung Thượng Giác đối diện lại rất hớn hở.

Đệ đệ lớn rồi.

Cũng chưa hẳn là lớn lắm, nhưng so với trước kia, cảm xúc của hắn đã phát triển mạnh mẽ hơn. Sẽ không còn dẫu tức giận cũng chỉ ngang ngạnh hất đầu với người ta.

Cung Thượng Giác cười, đặt chén trà xuống bàn, vu vơ nói: "Hôm nay, là hội xem mắt đấy."

Có ý gì chứ?

Cung Viễn Chủy mím môi.

"Lễ hội, rất đông người."

Cung Viễn Chủy chớp mắt, rốt cuộc hiểu được điều ca ca muốn ám chỉ.

Hội xem mắt, không phải xem mắt.

Không phải chỉ có mình nàng và Cung Hoán Vũ.

Cung Viễn Chủy vui vẻ, treo thanh đao nhỏ lên hông chào ca ca một tiếng liền rời đi.

Hiện tại hắn rất cao hứng, muốn đi phá hội xem mắt của nàng.

Chợ phiên Cựu Trần sơn cốc luôn tấp nập, hôm nay vì hôm xem mắt Vũ gia tổ chức cho Vũ đại tiểu thư mà thưa thớt hẳn. Tuy vẫn có người qua lại, các sạp hàng vẫn buôn bán nhưng lấy Vũ Tinh Nghi làm chuẩn, bán kính bốn mét sẽ không có người.

Nàng cầm lồng đèn đỏ, bước qua cầu câu đố. Hơi ngẩng đầu lên nhìn, muốn kiếm thêm một chiếc đèn về chơi liền bắt gặp ánh mắt đánh giá của Cung Hoán Vũ từ cửa sổ trà lâu đối diện.

Khóe miệng Vũ Tinh Nghi nhịn dữ lắm mới không cong lên nụ cười khẩy. Mắt cũng phải đảo đi, nhìn hướng khác trước khi nhịn không được ném cho thiếu chủ Cung Môn cái nhìn khinh bỉ.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng ghét Cung Hoán Vũ. Chà, ở Cung Môn nàng cũng chẳng thích ai. Nếu buộc phải chọn, thì có lẽ Hoa công tử ở núi sau là người nàng có hảo cảm nhất. Và chỉ dừng ở hảo cảm.

Người ở núi trước thì thôi.

Một Cung Viễn Chủy đã đủ mệt.

Vũ Tinh Nghi tùy tiện thò tay giật một câu đố xuống mới nhìn kỹ câu hỏi trên ấy.

"Gì cũng thu,
Người sẽ khóc,
Người lại cười,
Càng lên cao,
Càng dễ mất."

Chữ đẹp thật.

Vũ Tinh Nghi nghĩ vậy, rồi bước đến sạp câu đố. Đặt tờ giấy lên bàn nàng nhẹ nhàng nói với ông chủ:

"...thuế."

"Ta đây." Cung Viễn Chủy đột ngột xuất hiện, thò đầu đến chắn trước mặt nàng.

Vũ Tinh Nghi nhịn xuống, không được tay đập vào mặt hắn: "Ta nói thu thuế, không phải Viễn Chủy¹."

¹远徵: yuǎn zhǐ, 納徵: nà zhǐ chữ 徵 trong hai từ này cùng chữ cùng âm.

Cung Viễn Chủy không để ý: "Chơi gì vậy?"

"Không liên quan đến ngươi."

"Tâm đâu rồi?"

"Ta vốn không để ngươi trong tâm."

Hẳn đang rất mất hứng, nàng không dùng kính ngữ với hắn nữa. Bình thường là ngài, này hẳn ngươi luôn rồi, đem bộ tâm quăng mất².

²Bình thường Tinh Nghi xưng hô với Cung Viễn Chủy là 我-您, bây giờ là 我-你, không có bộ tâm ở dưới.

Cung Viễn Chủy cũng không vì điều này mà mất hứng, tuy nhiên câu nàng vừa nói thì khiến hắn buồn lòng.

Thiếu niên chớp nhẹ đôi mắt tròn của mình, vành mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng nước mỏng. Hắn mím môi, nói như rất ủy khuất: "Sự xuất hiện của ta làm hỏng hội xem mắt của ngươi nên ngươi không vui sao?"

Đến lượt Vũ Tinh Nghi sửng sốt.

Cung Viễn Chủy làm nũng? Không thể nào!

Nàng cau mày: "Ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi trà." Cung Viễn Chủy tự nhiên đáp, "Không vui thật sao? Lẽ nào vừa ý ai rồi?"

"Không có."

"Vậy vì ta xuất hiện nên không vui sao?"

Vũ Tinh Nghi ngó Cung Viễn Chủy, thu hết đôi mắt ngập nước của hắn vào lòng.

Quả nhiên, vẫn chỉ là một tiểu tử. Quan trọng, còn là một tiểu tử rất biết cách tỏ ra đáng thương. Cung Nhị rốt cuộc nuông chiều Cung Tam đến thế nào để hắn dễ xúc động lại càn quấy như này.

Vũ Tinh Nghi thở dài, nhận lấy đèn lồng đưa qua: "Cho ngươi."

Đèn lồng cáo con, vừa sáng vừa rực rỡ.

Cung Viễn Chủy vui vẻ rồi liền muốn đưa tay nhận đèn, song, Vũ Tinh Nghi lại như nhớ đến gì đó mà thu đèn về. Nàng bước lùi bước, cũng đưa luôn đèn lồng cáo con ra sau lưng.

"Này." Cung Viễn Chủy liền bất mãn, "Cho ta thì là của ta."

Vũ Tinh Nghi nhướng mày, nổi lên chút tâm tư trêu chọc tiểu hài tử: "Đồ trong tay ta thì là của ta."

Cung Viễn Chủy nghe vậy nóng nảy rồi, muốn lao lên đoạt lấy lại bị Vũ Tinh Nghi linh hoạt né tránh và cảnh cáo: "Đụng vào người ta thì lần sau không có kẹo hồ lô đâu Viễn Chủy công tử."

Nghe vậy Cung Tam mới thu tay lại, cách nàng một đoạn.

Hắn mím môi, phụng phịu nói như lên án: "Ngươi vừa bảo cho ta mà."

"Đúng vậy." Nàng nhẹ nhàng cười với hắn, "Ta tất nhiên sẽ đưa lồng đèn này cho Viễn Chủy công tử rồi."

"Vậy sao còn không mau đưa đây."

"Với một điều kiện."

Cung Nhị đề phòng: "Điều kiện gì?"

"Gọi tỷ tỷ nghe cái nào." Giọng điệu phóng túng vô lại một cách bất cần, toát ra khí chất lưu manh nhưng rất dịu dàng giống như hổ cũng biết ngửi tường vi.

Cung Viễn Chủy tất nhiên biết mình bị ghẹo rồi, muốn nổi cáu nhưng lại không nổi cáu được. Đấu mắt với nàng, muốn tranh phần thắng về phía mình, vậy mà, thứ hắn luôn dễ dàng có được vào giờ phút này lại sụp đổ khi hắn thấy đôi môi mềm mại kia khẽ cong.

Yết hầu chuyển động, đôi mắt sáng trong bất tri bất giác dời đi chỗ khác. Cung Viễn Chủy xoắn xuýt một hồi, cuối cùng, hắn quyết định nhận thua.

Hắn tiến lại gần Vũ Tinh Nghi, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nhuộm một tầng vui vẻ vô lại, giọng sữa non mềm gọi nàng: "Tỷ tỷ."

Vũ Tinh Nghi chớp mắt, ý cười cũng theo đó mà thu lại.

Có vẻ cảm nhận được điều gì đó, nàng vội đưa đèn lồng cho Cung Viễn Chủy rồi xoay bước đi. Cứ như không muốn đối diện.

Cung Viễn Chủy không ngốc, nàng đang tránh né hắn. Biết vậy, hắn liền thu lại sự nhiệt tình của mình, đi sau nàng đòi nàng mua kẹo cho như tiểu hài tử đòi đồ chơi với người lớn.

Rõ ràng, thái độ ấy khiến Vũ Tinh Nghi thả lỏng hơn. Tiếp nhận chuyện hắn đi cùng nàng trong hội xem mắt của chính mình.

Cả hai câu được câu mất trò chuyện, phần lớn là Cung Viễn Chủy hỏi nàng trả lời. Hắn làm như mới lạ những thứ đồ ở chợ phiên này, như hài tử lần đầu được dẫn đi chơi nên Vũ Tinh Nghi cũng rất nhiệt tình giới thiệu với hắn.

"Đây là sạp làm vòng tay tơ hồng." Vũ Tinh Nghi vừa nói vừa đưa mắt nhìn sạp hàng trà bên cạnh, liền bắt gặp ngay ánh mắt chăm chú của một nam tử tuấn tú. Nàng tự nhiên chuyển tầm nhìn, cười nói tiếp tục giới thiệu cho Cung Tam, "Viễn Chủy công tử nếu thích ai liền mua tặng người ấy, trói buộc người ấy bên Viễn Chủy công tử cả đời."

Nàng nói xong rồi, Cung Viễn Chủy cũng bỏ tiền ra mua vòng tay xong rồi ánh mắt của nam tử kia cũng chưa từng rời khỏi nàng, chén trà đã tràn và chiếc bàn kia vẫn đang uống không kịp thở trà nóng. Vũ Tinh Nghi chậc một tiếng mất hứng.

Cung Viễn Chủy chú ý tới thái độ của nàng, "Sao vậy?"

"Không có gì đâu." Vũ Tinh Nghi hơi cười, "Bất ngờ chuyện Viễn Chủy công tử sớm vậy đã chuẩn bị quà cho người mình thích thôi."

Thanh âm mang theo lười nhác, bước chân cũng không còn thong thả như trước. Giờ Cung Viễn Chủy mới để ý, không biết từ lúc nào ngữ điệu của Vũ Tinh Nghi đã mang theo lười biếng, thi thoảng còn kéo dài âm cuối ê a một hồi nhưng lọt vào tai vẫn trong trẻo, dễ nghe.

Cung Viễn Chủy biết Vũ Tinh Nghi sử dụng ngữ điệu này không phải đang cố tình quyến rũ hay gì, nàng chỉ là mệt, rất mệt thôi. Tuy chỉ đi vòng vòng chợ phiên, nhưng đi qua đi lại tám vòng chỉ để xem mắt còn luôn phải bày ra dáng vẻ đoan trang thì người chưa từng tập võ như Vũ Tinh Nghi chịu không được, nàng chỉ diễn được thôi.

Vờ như mình vẫn ổn.

Cung Viễn Chủy nhớ lại khi đó vẫn cảm thấy rất buồn cười.

Nàng ngày đó diễn rất hăng, song, khi đi ngang qua trà lâu nổi tiếng nhất Cựu Trần lần thứ mười lại vô cùng không khách khí tuyên bố: "Ai chấp nhận ở rể Vũ gia thì ở lại, không thì đều về đi."

Ý tứ rất rõ ràng.

Nàng sẽ là Vũ gia chủ đời tiếp theo, vậy nên ai muốn lấy nàng thì buộc phải ở rể.

Nếu không phải quá mệt, đi mười vòng rồi người xem mắt vẫn chưa xuất hiện hết thì Vũ Tinh Nghi cũng không tính đem lời này nói ra. Đơn giản, nàng không có ý định chọn ai trong đám công tử thế gia kia, cũng không tính thành thân, chấp nhận đi xem mắt chỉ để thỏa mãn tâm nguyện của gia gia sau khi nàng tự mình hủy hôn ước với Thượng Quan gia thôi. Vậy nên, khách sáo gì đó, vẫn là quên hết đi.

Đêm đó, ngoài Cung Viễn Chủy ở lại đưa nàng về tận Vũ gia thì như dự đoán, tất cả đều rời đi hết. Có kẻ cũng lưu luyến, song, dù sao cũng đều là công tử thế gia, người thừa kế gia tộc thì nữ nhi tình trường đều phải đặt sang một bên.

Đúng ý nàng.

Cũng đúng ý hắn.

Cung Viễn Chủy cũng từ hôm ấy biết được Vũ Tinh Nghi không có ý định thành thân, cũng sẽ tránh xa những người thích nàng. Vậy nên, hắn chỉ có thể thu liễm, ẩn nhẫn làm như vô ý trêu chọc quan tâm nàng.

Giống như hôm nay, muốn tặng nàng tấm lông thú mình vừa có từ buổi đi săn cùng ca ca, cũng phải nghĩ lý do. Hắn còn chưa nghĩ được, chỉ nghe một tiếng ho nhẹ và than thở của nàng đã vội vàng kêu người đem đồ ra, khoác lên cho nàng.

Ca ca nói, Vũ gia sẽ sớm tìm người ở rể, thời gian của Cung Viễn Chủy còn lại rất ít nên hắn chỉ có thể quan tâm cô nương hắn chú ý được lúc nào thì hay lúc đó.

Biết nàng sẽ đem trả lại. Vậy nên dù bị nàng chọc tức đến không muốn nhìn mặt nàng Cung Viễn Chủy cũng phải buộc mình quay lại, vừa kiêu ngạo vừa cứng rắn, dùng giọng điệu không thể từ chối nói với nàng:

"Cái này là đáp lễ cho túi kẹo ngươi đưa ta, cầm về."

Trăng treo trên trời tròn vành vạnh, soi rõ đôi mắt trong veo thanh thuần và gương mặt kiều diễm động lòng người của thiếu nữ, tim Cung Viễn Chủy vốn không bình ổn, vì chuyện này lại càng xao động. Hắn chớp mắt, đem dáng hình như chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ trong trung thu giữ lại đáy mắt rồi vội vã chạy đi.

Không sợ nàng lại từ chối thiện ý của mình, chỉ sợ nàng phát hiện tâm ý của mình lại tránh né mình.

Cung Viễn Chủy mười bốn, ngượng ngùng đưa đôi tay lạnh ngắt lên xoa đôi gò má đang nóng bừng.

Cung Thượng Giác thấy vậy liền cười trêu: "Chủy đệ đệ sốt sao, mặt đỏ như vậy, cần ta sai người sắc thuốc cho không."

Cung Viễn Chủy: "..."

Cung Viễn Chủy: "Ca!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip